Chương 1
Sang thu, trời chở lạnh. Khi ngày dài hơn đêm một tất lự ngoáy đầu, sơ ý. Thế là hết ngày hôm nay, Martin không thích mùa thu. Đối với nó, thu vội vã quá, vồ vập quá chẳng chừa nó một khoảng nghỉ để thở hắt một hơi mệt nhừ. Khi thu về, như thể chẳng có ban ngày tươi mới, trẻ trung. Chỉ có không gian tĩnh mịch, lặng lẽ mà nó cho là héo úa, chỉ có những hôm tập múa đến tối muộn. Đến chẳng còn ai ngoài nó, thật ra nó chẳng chăm chỉ gì. Mọi người về khi nhận ra " đêm rồi ", chỉ còn lại mình nó, chỉ còn lại đội trưởng hì hục mặc cho làn mồ hôi nóng ấm lăn dài trên gò má rồi ướt át mà rơi tí tách xuống mặc sàn giả gỗ
Cortis cũng đã sớm mà nhuần nhuyễn với những lần tiếng mở cửa chính khẽ khàn vào nửa đêm, tĩnh mịch. Chẳng còn những lần anh James tím tái cầm theo cây ô ở gốc nhà để bảo vệ các em khỏi " người lạ mặt " bí ẩn, cũng chẳng còn những lời khuyên nhủ của Keonho về việc tần suất tắm đêm của đội trưởng tăng lên gấp bội vì về trễ. Từ lo lắng, bất an mọi người dần quen với việc Martin đi sớm về khuya. Thú thật, nó cũng chả muốn hôm nào cũng có thời gian biểu xấu thế này, nhưng quen thói khó bỏ. Đỉnh điểm là một lần Martin không về cả đêm, chỉ được phát giác khi như thường lệ Keonho đợi mở cửa cho hắn nhưng đợi mãi chẳng thấy ai gõ cửa
" Anh, các anh ơi "
James lờ đờ bước ra, tóc mái đã dựng đứng cứng ngắt. Juhoon thì ngồi trên giường mắt vẫn nhắm nghiền
" Anh Martin có qua đây không ạ "
" Cậu ấy cùng phòng với tụi em mà sao lại hỏi bọn anh " Juhoon ngáy ngủ
" Anh ấy không về "
Thế là cả đám phải nháo nhác điện inh ỏi, đường dây cứ thông báo lặp đi lặp lại ngay lúc này đây ám ảnh, " hiện không liên lạc xin quý khách vui lòng gọi lại sau ". Cả đám cứ ồn ào thế làm cả con sâu ngủ Seonghyeon phải lò mò bò ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn ai nấy với gương mặc hoang man
" Sao thế mọi người.. "
" Martin, em có điện được nó không? "
Cũng như các anh, cậu bạn cũng chả liên lạc được. Còn đầu dây bên kia đâu hay đã sớm ngủ quên trên ghế lười ở phòng tập mặc cho điện thoại cứ reo lên inh ỏi bên tai. James khoác áo, đi thẳng một mạch đi kiếm cậu em đội trưởng láo nháo, anh không cho các em đi cùng. Juhoon không nhớ rõ, chỉ nhớ Martin ngủ gục trên vai anh khi được đưa về. Trông.. khó coi, anh James thì khổ rồi gán đưa hắn về tới ký túc cũng mệt mỏi lắm đấy. Vừa mới hửng sáng, anh đã lôi Martin ra mắng té tát vì tội làm mọi người lo lắng. Hắn gục đầu đầy tội lỗi, nhưng Juhoon chưa thật sự yên tâm về hắn
