Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tuyết (7)

"Cậu lại chưa từng đến Công viên Lâu đài Saint-Antoine sao?!"

Kim Juhoon gật đầu, cậu biết Martin chắc chắn đã chuyển sang màu hồng.

"Tôi cứ nghĩ trên đời này không có ai đã đến Vancadia mà lại chưa từng đến Lâu đài Saint-Antoine."

"Ngay trước mặt cậu đây," Kim Juhoon cúi đầu lục lọi trong tủ quần áo. Mắt cậu hồi phục khá tốt, chỉ có mắt trái vẫn còn kém, cần phải tiếp tục che bằng gạc.

"Calm down, Martin."

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ. Martin đang lên kế hoạch trên điện thoại về những nơi họ sẽ đi chơi vào ngày mai.

Kim Juhoon lục tung mọi bộ quần áo trong tủ, vẫn không biết nên mặc gì. Cậu đã lâu không ra khỏi nhà.

Hơi phiền muộn.

"Vậy ngày mai chúng ta đi đến đó nhé, có lẽ bên hồ sẽ có bắn pháo hoa," Ngón tay thon dài của Martin gõ lách cách trên màn hình, "Nhưng mắt cậu có sao không? Ý tôi là xem pháo hoa ấy."

Kim Juhoon gật đầu qua loa.

Kỳ nghỉ luôn buồn tẻ, cậu cũng thường cuộn tròn ở nhà, chỉ ra ngoài khi cạn kiệt cảm hứng, gọi đó là "gần gũi với thiên nhiên" và tiện thể tích trữ đồ ăn vặt.

Nhưng Kim Juhoon đã không rời nhà gần một tháng rồi. Rùa mà ở trong bể không thay nước lâu sẽ mọc rêu phải không? Huống hồ đây là một chiếc bể rất nhỏ.

"Thật sao? Tôi là sinh viên khoa Văn, đừng lừa tôi."

"Ừm." Kim Juhoon một tay cầm quần bó sát, một tay cầm một chiếc quần rộng thùng thình có thể chứa được bốn chân, đang phân vân.

Tóc dài ra, người hình như cũng béo lên một chút.

Mặc quần rộng rãi thì hơn.

Ngày mai trời không có tuyết, là một ngày đẹp trời, Martin lầm bầm bên cạnh. Kim Juhoon từ từ gấp quần áo đã chọn, đặt ở chân giường.

Vừa bước ra khỏi cửa, Kim Juhoon ngắm mình trong gương. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ cục. Martin giúp cậu buộc một nửa tóc lên, nửa còn lại buông trên xương quai xanh, đuôi tóc hơi xoăn.

"Cậu biết tết tóc à?"

"Không."

"Vậy cái cậu buộc cho tôi là cái gì?"

"À, cái này sao lại là tết tóc? Tết tóc thì phải xoắn lại chứ."

"Vậy đây là gì?"

"Chỉ là buộc lên thôi."

"Được rồi," Kim Juhoon quay đầu đánh giá kiểu tóc mới trong gương, "Hình như là đuôi heo..."

"? Gì thế..." Martin bất mãn rên lên khe khẽ.

"Trông cũng khá đẹp." Trò đùa chê trước khen sau này dùng với Martin luôn hiệu nghiệm. Kim Juhoon nhìn người lại sắp đỏ mặt, cậu không nhịn được cười, con mắt lộ ra híp lại thành một đường.

"Đúng chứ." Thế này mới phải. Martin bĩu môi, đắc ý gật đầu.

Chỉ dùng được một bên mắt, đeo kính lâu cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Tháo ra thì lại không phân biệt được người và vật, thật đau khổ.

Kim Juhoon cố gắng dằn cơn buồn nôn, buộc mình chuyển sự chú ý sang các loại đồ trang trí trong cửa hàng đồ Giáng Sinh. Martin đi bên cạnh cậu, tay xách chiếc khăn quàng cổ vừa thanh toán. Màu rỉ sét, Kim Juhoon cũng thấy rất đẹp.

Họ dường như đều thích đồ vật cũ, thế là hẹn nhau lần tới cùng đi chợ đồ cổ.

Martin nhận thấy sắc mặt cậu không ổn, bèn dừng lại hỏi cậu có khó chịu không. Kim Juhoon lắc đầu, nói chỉ là mắt quay cuồng quá, khiến não có ảo giác say xe.

Một bàn tay lớn đột nhiên đưa tới tháo chiếc kính nặng trịch của cậu ra, tròng kính mới là chất liệu thủy tinh, vì độ cận của cậu quá cao nhưng đeo lâu là gánh nặng không nhỏ cho sống mũi.

Kim Juhoon day day hai bên sống mũi. Martin cất kính vào hộp gọn gàng rồi nắm lấy tay cậu.

Trên đường phố, thỉnh thoảng có tuyết rơi từ trên cây xuống. Hầu hết các cửa hàng đều treo đầy đồ trang trí đỏ và xanh lá cây. Mọi người qua lại không ngừng. Luôn có vài ánh mắt tò mò nhìn về phía họ: một người châu Á che gạc ở mắt trái(?), một cậu trai lai cao 1m90 tận hưởng không khí trên cao một mình.

