Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

kim juhoon nghĩ là em thích martin edwards.

có lẽ em bị điên, em đoán thế, vì chẳng có ai rảnh đâu mà đăng kí lớp vào 7 giờ sáng thứ bảy cả. khi mà mọi người vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường thân yêu, thì kim juhoon đã phải tất bật chuẩn bị để đến lớp điểm danh rồi.

phải chịu thôi, ai bảo kì này em chọn môn có ít lớp như thế, vào web trường chậm có một tí thôi đã phải chịu cảnh full slot các ngày khác rồi, không còn cách nào cả, em đành ngậm ngùi học cái giờ oái ăm thế này đây.

nhưng đấy là chuyện của 6 tuần trước, hiện tại sinh viên năm hai ngành mỹ thuật, kim juhoon, đã quá quen việc phải lê lết tấm thân đến trường vào mỗi sáng thứ bảy rồi.

có điều, hôm nay là một ngày mưa rất to. em nhỏ tan học cũng đã được 40 phút, nhưng trời cứ mưa như trút nước chưa có dấu hiệu dừng lại, mà em thì lại không mang theo ô, cứ cái đà này thì làm sao mà về nhà được đây? bất đắc dĩ juhoon nhắn tin vào group chat với đám bạn để than phiền và ước gì có ai đó đến đón em về hoặc ít nhất cho em đi ké ô thôi cũng được.

nói vu vơ thế thôi vì em biết giờ này lũ bạn của em còn chưa thức đâu, nên juhoon cứ ngồi thẩn thờ chờ đến lúc tạnh mưa vậy.

"bạn học kim, không có ô à?" là martin edwards.

"ừm, tôi không có." juhoon chậm rãi trả lời.

"về chung nhé? ô của tôi đủ to để che cho cả hai đấy."

"có phiền cậu không?"

"không sao, bọn mình ở cùng khu ký túc mà, đi nhé? về sớm còn tranh thủ ăn trưa."

martin xua tay cười với em, lôi chiếc ô đen ra khỏi cặp, đúng là to thật. juhoon thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi chui vào ô cùng martin đi về hướng ký túc xá.

lạ thật đấy, sáng nay ngoài lớp của juhoon và một lớp khác bên ngành truyền thông, thì đâu còn lớp nào học toà này nữa đâu, sao martin lại trùng hợp ở đây được? trông hắn cũng không giống như vừa ở đây, mà là cố tình đến đây thì đúng hơn.

juhoon không quen martin, em có biết hắn vì rất nổi tiếng ở trường. là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, cũng học năm hai nhưng thuộc ngành âm nhạc, và nhấn mạnh lần nữa, hắn rất rất rất nổi tiếng. bởi vẻ ngoài điển trai, lai hàn-canada với chiều cao vượt bậc 1 mét 9, cộng thêm gu thời trang mà bọn sinh viên hay ví von là đẳng cấp vi ci eo, thì martin edwards luôn là cái tên được bàn tán nhiều nhất trên các topic của trường đại học a.

"bạn kim đứng sát vào chút đi, không thì ướt cặp đấy."

juhoon cũng rất nghe lời, đứng nép sát vào martin, thu hẹp khoảng cách của cả hai một cách đáng kể, đến mức em có thể nghe được tiếng thở của hắn. nhưng có vẻ martin thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn cố tình nghiêng chiếc ô về phía juhoon, che chắn cho em để không một giọt mưa nào có thể làm ướt được bạn nhỏ này.

"này, đừng nghiêng ô về phía tôi quá, vai cậu ướt hết rồi kìa."

đúng vậy, vai trái của martin đã bị nước mưa làm ướt đẫm hết cả một vùng, vậy mà hắn vẫn dửng dưng xem như không có gì, tiếp tục nhường phần lớn chiếc ô cho juhoon.

"không sao, tôi không mang cặp, không có sách, không sợ. ngược lại là cậu, mang cả đống giấy vẽ với hoạ cụ, lỡ có bị gì thì phải mua lại, tốn nhiều tiền của cậu lắm, tôi xót đấy." martin nhìn sang juhoon, trả lời em thật dịu dàng, còn tặng kèm thêm một nụ cười xinh.

trong chốc lát, tim juhoon chợt lỡ một nhịp, thế giới xung quanh như ngừng xoay, tất cả những gì em biết bây giờ chỉ có martin edwards.

