1. Xuân
Cuối xuân.
Hôm nay trời lạnh đến mức khó tin, có lẽ là ngày buốt giá nhất trong cả ba tháng xuân dài.
Kim Juhoon lê từng bước chậm rì rì dọc hành lang trường đang vang vọng tiếng cười nói rộn ràng của đám bạn cùng khối, tự cảm thấy cơ thể em đang dần đông cứng lại vì lạnh và chân tay thì không thể hoạt động nhanh nhạy như bình thường. Em không thể ngừng cằn nhằn trong đầu, chẳng hiểu vì sao đám bạn đồng trang lứa vẫn có thể cười đùa rồi rượt nhau khắp dãy hành lang như thế. Bộ mấy người này không buồn ngủ, không bị lạnh, và thật sự là họ không thấy hoạt động nhiều sẽ rất mệt à...
Dù Juhoon biết rõ việc chạy nhảy sẽ giúp cơ thể ấm lên, nhưng mà mệt thì vẫn là mệt. Điều duy nhất khiến em có động lực bước nhanh hơn là những suy nghĩ về viễn cảnh được chui tọt vào chỗ ngồi, thu mình lại giữa lớp học ấm áp và để hơi lạnh ngoài hành lang tự biến mất sau cánh cửa. Trong đầu Juhoon, đó là một kế hoạch quá hoàn mỹ - nếu như em không...
"Ấy, Juhoon à!"
... Bị làm phiền.
Giọng người đó vang vọng khắp hành lang, to đến mức át cả tiếng nói cười ồn ào. Tất cả như khựng lại một thoáng, rồi hàng chục ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt quay sang nhìn em - người mang tên Juhoon - và làm em muốn bốc hơi ngay lập tức.
Xấu hổ quá đi.
Ai đời lại đi la ầm tên người ta giữa chốn đông người như thế hả?
Kim Juhoon khẽ cau mày, bản năng thôi thúc em phải quay lại để xem kẻ ấy là ai để em có cớ phàn nàn cho một trận. Nhưng ngay cả động tác đơn giản như thế cũng diễn ra chậm chạp lề mề, chẳng khác nào chiếc đồng hồ cũ đã lâu không được tra dầu vào dây cót.
"Cái gì hả? Tự nhiên gào tên người ta..."
Giọng Juhoon nhỏ dần khi ánh mắt em chạm phải "thủ phạm". Tất nhiên em biết cậu ấy, và khoảng cách này vẫn đủ gần để em nhìn thấy cậu bạn nở nụ cười rói, vẫy tay và chạy thật nhanh đến chỗ em.
"Chào buổi sáng! Cậu ăn sáng chưa? Mình có mua dư một cái bánh mì ngọt này!"
Juhoon bĩu môi.
"Thôi, mình cảm ơn nhưng mà không ăn đâu..."
Cậu bạn nghe vậy cũng không buồn lòng hay khó chịu, tiếp tục cười hì hì rồi cứng đầu nhét bịch bánh vào tay em, ép Juhoon phải nhận.
"Nể mình xíu đi mà."
Cậu bạn đó nói, rồi nghênh ngang khoác vai Juhoon đi về lớp.
Cậu ấy có mái tóc màu nâu sáng cắt ngắn, tạo kiểu lung tung chẳng nếp nào vào nếp nào.
Cậu ấy rất cao, cao nhất trong lớp và không chừng cả khối cũng không ai cao bằng.
Cậu ấy rất được yêu thích, không chỉ vì cậu ấy có ngoại hình hút mắt mà còn là kiểu người tốt bụng và thân thiện, đúng cái kiểu trai lai Tây mà mấy bạn gái hay thấy trên màn ảnh rồi đem lòng hâm mộ.
Tên cậu ấy là Martin Edwards, học sinh trao đổi đến từ Canada, Hàn kiều, và là bạn cùng bàn của Kim Juhoon.
Vậy, câu hỏi là, ta cần bao nhiêu giây để nhìn một người và đưa ra nhận định rằng mình sẽ thích hay không thích họ?
Kim Juhoon không biết, em đã nghĩ về chuyện này rất lâu, đặc biệt là từ ngày đầu tiên Martin Edwards bước vào lớp với mái tóc tẩy vàng lòa xòa chưa kịp nhuộm lại. Lúc đó, chỉ cần liếc qua thôi, Juhoon đã lập tức khẳng định trong đầu rằng bọn họ không hợp tính, và Martin sẽ không bao giờ chơi với kiểu người trầm tính như em.
