Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng hạ.

Từ khi trở thành cái gai trong mắt cậu chủ Mai Tuấn,cuộc sống bần nô vốn đã khổ sở của Duy Hưng lại càng thêm trắc trở.Quái lạ,thằng Mai Tuấn mới mười bảy tuổi mà đã oái ăm đến thê,nó luôn nghĩ ra cách mới để chọc ghẹo cậu.Khi thì là cố tình hất chân để thau nước đổ lênh láng xuống sàn,lúc bực bội,nó không nói không rằng hất đổ mâm cơm cậu bê lên,ông bà Phác quen thói chiều con cái lại có chút nhu nhược ấy thế nên lại cho nó ăn riêng trong phòng mà không cần xuống gian chính.Chính vì lẽ đó Duy Hưng luôn là người chịu đựng khổ cực nhất khi hầu tên thiếu gia mới lớn này một bữa ăn.

"Cơm hôm nay có gì nào ?' Mai Tuấn ung dung ngồi trên giường nhìn cái dáng nhỏ bé của Duy Hưng đang lúi húi dọn cơm,cái mâm dường như còn to hơn cả người cậu.Cái dáng hèn mọn co rúm ró lại càng khiến cậu trở nên nhỏ bé trước mặt cậu chủ kia.

"Dạ thưa cậu hai,cơm hôm nay có gà rang gừng,canh rau muống luộc và canh rau muống dầm sấu" Duy Hưng rụt rè nhìn nó,trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Mai Tuấn sẽ nổi điên bất cứ lúc nào.Cũng là do lỗi tại cậu,nếu như ngày ấy không bạo gan mà tỏ thái độ chống đối với nó thì đâu có phải sống trong cái vòng luẩn quẩn bị hành hạ tinh thần thế này.Càng nghĩ thì Hưng lại càng thấy mình ngu,nếu để ý kĩ thì Mai Tuấn chỉ bị cái tính kiêu căng khó bỏ chứ nó đối xử không quá tệ với người hầu.Vài ba trận đòn roi thì là điều quá bình thường khi chịu đi làm kẻ ở cho nhà phú hộ.Hình như cậu mới bị đòn được vài ba lần kể từ khi tỏ thái độ chống đối với nó,chứ bình thường nó cũng k xuống tay nặng nề với đám giai nô trong nhà.

"Tao đã bảo tao không thích ăn canh rau muống luộc!" Mai Tuấn vùng vằng,nó cũng biết bày ra trò để làm khó cậu lắm,thực đơn này là do ba má nó gởi xuống nhà bếp chứ đâu phải tự nhiên bọn người ăn kẻ ở dám tự tiện đem lên mâm cho gia chủ.Duy Hưng không nói không rằng quỳ rạp xuống vì sợ,miệng mấp máy vài lời cầu xin.

"Cậu hai tha tội,nếu cậu hai không thích thì con sẽ xuống bếp nấu liền món khác đem lên.. con..con"

"Tao đã làm gì mà mày phải quỳ ?'Mai Tuấn nhướn mày dò xét,nó chỉ định ra oai dọa cậu cho vui chứ có bảo cậu quỳ như này đâu.Mới dọa một tí mà đã co quắp như này thì còn gì vui nữa.

"Con tưởng cậu hai giận..."

"Thằng ngu,đàn ông đàn ang gì mà nhát như thỏ đế.Tao đùa mày có tí mà mày đã co rúm  lại rồi.Mày còn không có gan bằng con Hiểm,nó bị tao mắng hai câu mới quỳ,còn mày chưa gì đã..."

"Dạ..tại con..."-Duy Hưng ấp úng

"Mày nghĩ tao dễ giận đến mức đó sao,bỏ đi.Mày ngu thiệt đó" Nó cười,có lẽ Duy Hưng đã không nhìn nhầm,Mai Tuấn đã nhoẻn miệng cười rất khẽ.Nụ cười ấy chan chứa biết bao điều không thể tỏ,có khi lại là chút mềm lòng,cũng có thể là nụ cười châm chọc khi nhìn cái dáng hèn mọn của Hưng luôn phải sợ sệt khi đứng trước nó.Nhưng cũng dễ chịu thật,phải,Tuấn nó cười đẹp,cậu thích nhìn nó cười.

Cuộc trò chuyện trước bữa ăn lại trôi qua ngắn ngủi như thế thôi,chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng Duy Hưng nhận ra có lẽ cậu chủ cũng không khó gần đến thế.Đúng hơn là có chút rộng lượng đấy chứ nhỉ? Dù mới chỉ là hôm nay thôi,sau hai năm nó cứ không ngừng làm khó cậu,thôi thì ít ra nó còn tha lỗi cho cậu,chí ít là cậu nghĩ như thế,cậu mong được nó bỏ qua để không làm khổ cậu nữa.