"ừm, cảm ơn, edwards."

"không phải cảm ơn tôi, chuyện nên làm thôi."

ngày mưa lạnh lẽo nhưng tim juhoon ấm áp lạ thường.

khi martin và juhoon về đến ký túc xá toà b, mưa vẫn còn chưa tạnh. cả hai tạm biệt nhau ở trước cửa phòng juhoon, em cũng không biết tại sao martin lại phải theo em về đến tận phòng như thế này.

em cảm ơn hắn thêm lần nữa, lần này hắn mỉm cười, nói đùa.

"nếu muốn cảm ơn, thì đãi tôi một bữa đi."

martin thề là hắn chỉ nói đùa thôi, hắn cũng không muốn tiêu tiền của người đẹp, dù sâu thẳm trong hắn vẫn muốn được đi cùng juhoon, vì martin muốn làm bạn với em.

juhoon khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận yêu cầu, không có lý do gì để từ chối cả. nhất là khi, người ta vừa đưa mình về tận nhà trong cái tiết trời điên khùng như thế này.

cả hai trao đổi contact cho nhau, juhoon hẹn hắn sáu giờ tối mai đi ăn thịt nướng ở quán gần trường, martin rất vui vẻ đồng ý.

"à cứ gọi tôi juhoon là được rồi."

"vậy juhoon cũng gọi tôi là martin đi nhé."

nói xong martin liền đi mất, juhoon đứng dõi theo bóng lưng hắn đến khi hắn vào thang máy mới chịu đi vào phòng.

vừa nằm lên giường, em đã vội vàng lôi điện thoại ra nhắn ngay vào group chat với bạn bè của mình.

mấy đứa ơi, tim đập nhanh khi nhìn một người thì có phải là đang thích họ không?

không lâu sau, một loại dấu chấm hỏi tràn đầy trong khung chat.

eom seonghyeon là người spam điên nhất, nó liên tục hỏi người đó là ai? tại sao đi học mới có một buổi sáng đã về thả một quả bom to đùng cho gia đình thế này?

tiếp đó là ahn keonho, thằng nhóc cũng không nhịn được mà hùa theo seonghyeon, cứ hỏi chuyện gì đã xảy ra, sao anh hoon hỏi câu ngớ ngẩn thế? hay là biết yêu rồi?

kim juhoon thở dài, mấy thằng này cứ làm như chuyện em thích ai đó là tội tày trời không bằng, tra hỏi như tội phạm. em chỉ đơn giản nhắn trả lời tụi nó bằng một cái tên, martin edwards, rồi tắt điện thoại đi ngủ bù.

tất nhiên là hai thằng quỷ con làm sao mà tha cho em được, tụi nó điên cuồng spam trong group đòi juhoon phải kể rõ ngọn ngành, hết nhắn tin thì đến gọi điện, gọi cả chục cuộc mà không thấy em bắt máy tụi nó mới chịu im. nhưng juhoon biết, một khi em mở máy lên, em sẽ bị tụi nó làm phiền tới chết luôn.

thích ai đó không phải là chuyện gì lạ, sống thì phải có tình yêu, mà tin tức kim juhoon thích ai đó mới là thứ để keonho và seonghyeon quan tâm. nghĩ thử mà xem, juhoon sống hơn 20 năm trên đời chưa từng biết yêu là gì. vậy mà hôm nay lại hỏi như thế, chắc chắn là có người trong lòng rồi. không sốc thì keonho không mang họ ahn, seonghyeon chấp nhận từ bỏ họ eom.

hôm sau, đúng năm giờ ba mươi, martin nhắn cho em để nhắc về buổi hẹn tối nay. hắn nghĩ juhoon là ai chứ? là người dễ dàng quên vậy à?

em nhỏ đang vuốt tóc, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn cũng không vội check, làm cho martin sốt ruột không thôi. nhưng hắn không muốn nhắn nhiều, hắn sợ người ta thấy phiền. martin đánh liều, bấm thang máy đi xuống tầng 3, gõ cửa phòng của juhoon.