Nhưng biến số sẽ luôn xảy ra, chẳng hạn như việc Martin được sắp xếp để trở thành bạn cùng bàn với Juhoon, với lý do là vì đó là chỗ duy nhất còn trống trong lớp.
Có nên xem đây là "Ghét của nào trời trao của nấy" không nhỉ...?
Từ dạo ấy, bắt đầu từ một lời chào bẽn lẽn Martin gửi cho em vào ngày đầu tiên, có cho tiền Kim Juhoon cũng không nghĩ rằng quỹ đạo cuộc sống đang yên bình của mình đã thay đổi hoàn toàn.
Suốt những ngày xuân, chỉ cần Martin có mặt ở trong lớp thì Juhoon chắc chắn sẽ phải nghe tiếng mọi người cười nói ríu rít sát bên tai. Em không thể tập trung ôn tập gì, toàn phải chống cằm bất lực nhìn cậu bạn cười xởi lởi trả lời hàng đống câu hỏi linh tinh, nhiều khi đuối quá còn quay sang cầu cứu em. Kim Juhoon không kệ được vì đối với em phép lịch sự là phép tối thiểu, nên giả như em có ghét Martin thật thì em cũng sẽ cho cậu mặt mũi và ra tay nghĩa hiệp bằng cách nói khéo cho mọi người giải tán bớt, còn không quên dặn cậu bạn:
"Nếu cậu thấy mọi người hỏi hơi nhiều quá cậu không trả lời nổi thì tìm lý do từ chối khéo đi, kiểu như mình chưa làm bài tập nên giờ ra chơi nói chuyện tiếp nha, kiểu vậy ấy."
Nhưng Martin thì sợ sẽ làm mọi người không vui.
Tên này! Ngốc à!
Ở có một năm mà câu nệ thế.
Kim Juhoon bực luôn, còn tính không để ý Martin nữa. Nhưng chỉ cần Martin khẽ giật góc áo của em, rồi nhìn em bằng vẻ mặt khó xử là Juhoon lại mềm lòng...
Ấy, thế thì có đủ cơ sở kết luận là em ghét Martin không?
Chả biết, không muốn nghĩ nhiều. Đến tận bây giờ, dù em hay mạnh miệng nhưng thật ra Juhoon cũng không dám khẳng định gì, âu cũng vì cảm giác của em khi ở gần với Martin không giống những người khác. Bình thường thì không sao, nhưng Martin chỉ cần tỏ vẻ buồn buồn một xíu thôi là Kim Juhoon lại thở dài, mặc cái tên đó muốn làm trò quậy phá gì thì làm. Em thấy đúng là ngược đời, cậu ấy to đùng như thế mà mấy trò làm nũng làm rõ điêu luyện, đống biểu cảm đáng thương kia không hiểu học ở đâu ra nữa.
Đâu phải em chưa bao giờ ra nước ngoài, mấy người bạn em biết cũng chẳng ai như Martin. Hay là tại Martin, hoặc là bên Canada chỗ Martin sống từ đó đến giờ là như vậy?
Ở độ tuổi này, Kim Juhoon khó mà kiểm soát được sự tò mò của mình. Có hôm, giữa những cuộc nói chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, em - với giọng điệu chắc chắn là thân thiện - đã không kiềm được mà hỏi:
"Bộ ở Canada mấy cậu hay như vậy lắm hả?"
"Như vậy là sao á?"
"Thì... cái kiểu đó của cậu ấy."
Martin nghệt mặt chẳng hiểu gì, Kim Juhoon thấy vậy thì quay đi, giả vờ làm bài tập tiếp. Bên tai em cứ léo nhéo tiếng hỏi "Là sao vậy Juhoon"; "Juhoon à mình không hiểu ý cậu"; "Juhoon ơi Juhoon"... của cậu bạn cùng bàn, nhưng chắc cậu ấy không biết em giỏi nhất là giả điếc.
Ngại muốn chết mà còn bắt người ta trả lời à.
Chắc chắn cái đống hành động kia là bản năng.
Tình trạng đó cứ kéo dài như thế, và mãi đến gần đây, Kim Juhoon mới dần nhận ra Martin chỉ "nũng nịu" khi cậu xác định em đang ở gần.
Chẳng hạn như hôm nay, Martin lần đầu được đám bạn rủ xuống sân trường đấu một trận bóng rổ với lớp kế bên. Juhoon biết đây là chuyện sớm muộn, Martin có chiều cao tuyệt vời, thể lực lại tốt, ở Canada còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì dễ gì mà không bị đám trâu nước trong lớp lôi đi để làm oai?