Đến một tối nọ, Martin mệt nhừ húp tu tu chai nước khoáng được anh James chuẩn bị sẵn cho các em. Hà một hơi sảng khoái, nó mới quay sang truyền tay cho Juhoon đang ngồi cuộn mình thu lu một gốc cố gắng thở từng ngụm không khí nhỏ một cách khó khăn vì mệt quá rồi, áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên da thịt. Tự nhiên, Juhoon nhớ hồi mới thực tập em cũng hay bị bắt tập với cường độ cao thế này, giờ Cortis chiều em quá. Như thời khoá biểu, tới hơn 18h tối một tí Juhoon đã nằm ườn ra chẳng chịu tập nữa nhưng hôm nay lại ở lại tới gần 22h. Thời gian biểu của em chắc rối loạn cả rồi
" Sao không về vậy Jju "
" Đợi ai? "
Juhoon đáp không quên liếc xéo người gián tiếp làm mình lâm vào cảnh này, em dựa đầu lên cửa kính phòng tập. Não nề, người em mềm xèo vì đuối sức. Martin thấy bạn thế lại thương, lục lọi trong cái balo đen to tướng đâu ra chiếc khăn tay rồi từ từ lau người giúp bạn, trên trán rồi xuống cổ xuống tay chân vẫn đang rủ rượi của Juhoon
" Ai bảo đợi tớ "
" Giả bộ tốt bụng làm gì, có lòng thì đã chịu về từ trước với bọn tớ rồi "
Martin cười xều
" Tớ muốn tập thêm tí, thế giờ về nhá? "
" Thật không đấy? Bình thường qua ngày mới rồi mới thấy cậu ló mặt về mà "
" Jju mệt rồi mà, về thôi "
Tụi nó đi dọc đường dành cho người đi bộ, đối với Martin nó như tảng bộ hoặc gọi lành mạnh và mĩ miều hơn là như thể dục nhẹ về đêm nhưng với Juhoon thì khác một trời. Chả khác gì tra tấn em đâu? Em mới tập rất chăm chỉ từ sáng đấy nhé, sao lại bắt em đi bộ về nữa
" Mệt.. mệt quá "
" Chịu, giờ xe công ty về hết rồi Jju à. Cậu chịu khó tí đi "
Nói thế, thấy bạn mệt đến nỗi nếu cứ đi với tốc độ Choco này chắc mốt tụi nó mới tới nhà. Martin chủ động dìu bạn đi, về tới ký túc Keonho đã đợi sẵn. Miệng nhai mấy bịch snack lấy trên gối đầu giường của Juhoon. Thường chắc lại lao vào đập nhau một trận ra trò nhưng hôm nay xin kiếu Hoon mệt rồi
Từ đêm đó, phòng tập của cả nhóm chẳng còn đơn côi lẻ bóng mỗi Martin mỗi cuối buổi nữa. Có thêm bóng dáng thấp hơn hắn gần một cái đầu, Juhoon. Em thường nằm nhìn hắn tập, ngồi nghe hắn hát, luyện vocal nào có hứng lại nhào vào đấm nhau hay là luyện múa cùng hắn cho rành. Nghiêm túc nhận xét về ưu, nhược điểm về lyrics. Beat mới có bắt tai không. Nhờ sự đồng hành của Juhoon, Martin trong vô thức lại quay về quỹ đạo cũ. Chẳng còn những lần muộn quá nửa đêm nữa, nhưng hắn và em vẫn luôn ở lại đến cuối. Trễ hơn các thành viên còn lại
Mỗi cuối ngày, từ bao giờ đã trở thành lúc riêng tư nhất của đôi bạn đồng niên
Giữa thu, trời ám mùi đông sớm. Những tán cây tự ôm lấy mình run lên, mỗi lần như thế những chiếc lá đã từng mơn mởn tuổi mới lại rũ rượi ngã vật vả xuống mặt đường nhám, lạnh buốt. Đôi bạn lại đi bộ về nhà, Juhoon như mấy hàng cây tội nghiệp ấy. Những cơn gió xấu xa, chẳng báo trước cứ thế ùn ùn kéo tới làm mũi em đỏ lên vì lạnh. Nếu là đông hẳn, em còn biết đường chuẩn bị để chống trọi qua mùa đông như bọn gấu nâu ăn cho béo ú để ngủ đông, em cũng đã ăn bận dày dặn hơn rồi. Nhưng giữa thu thế này em biết phải làm sao?