Trời tháng tám chào đón chúng nó bằng những tia nắng thiêu đốt như cắt da cắt thịt,Mai Tuấn vốn tính công tử từ nhỏ thì làm sao mà chịu được tiết trời oi ả như vậy chứ.Ngoài kia,tiếng ve vẫn kêu rả rích đến inh ỏi nhưng trong căn phòng nhỏ nơi cậu hai nằm vẫn còn đó cái mâm son để trên chõng nhỏ.Có cả mùi hoa sữa thoang thoảng như làm dịu đi cái nóng cuối hè ấy.Mai Tuấn nằm dài trên võng đung đưa,còn Duy Hưng thì vẫn liên tục phe phẩy chiếc quạt cầm tay để làm mát cho nó,bằng không thì cậu ăn đủ,nóng thì nó dễ tức,nó sẽ tìm cớ để hằn học với cậu.

Nhưng hoá ra cũng chả tệ đến mức đấy,nó nằm ngả ngớn chiếc chiếc võng trong bộ áo bằng tơ tằm mát mẻ rồi đung đưa như muốn xua đi tất thảy nắng gắt ngoài kia.Mắt thằng Tuấn nhắm nghiền,chỉ một khắc thôi nó nở một nụ cười thật dễ chịu,nó nhìn về phía thằng Hưng một cách nhẹ nhàng mà khó đoán.Cái bóng hình gầy guộc nhưng trắng như ngọc của Duy Hưng luôn làm Tuấn thấy khó xử,thú thật thì Tuấn đã để ý dáng người của thằng hầu này lâu hơn một chút.Có lẽ là vậy,và nó nhận ra Duy Hưng cười là lòng nó lại an yên đến lạ,cậu cười đẹp,răng trắng đều như hạt bắp,môi thì hồng hào chúm chím.Người như vậy bảo khó thu hút thì ắt hẳn sẽ lạ,vậy thì Mai Tuấn vốn không phải người lạ,nhỉ?

"Mày quạt nhanh tay lên thằng ngu này! Nóng muốn chết"-Nó gắt gỏng
"Dạ để con nhanh tay hơn" Duy Hưng giật mình,dáng vẻ lại bắt đầu co rúm "Cậu hai,như này đã được chưa ạ?"
"Mạnh hơn nữa"-nó cười
"Dạ con-con sẽ cố!" Duy Hưng lại bắt đầu hoảng loạn,sợ phải biết nhưng vẫn cố chiều theo ý của nó,cậu rất sợ tên này lại lên cơn thịnh nộ một lần nữa.Quá đủ rồi,cậu đã hết cái thời kì công tử tràn đầy sĩ diện,giờ cậu chỉ mưu cầu một sự bình yên nhẹ nhàng khi phải chịu một kiếp bần nô như vậy,dù thế nào,cậu vẫn muốn hoà đồng với Mai Tuấn,hai đứa bằng tuổi mà.

"Mày đúng là đứa hậu đậu nhất trên đời,Duy Hưng..." nó cười đầy ý nhị,miệng nó chả muốn chê trách,nhưng cái dáng vẻ nhỏ bé sợ sệt của cậu khiến nó thấy thú vị chết đi được.Trái tim tràn đầy sức trẻ của nó cồn cào lên một cảm xúc khó đoán,nó nhìn Duy Hưng lâu hơn,càng nhìn càng thấy cuốn hút.Có lẽ lúc này,chính bản thân nó cũng không biết mình đang chao lượn trong cảm giác gì,và đúng hơn,nó không đủ tinh ý để nhận ra lồng ngực nó nóng lên bất thường ,cơn nóng ngày càng hừng hực rồi dần truyền đến từng mạch máu trên cơ thể nó.

À ừ..nó đang đỏ mặt ,không thể tin nổi ,nó nhìn thằng hầu bé con này và nó đỏ mặt,Mai Tuấn bối rối,nó đưa bàn tay to lớn lên bụm miệng,như thể không xác nhận nổi với chính mình.Nó chả tìm được ranh giới xúc cảm nó phải phô bày ra trước mặt Duy Hưng,  nó cũng chả muốn nhận nhưng có lẽ nó thấy Duy Hưng...có một chút dễ thương.

"Cậu hai,cậu vẫn còn nóng sao,để con quạt mạnh tay hơn nhé?"
"Ừ nhanh hơn đi..."-nó thở khẽ,bờ mi khẽ rung một thoáng nhẹ rồi ngước lên nhìn Duy Hưng,thôi tiêu rồi...Mai Tuấn nghĩ nó đang nhìn Duy Hưng bằng ánh mắt của một kẻ biết yêu.

Hehe mình biết văn phong với cốt truyện có thể k hợp nhiều ng lắm nhma thật sự mình rất tâm đắc au VN í mn =))) lại còn cái kiểu ghét trước yêu sau nữa,mong mng ủng hộ cho mình có động lực viết tiếp ạ cảm ơn mn nhiều lắm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com