Ghost 2.
Juhoon bắt đầu nhận ra Martin không chỉ đơn giản là "không biết điều".
Thằng nhóc Martin kia nó dai như đỉa. Đi đâu cậu cũng gặp nó, rồi nó sẽ lại ồn ào gọi tên cậu như thể thân thiết lắm vậy. Bây giờ nó không còn giữ mỗi cái chiêu làm phiền không ngừng một cách vô nghĩ nữa mà bây giờ cái làm phiền của nó đều có mỗi mục đích rõ ràng.
Mỗi buổi sáng trước khi vào tiết tôi sẽ lại thấy nó ngồi trên bậc thang trước dãy phòng học để đợi tôi. Thấy tôi đi đến nó liền dúi vào tay tôi hết nước uống này hết đồ ăn kia.
-Tôi không nhờ, lần sau đừng có làm vậy nữa.
Tôi đẩy lại sữa mà cậu ta đưa cho tôi vào tay cậu ta và tính bước đi nhưng liền bị cậu ta nắm lấy cổ tay mà kéo lại. Tôi giật mình quay phắt lại giựt tay ra cau mày khó hiểu nhìn cậu ấy.
-Dù gì anh cũng chưa ăn sáng, lấy đi.
Nó đặt thẳng chai sữa vào lòng bàn tay tôi sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi bỏ mặc lại tôi đang đứng ngơ ở đấy.
Nó càng ngày càng quá đáng hơn. Bất cứ ở đâu, chỉ cần nó thấy tôi thì y như rằng nó sẽ gọi lớn tên tôi và lao như bay đến. Nó hay làm mấy hành động quan tâm tôi như sợ tôi lạnh mà nhường khăn, áo ; sợ tôi khát mà lúc nào cũng mua nước cho tôi ; sợ tôi mệt mà bắt đầu mua snack ,bánh,.. mỗi khi tôi trong thư viện học ; biết tôi không thích ồn ào mà lâu lâu hay kiếm cớ lôi tôi ra góc khuất ít tiếng ồn;...
Nó tưởng làm vậy thì tôi sẽ cảm động với nó, nó lầm rồi. Tôi càng ghét nó hơn, ghét cái cách nó khiến lòng tôi hơi thắt lại, khiến người tôi hơi nóng lên, khiến vẻ điềm tĩnh của tôi xuất hiện vết nứt.Tin đồn bắt đầu lan ra, mọi người thấy hành động nó làm với tôi bắt đầu lan tin tôi với nó là người yêu. tôi chỉ có thể phủ nhận một cách lịch sự chứ không thể phản bác một cách thẳng thắn vì làm vậy thì đâu còn là Juhoon nữa.
-Martin, đừng có làm mấy cái hành động đấy nữa được không ?
-Không ạ.
...
Martin nó biết Juhoon là một người rất coi trọng hình tượng nên nó cứ nhắm vào đấy mà làm ra những chuyện trời đất.
Ban đầu là những thứ rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu Juhoon phản ứng quá mạnh thì trông sẽ thành người khó chịu. Martin lợi dụng chính điều đó. Cậu ta chen vào không gian của Juhoon bằng những va chạm có thể chối, những động tác đủ mập mờ để không bị bắt lỗi.
Ở hành lang đông người, Martin đi sát phía sau. Quá sát. Mỗi lần Juhoon dừng lại, lưng cậu gần như chạm vào ngực Martin. Có một lần, do dòng người đẩy, Martin đặt tay lên hông Juhoon để "giữ thăng bằng". Chỉ một giây. Rất nhanh. Nhưng bàn tay đó đặt quá đúng chỗ.
Juhoon rùng mình lập tức quay phắt lại.
Martin giơ tay lên ngay, cười to, giọng ồn ào:
-Ôi xin lỗi xin lỗi, đông quá!
Xung quanh có người. Juhoon không thể nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, má nóng lên vì tức, tim đập nhanh vì bị chạm, nhưng nét mặt vẫn phải giữ bình thản. Martin nhìn thấy hết. Ánh mắt cậu ta lướt qua gò má Juhoon đỏ lên rất nhẹ, rồi cong lại đầy thích thú.
Từ hôm đó, Martin lộng hành hơn.
Cậu gọi tên Juhoon giữa đám đông. Nói chuyện to. Cười to. Cố tình kể lại những chuyện vụn vặt như thể họ thân lắm. Juhoon không đáp, Martin cũng không ngại. Cậu ta đứng cạnh Juhoon, tay chống lên bàn, cúi người xuống nói sát tai — khoảng cách đủ để Juhoon ngửi thấy mùi áo, đủ để phải nghiêng đầu né đi một chút.
Juhoon ghét cái cách cậu ta không hề thấy xấu hổ.
Ở thư viện, Martin ngồi xuống ghế bên cạnh, cố tình kéo ghế sát vào. Đầu gối và vai họ chạm nhau. Martin không rút ra ngay. Cậu ta giả vờ đọc sách, giả vờ chăm chú, trong khi đầu gối và vai vẫn tì rất rõ. Juhoon cứng người, từng sợi thần kinh căng lên.Cậu vốn không thích đụng chạm, đặc biệt là Martin. Bây giờ cậu chỉ muốn quát cho tên này một trận nhưng vì ở trong thư viện nên không thể.