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán vào nhau.

Trong nơi đông đúc người qua lại này, cảm giác đó đột nhiên trở nên rất vi tế, dù chỉ một hạt tuyết nhỏ rơi xuống cũng có thể ngay lập tức được phát hiện. Những đường vân trên lòng bàn tay chồng lên nhau, đan vào nhau, khiến Kim Juhoon vô thức cúi đầu xuống.

Nắm chặt thêm hay buông tay?

Cậu nắm chặt tay Martin. Cậu tin một cách vô căn cứ rằng, họ có thể nắm tay nhau, từ đây đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Điều này thật sự kỳ lạ, vì từ ngày họ quen nhau đến nay, mới chưa đầy ba tháng.

Martin thấy Kim Juhoon cúi đầu, nghĩ rằng bây giờ là ban ngày, cậu ngại (trông như trẻ con và dễ nhận được sự thương hại của người khác), thế là kéo tay cậu vòng qua cánh tay mình, vai hai người gần như kề sát nhau.

Làm vậy sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Lâu đài Saint-Antoine lặng lẽ đứng trên sườn đồi. Công viên được xây dựng bao quanh hồ dưới chân lâu đài, không có ranh giới rõ ràng.

Mặt hồ đã đóng băng, rất chắc chắn. Trên đó lác đác vài đứa trẻ và những người trượt băng nghiệp dư.

Kim Juhoon nghĩ ra một cách khi ngồi trên ghế dài trong công viên. Cậu tháo miếng gạc ở mắt trái ra dán lên tròng kính tương ứng, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Martin phản đối, nói rằng việc này hoàn toàn không thể đánh đồng.

Tuy nhiên cậu quá muốn nhìn rõ nơi này, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều trên đường đi bộ đến đây.

Họ tranh cãi một lúc.

Kim Juhoon chất vấn Martin: "Không phải cậu muốn đưa tôi đến sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, vậy thà đừng đến."

Mặt Martin lại ửng lên màu hồng nhạt.

"Cậu có thể đeo kính một lát, không thoải mái thì tháo ra... Được rồi, cách đó quả thật trải nghiệm rất tệ nhưng rất an toàn! Chúng ta có thể đợi cậu khỏe lại rồi đến lần nữa, Giáng Sinh năm sau vẫn sẽ có pháo hoa mà."

"Tất cả đều không chắc chắn, để tôi thử đi."

"Như vậy băng gạc sẽ bị bẩn đấy? Làm sao dán lại lên mắt được!"

"Sau khi xem pháo hoa xong, chúng ta sẽ về ngay. Chỉ vài giờ thôi, tôi có kinh nghiệm mà."

Cậu vẫn làm như vậy. Martin ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt hơi oán trách: "Dù sao lời tôi nói cậu cũng sẽ không nghe, lúc nào cũng vậy."

"Tin, calm down~"

Được rồi... Hừm, được rồi.

Kim Juhoon đeo kính vào thử thấy hiệu quả không tốt lắm, cậu nghĩ thầm hay là vứt luôn miếng gạc đi. Chỉ là vì cân nhắc đến hòa bình, cậu không dám đòi hỏi quá đáng nữa.

Cấu trúc và bài trí bên trong lâu đài vẫn giữ nguyên như hàng trăm năm trước, cổ kính, trang nhã. Mở cửa sổ ra, núi xanh nước tĩnh lặng liền hiện vào tầm mắt.

"Chủ nhân đời đầu ở đây là một quý tộc châu Âu vượt biển đến. Nghe nói vì nhớ quê hương, ông ấy đã xây dựng một tòa lâu đài giống hệt ở đây. Chỉ là con cháu đời sau cứ tháo dỡ rồi xây thêm nên dáng vẻ ban đầu ra sao đã không ai biết nữa..."

Martin không phải lần đầu đến đây (cũng không phải lần thứ hai hay thứ ba), những câu chuyện lịch sử về di tích này hắn đã thuộc lòng. Kim Juhoon thì nghe rất chăm chú, quên cả đôi mắt mình đang khó chịu thế nào.

Kim Juhoon nhìn bức chân dung lớn trên tường trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Nếu hồi đó có máy bay, ông ấy đã không nhớ nhà đến mức này rồi. Cho nên, cái không đạt được vĩnh viễn gây xao động."

"À, tôi cứ nghĩ cậu sẽ cảm thán một chút chứ." Martin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nhất thời không biết nên suy nghĩ theo logic của cậu hay nên thấy cạn lời.

"Tôi đang cảm thán mà."

"Ừm... cũng phải."

Trời tối rồi. Mùa đông là như vậy đấy, tối đi một cách lặng lẽ, chẳng nhận ra.

Martin nhớ lại thời trung học, nếu mở mắt ra ngoài rèm cửa vẫn tối đen nghĩa là sẽ không bị muộn, tuy nhiên nếu đã thấp thoáng ánh sáng mặt trời thì xong rồi.