"ai vậy?" kim juhoon đang chỉnh trang lại lần cuối trước gương.

"là tôi."

"martin à? đợi chút nha, tôi ra liền."

không phải để martin đợi lâu, đúng năm phút sau, juhoon đã đứng ngay ngắn trước mặt hắn, gọn gàng, thơm tho, và cực kì điển trai.

"đi thôi martin, tôi đói quá."

sau khi cuốc bộ khoảng mười phút trong sự im lặng và ngượng ngùng, cả hai cũng đến được quán thịt nướng nổi tiếng nhất khu. chỗ này lúc nào cũng đông nghịt, may mà hôm qua juhoon đã kịp đặt bàn, thế nên hai người cũng không phải chờ quá lâu.

vừa ngồi xuống bàn, em đã lao đầu vào chọn món, trong khi martin ngồi đối diện còn chưa kịp mở menu, hắn thấy thế thì cũng chỉ cười bất lực.

em gọi món xong một hồi mới nhớ ra martin, em ngại ngùng mở lời.

"ừm... xin lỗi nha, do tôi hơi đói nên gọi hơi nhiều, martin có muốn gọi thêm gì không?"

"không cần đâu, cũng nhiều rồi, hai người chắc không ăn hết đâu."

hắn nhẹ nhàng từ chối, vì đúng thật là juhoon vừa gọi cả đống thịt và đồ ăn kèm, đủ cho một bàn 3-4 người ăn, trong khi chỉ có hai đứa.

"thật ra tôi ăn khá nhiều đấy, mà thôi cứ tạm vậy trước đi, martin uống gì?"

"tôi uống coca."

"vậy bạn thêm giúp mình 2 coca nhé, bạn đọc lại order giúp mình với."

bạn nhân viên nhập nốt 2 lon coca lên máy tính bảng, lướt đọc lại order một lượt cho juhoon, đảm bảo không sót món nào. em nghe xong thì hài lòng gật đầu, cảm ơn bạn nhân viên.

một lúc sau, thịt bò đỏ tươi nối đuôi thịt heo được bưng ra, trải đều hết trên bàn không chừa chỗ trống nào. giờ martin mới bắt đầu hoảng, vì quá nhiều, thật sự là nhiều đến mức có khi gia đình bốn người ăn cũng không hết luôn ấy chứ.

"cậu chắc là ăn hết không?"

juhoon nghe thế thì phì cười, martin đúng là chưa bao giờ đi ăn với em nên mới không biết đấy thôi, juhoon ăn nhiều lắm.

"sao? không tin tôi à? mà bữa này tôi trả, không ăn hết tôi cũng phải trả thôi, cậu lo gì?"

"tôi lo cho ví tiền của cậu chứ còn gì nữa?"

juhoon không trả lời, em bắt đầu để thịt lên vỉ nướng, tiếng thịt nướng xèo xèo là âm thanh quyến rũ nhất thế giới, thề luôn.

"được rồi, ăn thôi."

thịt chín, cả hai bắt đầu lao vào ăn, hết miếng này rồi đến miếng khác. ăn được nửa bàn thì martin hơi no rồi, nhưng juhoon chưa có vẻ gì là muốn dừng lại, em vẫn ăn rất từ tốn và chậm rãi, thưởng thức từng miếng thịt mọng nước được cuốn trong lát rau xà lách xanh mướt. chốc chốc lại múc canh kim chi trộn với một ít cơm để ăn trong lúc chờ thịt chín.

bảo sao bạn của em (thằng keonho) cứ gọi em là ỉn. hắn còn nghe bạn của em (lại là thằng keonho) kể rằng em ăn rất nhiều. trước đó martin không tin, chắc chắn thằng đó nói xạo, juhoon gầy nhom mà nó dám nói em ăn nhiều, trêu em là hốc trưởng nữa cơ. còn giờ thì martin tin là juhoon có sức ăn khủng bố rồi.

"thế nào? no rồi chứ gì?"

tay juhoon vẫn tập trung cuộn thịt, ngước lên hỏi hắn.

"ừa, hơi no rồi."

martin thành thật trả lời.