Cậu dịch sang.
Martin cũng dịch.
Juhoon khép sách lại, đứng bật dậy.
Martin ngẩng lên, vẻ vô tội:
-Anh đi đâu vậy?
Juhoon không trả lời.Mặt tỏ rõ vẻ vừa bất lực vừa bực bội quay phắt rải đi.
Những hành động đó lặp đi lặp lại. Không đủ để gọi là quấy rối công khai. Nhưng đủ để Juhoon không còn phút nào yên. Cậu bắt đầu thấy mình luôn phải để ý xem Martin đang ở đâu, có xuất hiện không, có đứng quá gần không. Và điều đó khiến Juhoon tức giận với chính mình.
Cậu ghét việc một người khác có thể kéo sự chú ý của mình theo cách này.
Hôm đấy, Juhoon thật sự rất mệt. Lịch học dày vò cậu đến mức sắc mặt cậu trở tệ. Vốn đã mệt sẵn, Martin chạy theo phía sau, gọi tên cậu liên tục. Quá ồn. Quá dai. Đến mức Juhoon không chịu được nữa. Cậu dừng lại đột ngột ở cuối hành lang trống, quay người lại.
Martin suýt đụng vào.
Khoảng cách quá gần. Martin theo quán tính đặt tay lên vai Juhoon để giữ thăng bằng. Lần này, Juhoon hất tay cậu ta ra.
-Đừng có chạm vào tôi.
Giọng Juhoon thấp, gắt, không còn giữ lịch sự.
Martin khựng lại. Nhưng chỉ một giây.
Rồi cậu ta bước lên một bước, cao lớn, chắn trước mặt Juhoon.
-Anh phản ứng mạnh vậy làm gì?
Giọng Martin nhỏ hơn thường ngày, nhưng không hề xin lỗi.
Juhoon ngẩng lên nhìn thẳng. Ánh mắt lạnh hẳn.
-Cậu làm mấy trò này để làm gì?
Không ai nói gì thêm trong vài giây. Không khí căng đến mức Juhoon nghe rõ nhịp tim mình. Martin nhìn cậu rất lâu, không né, không cười.
-Em muốn anh không coi em như không khí.
Martin nói, rất thẳng.
-Muốn anh khó chịu. Vì ít nhất lúc đó anh còn đang nghĩ về em.
Câu nói đó khiến Juhoon sững lại nửa nhịp — chỉ nửa nhịp thôi, nhưng đủ để cậu nhận ra mình đã bị kéo vào.
-Mẹ, cái lối suy nghĩ của cậu đúng đặc biệt thật. Ừ đấy, tôi cứ liên tục nghĩ về cậu đấy. Phiền vãi, cậu tưởng làm thế là tôi sẽ quay lại tiếp tục mối quan hệ với cậu à ?
Juhoon hỏi, giọng đã kìm xuống mức thấp nhất.
Martin nhún vai.
-Thử mới biết được.
Mặt Juhoon hơi co giật nhẹ trước sự trơ trẽn của Martin. Tay cậu nắm chặt, chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cậu nhói đau. cậu biết càng nói thì Martin vẫn cứ làm lờ và đáp lại một cách trơ trẽn nên cậu quyết định rời đi. Cậu bước qua Martin, cố tình để vai va đập mạnh vào vai Martin khiến Martin cũng hơi đau ôm vai mà nhìn theo bóng dáng Juhoon.
Juhoon đã chịu đựng Martin quá lâu.
Không phải kiểu chịu đựng cam chịu, mà là kiểu mỗi ngày đều phải tự nhắc mình đừng phản ứng. Những lần Martin đứng quá gần. Những cái chạm "vô tình" nhưng lặp lại. Những câu hỏi quan tâm không đúng lúc. Những hành động tốt đặt sai chỗ. Tất cả dồn lại thành một cảm giác rất rõ: phiền. Phiền đến mức Juhoon không còn thấy khó chịu nữa, mà thấy mệt.
Và Juhoon ghét nhất là mệt vì người khác.
Cậu đã thử phớt lờ. Không hiệu quả.
Thử lạnh lùng. Martin càng lì.
Thử nặng lời. Martin chỉ im một lúc rồi quay lại, kiên nhẫn đến đáng ghét.
Juhoon hiểu ra một điều rất nhanh:
Martin không sợ bị ghét.
Cậu ta chỉ sợ bị coi là không đáng.
Vậy nên Juhoon đổi chiến thuật.
Một ngày nọ, khi Martin lại đứng chờ ở hành lang quen thuộc, Juhoon không né. Không cau mày. Không nói "tránh ra". Cậu dừng lại, nhìn Martin lâu hơn bình thường.
-Cậu còn đứng đó làm gì?
Giọng Juhoon không gắt. Không lạnh. Chỉ mệt.
Martin ngẩn ra nửa giây.
-Anh... không đuổi em à?