Martin đi kế Juhoon có để ý thấy từng lời bạn nói, bạn lại run lên nhè nhẹ. Rất khẽ, nhưng chưa đủ kiến đáo để hắn làm ngơ, không để ý. Nó chủ động đi gần em hơn, cho hơi thở hắt của bọn nó hoà làm nhau mỗi lần gió lùa
" Cậu lạnh lắm sao "
Juhoon gật đầu nguầy nguậy, em lạnh tới phát run. Hôm nay, em ăn mặc phong phanh quá đỗi nên chẳng ăn thua gì với tiết trời vào đêm, tiếc cho mấy hôm " fashion" dày cộm lại vào mấy lúc nóng tới nhức đầu
" Vào đây đi " nó chỉ vào cửa hàng tiện lợi ngay phía cuối đường, cách bọn chúng chừng dưới 3m
Thế rồi một to một nhỏ rủ nhau vào vội, chen chút lựa đồ rồi lại ngồi vào bàn sì sụp tiếng mì nóng hôi hổi. Đúng như Martin nghĩ, ấm lên nhiều! Juhoon cũng có vẻ thoải mái hơn mà chăm chú ăn mì chẳng màng tới hắn, kẻ đang nhìn em ăn kia. Rồi trước vẻ chăm chú ấy Juhoon không nhịn được nheo mắt
" Cậu sao đấy "
Martin không đáp, cứ cười một mình. Vì hồi nãy, mắt hắn bắt được một cảnh Jju xinh lắm nhé. Trông cứ như em bé tập ăn nhưng lại gán ăn nhanh thật nhanh, sợ bị tranh mất. Cái vẻ tủm tỉm của Martin càng làm Juhoon viết chữ tò mò lên mặt
" Nè sao đấy "
" Không gì "
" Tớ giận đấy nhé " vừa nói vừa làm động tác khoanh tay giận dỗi làm Martin cười nghiêng ngả
" Không gì thật mà, "
"..tớ thấy cậu dễ thương quá thôi "
Ôi thôi, cái lạnh lập đông chỉ còn là cái tên ngay lúc này. Juhoon bé nhỏ xì khói đầu xấu hổ, vung tay đánh bôm bốp vào vai hắn
" Tào lao"
Cái bầu không khí yên ả này bị phá tan bởi tiếng điện thoại reo cả một gốc quán. Juhoon nhấc máy, là của Seonghyeon
- anh ơi
" Gì vậy "
- về đi anh, kéo anh Martin nữa anh James đang rất cáu luôn ạ
Cả hai thoáng trầm tư rồi khi cùng lúc hướng mắt về phía đồng hồ vẫn đang kêu tích tắc thì chốc hiểu ra tất cả. Đã gần nửa đêm, chỉ hơn 10ph nữa là chuyển ngày mới thế mà cả hai vẫn chưa chịu lết về, phía bên kia vọng lại giọng đầy giận dữ của anh cả và tiếng mè nheo xin tha cho hai anh của út
- anh nghe thấy rồi chứ, về về anh James..
- đánh cả Keonho rồi
- anh đừng đánh nữa, Keonho đừng có đẩy tớ tớ đang cố.. giu-
Rồi tiếng rơi vỡ của điện thoại vang lên, bíp bíp
Đôi chim cu bên này mới kịp hoàn hồn lại, Martin mặt cắt không còn giọt máu lại làm Juhoon cười nức nẻ. Em ôm bụng cười, làm cậu bạn đối diện xấu hổ mặt lại đỏ lí không để ý đã bị bắt lấy tay. Juhoon dắt tay Martin chạy. Gió mùa thu nhân cơ hội lùa vào từng thớ tóc em, rồi lùa vào áo chắc Juhoon đã sớm ám hơi lạnh nhưng em và hắn vẫn cười nức nẻ, chỉ còn một dãy nhà nữa là tới ký túc xá của bọn nó. Vừa chạy tụi nó vừa cười đùa, như chả sợ anh hai còn bàn nhau không biết tí anh James sẽ xử tụi nó ra sao. Xử ai nặng hơn, nghĩ tới thôi cũng rùng mình
Chốc, lúc này đây Martin lại biết ơn thói quen xấu mới của mình quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com