Thật lòng mà nói, nếu ai đó thêu dệt rằng Martin từng lọt vào mắt xanh của Lakers thì có lẽ cả trường cũng sẽ tin.
Em nhìn sang Martin, không bất ngờ khi thấy cậu bạn tỏ ra rất hứng thú. Ai đó ném trái bóng cam về phía hai người, Martin chỉ cần nghiêng người một chút là đã bắt được, động tác rất nhanh gọn và dứt khoát, càng không quên nhướng mày làm oai với Juhoon. Sau đó, Martin ngả nhẹ người về phía em, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa ranh mãnh vừa rạng rỡ, khiến Juhoon phải vội quay đi để che giấu sự bối rối thoáng qua.
"Juhoon, cậu xuống chơi chung với mình nha?"
Martin hỏi, sau đó "vinh hạnh" được Kim Juhoon tặng cho một câu từ chối.
Đấy đấy, lại cái mặt ỉu xìu đấy nữa.
Đám con trai trong lớp cười ầm lên, một cậu trong đám còn thở dài, đứng ra giải vây vì lo xa tình hình giữa cả hai sẽ trở nên khó xử (dù là không có khả năng xảy ra).
"Cậu có năn nỉ Juhoon cậu ấy cũng không xuống đâu, trời lạnh nên Juhoon không thích vận động. Đi thôi, lát lên khoe chiến tích là được chứ gì."
Juhoon nghĩ Martin biết cậu có ngồi nấn ná thêm bao lâu thì em cũng sẽ không đổi ý, thế nên chỉ "Ò" một tiếng rồi để mặc đám bạn kéo đi. Họ nhanh tới mức chỉ một lát sau Juhoon đã nghe tiếng reo hò đã vang vọng khắp sân trường.
Đúng là từ hồi chuyển về đây có bao giờ Martin không gây chú ý đâu? Hôm trước bản tin trường còn lên hẳn một bài phỏng vấn trải nghiệm của một học sinh quốc tế như Martin với văn hóa - giáo dục Hàn Quốc, thu về một lượng tương tác kỷ lục. Và trong suốt buổi phỏng vấn ấy, điều khiến Juhoon dở khóc dở cười là Martin không ngừng nhắc đến tên em - nào là "Bạn cùng bàn của mình tên Juhoon, cậu ấy rất tốt bụng", "hay giúp đỡ mình"... báo hại em sớm nào cũng phải nhận hàng đống thư tay nhờ chuyển hộ cho Martin.
Tất nhiên Juhoon luôn lịch sự gửi lại cho chính chủ. Chỉ là em để ý có vẻ như Martin không thích chuyện đó lắm, cứ thấy em đưa thư thì mặt cậu ấy lại ỉu xìu.
"Ở trường mình vẫn còn truyền thống gửi thư tình luôn hả... Cậu đừng có nhận thư của mình nữa mà, giúp mình từ chối mấy bạn đó không được hả Juhoon?"
Kim Juhoon thấy hơi bất ngờ, cái cậu này sợ người ta mất lòng mà lại không sợ mấy cô bạn xinh xắn không còn thích mình à?
Tưởng phải cố gắng làm hài lòng hai chuyện đó luôn chứ...
Nhưng mà Juhoon từ chối mấy cô nàng không nổi. Phần vì người ta là con gái, nói thẳng là không nhận đâu thì rất tội nghiệp; phần vì đây là tâm tư của người ta gửi cho Martin, em không thể thay mặt Martin đáp lời vì điều đó rất kì cục, kiểu như xen vô chuyện riêng của người ta. Kim Juhoon phải dành cả một buổi để giải thích vì sao Martin không nên nhờ em trả lời thay mà điều cần làm là nhận thư sau đó hồi âm cho từng bạn một. Nếu mà số lượng nhiều quá thì... ừm, phải ráng!
Martin cười, tưởng Juhoon sẽ gợi ý đăng bài lên SNS để thông báo không muốn nhận thư tình nữa.
Juhoon biết Martin chỉ đùa thôi, bản thân cậu ấy còn không muốn làm thế chứ đừng nói gì là em. Lỡ tổn thương người ta thì sao, từ chối thì từ chối chứ không nên làm thế xíu nào.
Nghĩ tới đó, Kim Juhoon bĩu môi, không nhịn nổi tò mò ngó ra bên ngoài sân trường. Martin đang dẫn bóng, bước chạy rất vững, kỹ năng, tốc độ và phản xạ đều rất tốt. Đứng trên lầu nhìn xuống mà em cũng thấy được vẻ tự tin toát ra từ Martin, cảm thấy cậu ấy hình như không xem sân bóng này là nơi phô diễn kỹ năng mà giống như một cuộc vui với bạn bè hơn, phong thái chơi bóng cũng chẳng mang theo tâm lý áp lực nào.