"Nhanh lên!" Kim Juhoon buông tay hắn ra, chạy lon ton ra ngoài, "Ngoài quảng trường đông người lắm, có phải sắp bắn pháo hoa không?"

"Không cần vội." Martin không nhanh không chậm đi theo sau. Có hay không có pháo hoa thì nơi đó vẫn đông người. Xung quanh quảng trường tối đen, một phần là rừng cây lá rộng không bật đèn.

Màn đêm như một tấm nhung màu xanh đậm ngấm nước, nặng trịch phủ lên mặt hồ. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe đẩy chứa pháo hoa hỗn hợp từ từ trượt ra mặt hồ, tiếng hò reo vang lên khắp đám đông.

Đồng thời, Martin cảm thấy ngón tay mình co thắt từng đợt, Kim Juhoon nắm chặt tay hắn, càng lúc càng mạnh, trong mắt cậu chứa đựng ánh sáng lấp lánh.

Giống như những bông tuyết đột nhiên vỡ vụn nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mặt Edwards, biến thành một giọt chất lỏng ấm áp.

Mọi người chen chúc, từ từ đổ về phía hồ, trẻ em được cha mẹ nâng cao qua đầu. Trên bục cạnh bãi cỏ cũng đứng đầy người. Các thanh thiếu niên vịn vào vai người yêu hoặc bạn bè, đề phòng trượt chân ngã.

Martin hoàn hồn, vừa xoa mắt một cách kín đáo, vừa trêu chọc: "Juhoon, để tôi bế cậu lên nhé, chắc chắn sẽ cao hơn tất cả bọn họ."

Kim Juhoon chỉ vui vẻ cười, lắc đầu nói, pháo hoa ở trên trời, chỉ cần cố gắng ngẩng đầu lên là được.

Tiếng nổ giòn tan xé toạc bầu trời đêm, bông pháo hoa đầu tiên đột ngột nở rộ trên mặt hồ, ánh lửa vàng đỏ chiếu sáng cả bầu trời. Ánh sáng mạnh mẽ làm Kim Juhoon hơi nhắm mắt lại, nước mắt không kiểm soát được trào ra khỏi khóe mắt.

Nhưng cậu vẫn rất vui. Tiếng reo hò ở quảng trường, sự phấn khích của trẻ con, mùi sô cô la nóng, mọi thứ đều như bị làm chậm lại, mờ ảo thành những mảng màu trôi nổi trước mắt Kim Juhoon, lắc lư qua lại.

Cho đến khi một đôi tay ấm áp đưa tới, kéo đầu cậu vào ngực hắn. Bóng đen như cái cây nghiêng xuống, đưa cậu đi về phía rìa đám đông.

Martin, tại sao cậu luôn quan tâm tôi đến vậy?

"Tôi không nên tin lời nói dối của cậu... Kim Juhoon, có những lời tôi đã nhịn rất lâu rồi, bây giờ tôi phải nói với cậu một cách rất nghiêm túc."

Giọng nói lo lắng, giận dữ từ trên đầu truyền xuống. Martin không buông cậu ra, Kim Juhoon lặng lẽ mở mắt, chỉ có thể thấy một cái cằm mờ ảo.

Ánh sáng nhiều màu sắc lấp lánh trên làn da trắng nõn, không thể nhìn ra hắn có lại đỏ mặt hay không.

"Tôi tôn trọng cậu, cậu có quyền giữ sự độc lập và tự do nhưng điều đó không thể đặt cùng phạm trù với sức khỏe."

"Không phải cậu muốn gì thì được nấy, ý kiến của tôi cũng rất quan trọng, không, là cậu không được phép không chấp nhận! Bởi vì cậu hoàn toàn không quan tâm đến chính mình."

Tim Martin đập rất nhanh, nhịp điệu mạnh mẽ như một mũi tiêm chất kích thích chảy dọc má Kim Juhoon thẳng vào tim. Cậu gần như buột miệng nói: "Vậy sao cậu còn phải quan tâm làm gì?"

Kim Juhoon ngẩng đầu lên, Martin đã kịp thời ngăn chặn ánh sáng pháo hoa làm tổn thương mắt cậu nhưng cậu không còn phân biệt được rốt cuộc mình đang khóc vì điều gì.

"Bởi vì! Bởi vì..."

"Cậu thích tôi."

Vù!

Một ngôi sao đang chao đảo bay lên, nổ tung trong một khoảnh khắc không xác định, tiếng nổ giòn tan vang vọng giữa không trung, tia lửa bắn ra như bầu trời đầy ánh sao.

Kim Juhoon cố gắng giữ giọng mình không quá kích động, cậu lặp lại một lần nữa: "Cậu thích tôi sao?"

Mặt Martin Edwards Park dường như bị đóng băng, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Hắn há miệng, dùng dây thanh âm cứng ngắc cố gắng trả lời.

"Phải."

"Tôi nghĩ là vậy, tôi, đã yêu cậu rồi."

Gió thổi qua, những cây thường xuân xanh mướt đang xào xạc trên cành cây phía trên đầu họ.


(?) Tác giả viết là mắt phải, mình nghĩ tác giả đang nhầm nên sửa lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com