Chương 6 : nghĩ sao kệ cậu
Mới hôm nào mà giờ đã là ngày kiểm tra để xếp lại hạng rồi , lần này Martin đã hừng hực khí thế và sự tự tin để bước vào phòng thi . Thế nên sáng nay cậu đã dậy từ sớm để chỉnh trang lại đầu tóc trang phục , với người khác thì có lẽ đây chỉ là một cuộc kiểm tra như bao lần khác thôi nhưng với Martin và Juhoon thì kì thì hôm nay có thể nói là một ngày quan trọng và quyết định to lớn đến tương lai của hai người
Martin đã sẵn sàng đến trường
-" Juhoonnnnn~~"
-" Đây có việc gì mà cứ phải ầm ĩ thế , đang ở sân trường đó , không biết ngại sao ?"
-"Ngại gì chứ , chúng ta sắp trở thành ...."
-" A A im đi , im đi tôi biết rồi biết rồi không cần nhắc lại "
-" nhớ rồi thì tốt , bạn nhỏ à "
* Gì cơ cậu ta vừa gọi mình là cái gì cơ * Juhoon thầm nghĩ
* Nhưng cũng dễ thương đó chứ , nghe cũng thích đó *
Nếu bây giờ Martin đó mà đọc được những dòng suy nghĩ này chắc sẽ đủ content để trêu em hết đời mất , nhưng may mắn là hắn không đọc được
Bỗng loa trường vang lên :" Chuẩn bị kiểm tra các em lên phòng nào , hãy nhớ nội quy nhé "
-" Tạm biệt chúc thi tốt , Martin"
-" Jju cũng vậy nhé "
Phòng của Martin thì thuộc dạng yếu kém do những bài kiểm tra đợt trước điểm rất thấp . Phòng thi yếu kém mà,nên chẳng có hy vọng gì vào những tên ngồi đây cả , tất cả đều là dáng vẻ coi thường , bất cần ... nếu nói về vẻ ngoài thì thật sự Martin cũng chẳng khác gì mấy tên này dáng vẻ bất cần , vô tâm đã ngấm vào ngoại hình rồi , dù thế tâm hồn vẫn rất mộng mơ , bay bổng khi ở cạnh Juhoon dấu yêu
Ngược lại với phòng thi của Martin thật sự lộn xộn và ồn ào thì phòng thi của Juhoon lại thật sự nghiêm túc và im lặng đến đáng sợ
"Reng reng" Xong rồi , 150 phút làm bài môn đầu tiên ,môn toán đã xong còn 2 môn nữa là được rồi . Thực ra , Martin sợ văn nhất lần nào điểm thi cũng 2 đến 3 , cùng lắm thì được 5 điểm . Vấn đề là cậu cảm thấy quá it thời gian , không suy nghĩ kịp để viết , Juhoon cũng bảo phải tăng tốc nhưng thực sự là không thể . Thôi thi xong rồi chiều mới thi tiếp cứ đi tìm bạn nhỏ đã
Lên phòng của Juhoon tìm thì chẳng thấy đâu , khi ấy em cũng đang đi lên phòng của cậu tìm . Hai người rốt cuộc đi tìm nhau , lúc này Juhoon đã sắp điên lên rồi , đã bảo đợi cơ mà chắc đói quá nên đi ăn trước rồi đúng là đáng ghét
-"Juhoonnnnnn" Thấy tiếng của Martin gọi từ xa
-" Tôi đi tìm cậu mãi mà chẳng thấy , sao cậu lại ở đây?"
-"Chẳng phải tôi mới là người nói câu đó sao? Tôi bảo cậu đứng đây đợi tôi cơ mà đi đâu vậy ?"
-" Hả , gì cơ " như nhớ lại gì đó , Martin cười cười đáp
-" Ây thôi chúng ta thấy nhau rồi thì đi ăn nhỉ ? Bạn nhỏ muốn ăn gì nào ?"
-" Đừng tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho cậu , tôi muốn ăn gà rán "
-" Chúng ta đi "
Đến quán gà rán , vừa gọi đồ chưa được lâu thì Juhoon lên tiếng hỏi
-" Martin vì sao muốn hẹn hò với tôi ?"
Em nhiều lúc cảm thấy bản thân mình không xứng , ngoài học tốt ra em chẳng có gì , ngoại hình thì bình thường , tính cách khô khạ , ở trường so với những bạn nữ thích Martin thì lại càng.... mà thôi cậu là con trai mà
-" chẳng biết nữa , chắc đơn giản đó là cậu thôi "
-" Được rồi ăn thôi , mà sao tự dưng cậu hỏi tôi "
-" Thi điểm tốt rồi nói "
Thực lòng thì trong lòng Juhoon vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng thôi cứ ăn trước đã
Skip đến chiều
-'Thi tốt "
-" Cảm ơn Jju nhiều lắm "
Skip đến khi thi xong
-" Martin , thi tốt chứ "
-" Tất nhiên rồi cậu cứ chờ mà xem , sẽ bất ngờ lắm đó "
*Tôi cũng mong vậy* Juhoon nghĩ thầm
-" Thôi về thôi muộn rồi "
Tối đó đang làm bài tập , Juhoon nhận được tin nhắn của Martin
-" Juhoonie à , cậu 31 tiếng anh cậu chọn gì thế"
-" C "
-" Chết rồi huhuhuhh Juhoon ơi "
*seen* đã quá quen với trường hợp này rồi
-" rep tôi đi chứ Hoonie à "
-" đợi đến ngày có điểm đi "
-" chắc tôi không nổi 24 điểm mất 🥺🥺"
*seen*
-" Có phải cậu không muốn hẹn hò với tôi , cậu không buồn sao "
-" Lạnh lùng quá đó "
-" Này "
-" Nghĩ sao kệ cậu"
Làm sao mà Juhoon dám nói ra là muốn hẹn hò cơ chứ , ngại chết mất . Cái tên này mà dám không đủ điểm chắc Juhoon sẽ giận hắn luôn mất
Thật là đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com