Juhoon thở nhẹ, rất khẽ.
-Tôi mệt rồi.
Câu nói đó không phải từ chối.
Và Martin nghe ra điều đó.
Từ hôm đó, Juhoon bắt đầu mở đèn xanh từng chút một.
Không rõ ràng. Không công khai. Nhưng đủ để Martin tin.
Juhoon bắt đầu thay đổi rất chậm.Không đột ngột đến mức đáng nghi. Chỉ là bớt né.
Khi Martin đứng quá gần, Juhoon không lùi lại ngay. Khi Martin đưa tay ra, Juhoon không hất đi liền. Có những lần, cậu để yên cho khoảng cách tồn tại thêm một nhịp — đủ để Martin hiểu lầm.
Juhoon cố tình để lộ những phản ứng rất nhỏ.
Một lần Martin chạm nhẹ vào cổ tay, Juhoon giật mình — không rút tay ngay, chỉ hạ mắt xuống, môi mím lại, má đỏ lên rất thật. Tim Martin đập mạnh. Juhoon biết. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó.
Juhoon ghét chính mình trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng cậu không dừng lại.
Cậu bắt đầu trả lời tin nhắn. Không nhanh, không dài, nhưng đều đặn. Bắt đầu hỏi ngược lại vài câu. Bắt đầu nhớ những chuyện vụn vặt của Martin — và nhắc lại chúng đúng lúc, đúng chỗ.
-Cậu ghét uống cà phê đắng mà.
-Đừng đứng ngoài gió lâu.
Những câu nói đó không phải yêu thương. Nhưng với Martin, chúng đủ để thắp sáng cả ngày.
Juhoon giả vờ tức giận rất khéo.
-Cậu đừng làm vậy trước mặt người khác.
-Ở đây đông người.
-Lần sau nói nhỏ thôi.
Những lời đó nghe như trách, nhưng lại mang hàm ý: cậu được quyền làm, chỉ là không phải lúc này. Martin nghe ra điều đó. Cậu bắt đầu cẩn thận hơn, dịu đi, nhưng ánh mắt thì sáng lên từng ngày.
Juhoon thấy Martin thay đổi vì mình.
Và điều đó khiến cậu vừa thấy quyền lực, vừa thấy ghê tởm.
Có những khoảnh khắc rất gần.
Một buổi tối, Martin ngủ gật trên bàn. Juhoon đứng dậy, định đi, rồi lại quay về. Cậu đặt áo khoác lên vai Martin, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ. Da ấm. Rất thật.
Juhoon rút tay lại ngay.
Tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Chỉ là diễn thôi.
Cậu tự nhủ. Chỉ cần kết thúc cho xong.
Martin chìm rất nhanh.
Cậu không còn cười ồn ào nữa. Không còn bám dai như trước. Cậu bắt đầu sợ làm Juhoon khó chịu. Không làm ồn quá. Không chạm quá đà. Như thể sợ chỉ cần đi quá một bước, Juhoon sẽ biến mất.Sợ mất những thứ nhỏ nhặt đang có.
Juhoon nhìn thấy hết.
Và trong lòng cậu, một suy nghĩ rất tỉnh táo hình thành:
Được rồi. Đủ rồi.
Cuối năm đến rất nhanh.
Juhoon nhận được thông báo học bổng. Nước ngoài. Rất xa. Rất lâu. Cậu đọc email đó trong im lặng, rồi tắt máy. Không một cảm xúc rõ ràng.
Cậu không nói với Martin.
Không nói với ai.
Juhoon bắt đầu rút lại từng chút một. Chậm đến mức Martin không kịp nhận ra là đang mất.
Tin nhắn thưa dần. Những cái chạm không còn. Sự quan tâm biến mất như chưa từng tồn tại.
Martin hoảng.
Cậu nhắn nhiều hơn. Gọi. Tìm. Nhưng Juhoon luôn có lý do hợp lý. Bận. Mệt. Có việc.
Cho đến khi Juhoon biến mất hoàn toàn.
Martin biết Juhoon đi qua một người khác. Tin nhắn đến dồn dập. Không đọc. Không trả lời.
Ngày Juhoon lên máy bay, Martin nhận được một tin nhắn duy nhất.
"Ừ, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi."
"Trêu cậu một chút mà cậu tin thật à?"
Không lời chào.
Không lời tạm biệt.
Martin đọc đi đọc lại.
Ngực cậu đau. Đầu trống rỗng. Tay run lên vì tức, vì buồn, vì không biết nên ghét hay nên cười vào mặt chính mình.
Cậu cười thật.
Cười vì mình đã tin.
Cười vì đã biết ngay từ đầu Juhoon là người như vậy.
Cười vì cuối cùng,cậu lại bị ghost thêm một lần nữa bởi chính người đã từng ghost cậu.
Ở sân bay, Juhoon tắt điện thoại.
Không quay đầu. Không do dự.
Cậu không thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cậu thấy yên.
Và Juhoon biết rất rõ:
vết thương lần này sẽ không khiến Martin ghét cậu —
mà sẽ khiến cậu ta không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com