"nhưng juhoon này, cậu ăn khoẻ thế mà vẫn gầy là sao vậy?"

martin không phải muốn hỏi bí quyết giảm cân đâu nhé, vì hắn cũng gầy lắm rồi, hắn chỉ tò mò thôi.

juhoon đơn giản trả lời là vì em không hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng, ăn bao nhiêu cũng vậy thôi, còn bảo bác sĩ nói như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu. em cũng muốn tăng cân lắm, cố lắm rồi vẫn không lên được.

hắn nghe thế thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu. vì no rồi không thể ăn thêm nữa, nên martin quyết định chuyển sang làm người nướng thịt cho em, để em không phải multitask nữa, tập trung ăn là được.

juhoon cũng không từ chối, dù sao có người nướng thịt cho ăn cũng sướng mà. có điều, em ăn rất chậm, miếng nào cũng nhai kĩ ơi là kĩ, martin bên kia thì lại nướng thịt nhanh ơi là nhanh. em chưa kịp nuốt đã có miếng khác thơm lừng dâng tận miệng rồi.

bỗng martin với tay sang đối diện, vén lọn tóc mai nãy giờ đang làm phiền juhoon ra phía sau tai em. juhoon đứng hình, không thể nhúc nhích, bên tai là tiếng ong ong không hồi kết, tim đập nhanh loạn xạ, mặt nhanh chóng đỏ lên.

"c-cảm ơn."

"ừm, tóc cậu dài quá, lần sa-"

"tôi thích để tóc dài, không cắt đâu, khỏi bảo tôi cắt."

"hả? tôi chỉ bảo lần sau kẹp lên cho đỡ vướng víu thôi mà?"

"à... xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu bảo tôi cắt đi."

martin khó hiểu, sao lại phải bảo juhoon cắt tóc làm gì? tóc đang xinh thế này mà.

"sao tôi phải làm vậy? juhoon muốn để tóc như nào là quyền và sở thích của cậu mà."

juhoon nghe thế thì vui lắm, cứ cười với hắn mãi thôi. biết sao không? vì nhiều người họ không thích nhìn thấy một đứa con trai để tóc dài, họ sẽ thường kêu người ta cắt đi, họ nói con trai thì phải để tóc ngắn mới ra dáng đàn ông. juhoon không thích, em ghét những người đó.

"ăn xong mình đi xem phim không? có avatar 3 mới ra đấy, tôi muốn xem quá mà rủ mãi không có ai đi cùng. đi xem phim một mình thì lại không vui."

hắn nhìn em, cầu mong em sẽ đồng ý, vì martin không muốn hai đứa chỉ đi ăn rồi đi về ký túc xá và kết thúc như thế này được. đã bảo hắn muốn làm bạn với em rồi mà.

"được thôi, tôi cũng muốn đi xem nữa, hai đứa em tôi chẳng đứa nào chịu đi cùng."

hai đứa em ở đây, là hai thằng giặc trời keonho và seonghyeon. tụi nó không chịu đi chung vì cho rằng, chỗ hai đứa nó hẹn hò, ông anh này đi theo làm gì? tự đi mà kiếm người yêu đi. lúc nghe câu đó, juhoon chỉ muốn lao vào đập cho tụi nó ra bã, đúng là có tình yêu rồi thì đéo coi anh em ra gì nữa.

"nói keonho với thằng bồ nó hả?"

"martin biết hai đứa nó hả?"

"biết chứ, seonghyeon học cùng ngành với tôi, kì trước bọn tôi học chung lớp thanh nhạc của cô jo, được phân chung nhóm nên có quen biết, còn thằng keonho là em họ tôi."

"keonho là em họ của cậu á? tôi không biết luôn đấy, nó chả bao giờ kể. còn seonghyeon là em họ tôi."

juhoon không biết việc martin và keonho là anh em họ cũng phải thôi. hắn cấm thằng nhóc hé môi nửa lời với juhoon mà. vậy mà giờ lại tự đi khai sạch hết cho người ta, chả hiểu.

"trái đất đúng là tròn thật jju nhỉ? đi hết một vòng rồi cuối cùng tất cả đều quen biết nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com