Kim Juhoon rất hâm mộ điểm đó ở Martin.
Đối với Juhoon, Martin luôn là người tin vào bản thân, cuốn hút từ ngoại hình tới tính cách, thần thái còn xán lạn như thế nữa... Những lần cùng Martin xuống căn tin ăn cơm, em lúc nào cũng thấy người ta lén chụp hình hoặc lén nhìn cậu ấy. Nhưng Martin thì không để ý lắm, chỉ toàn nói mấy chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ Juhoon có đáp lại hay không vì cậu ấy chỉ cần người lắng nghe mình mà thôi.
A, bóng lại vào rổ rồi.
Một cú ném ba điểm do Martin giành lấy. Cậu vui vẻ cười lớn rồi chạy về sân của đội, vừa chạy vừa giơ tay làm biểu tượng chiến thắng. Giữa những tiếng cổ vũ khen ngợi vang khắp sân bóng, Martin sáng bừng dưới nắng ngày cuối xuân, nhìn càng lúc càng giống như một người chơi chuyên nghiệp. Kim Juhoon nhìn đến mức ngẩn người, gió bỗng thổi mạnh khiến em rùng mình lùi một bước để nấp sau cửa kính, nhận ra mặt mình hơi nóng lên.
Thấy chưa, nếu không có Kim Juhoon ở cạnh, Martin chính xác là cậu bạn mang cái vibe đến từ Bắc Mỹ đó. Rõ ràng cậu ấy không có thói quen làm nũng ai, không làm cái kiểu mặt hờn dỗi vì bị phật ý, không hỏi nhỏ thì thầm ra vẻ tội tội mà rất... ồn ào và phóng khoáng, vươn tay là có thể quàng vai bá cổ người khác chẳng hề kiêng dè chứ có sợ trời sợ đất gì đâu.
Chỉ có khi Kim Juhoon ở cạnh, Martin mới nhẹ nhàng hẳn đi.
Kim Juhoon không biết đó là vì Martin sợ mình, hay vì em là người bạn đầu tiên của Martin khi cậu ấy đến Hàn Quốc nên Martin mới có cách đối xử khác. Nếu nói vì em nhỏ con hơn Martin thì chắc chắn không phải, mấy tên con trai trong lớp này ai mà chẳng nhỏ con hơn cậu ấy cơ chứ.
Còn so với bạn nữ ư? Lại càng không thể. Martin luôn giữ khoảng cách vừa phải với họ, không đùa giỡn quá trớn, không có hành động thân mật nào dễ gây hiểu lầm. Cậu ấy lịch sự, chừng mực, và chưa từng vượt quá giới hạn của một người bạn cùng lớp. Tóm lại, Juhoon chẳng có lấy một tư liệu so sánh nào cho riêng mình. Mà kể cả có đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy không nên, trong trường hợp của em thì càng không đúng lắm.
Vậy có được xem là ngoại lệ không nhỉ?
Ồ...
...
Ôi, não bổ là mang bệnh.
Kim Juhoon xoa xoa má.
Mọi thứ, từ khi Martin Edwards xuất hiện, tất cả đều rất kỳ lạ.
Giờ đây, câu hỏi mà Kim Juhoon cần phải tự hỏi nên được đổi thành em có ghét Martin như em luôn nghĩ hay không?
Ai ghét mà lại rộng lượng giúp đỡ như em? Ai ghét mà lại mềm lòng như em? Ai ghét mà lại chú ý người ấy từng chút một, quan tâm cách người ấy đối xử với mình khác gì so với những người xung quanh?
Kim Juhoon thở dài, em không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Martin không ở đây lâu, mùa xuân năm sau cậu ấy sẽ rời đi và Juhoon chỉ là bạn đồng hành trong thời gian ngắn, nên việc cậu ấy muốn có ấn tượng tốt với em cũng là điều dễ hiểu thôi, chính Martin cũng đã nói về vấn đề đó hàng trăm lần rồi. Kim Juhoon gật gù, em cho đó là lời giải thích hợp lý nhất về những hành động mà Martin làm, và Martin hơi vô tư, chỉ có vậy.
Còn những cảm xúc kì lạ của Kim Juhoon, em nghĩ mình nên tạm gác lại vấn đề đó. Em chưa từng có cảm giác này với ai, em càng không hiểu những dao động trong lòng mình là gì, nên em không muốn ép mình tìm cho ra câu trả lời...
Cho đến khi, hạ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com