5.2. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân - END
Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, phủ lên tường một màu ấm dịu, khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn thường lệ.
Martin và Juhoon quyết định sẽ ngủ sớm để sáng mai dậy dọn nốt, nhưng rốt cuộc cả hai lại thao thức đến tận nửa đêm. Martin nằm nghiêng, cằm tì lên cánh tay, chăm chú dõi theo những đường nét hãy còn mềm mại trên gương mặt Juhoon. Ánh mắt đó làm em ngại ngùng đến mức phải lấy gối che kín mặt, rồi lặng lẽ nằm dịch sát vào góc tường.
"... Cậu lại làm sao nữa đây?"
Martin bật cười.
"Nhìn xíu cũng không được hả? Juhoon không công bằng tí nào luôn, cậu cứ nhìn mình suốt ý."
"Làm gì có, có bằng chứng không mà bắt bẻ người ta."
"Có, mình cảm nhận được."
Juhoon hừ nhẹ, coi như lời cảnh cáo. Martin nghe thấy thì hắng giọng, trở nên nghiêm chỉnh hơn rồi nằm lại ngay ngắn, không dám trêu em nữa. Mãi đến lúc ấy Juhoon mới chịu bỏ gối sang một bên, vỗ nhẹ lên tay Martin rồi chủ động mở lời:
"Cậu nói lúc lên đại học cậu sẽ chuyển sang Mỹ đúng không?"
Martin gật đầu.
"Ừ, ở Texas, trường X ấy... Ơ mà khoan!" Martin ngồi bật dậy, hai mắt sáng rỡ. "Sao lại hỏi thế? Cậu muốn đi du học hả? Muốn qua đó với mình hay sao?"
"Mình hỏi thôi chứ không nói trước đâu, nói trước là mất lộc đấy."
Martin bĩu môi.
"Cậu mà cũng tin mấy cái đó hả..."
"Tin chứ sao không?" Juhoon vươn tay vò mái tóc rối của Martin. "Mình muốn mọi thứ đều suôn sẻ."
Martin ngả người xuống giường, thân hình cao lớn hơi nghiêng sang bên rồi tựa đầu lên vai Juhoon.
"Mình sẽ nhớ cậu lắm. Bây giờ cậu ở kế bên mình mà mình cũng thấy nhớ cậu nữa."
Juhoon nghe vậy thì khẽ nhích người, cố tìm kiếm đôi mắt nâu của Martin trong bóng tối - thứ đang ánh lên vẻ đượm buồn ẩn dưới hàng mi cong. Hết ngày mai Martin sẽ quay trở về, vali cũng đã được xếp gọn gàng ở góc phòng và xung quanh chỉ còn một vài món linh tinh chưa kịp cất. Mọi thứ đều yên vị cả rồi, đã sẵn sàng hết thảy, chỉ có bọn họ mới là những người lưu luyến mà thôi.
"Mình cũng sẽ nhớ cậu lắm." Juhoon thổ lộ. "Mình sợ ngày ra tiễn mình không kìm lại được."
"..."
Martin im lặng một lúc, rồi thủ thỉ.
"Cậu biết không... Mình từng đọc ở đâu đó, người ta nói rằng thật ra ta không khóc vì lý do chia xa, mà khóc vì biết họ sẽ rời bỏ ta để về với thiên đường địa cửu. Vậy nên, nếu con người ta thổn thức trong phút giây từ biệt, đó là vì nỗi sợ đã khiến ta nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Cho nên, khi mình rời đi, Juhoon đừng khóc, vì mình vẫn còn muốn gặp lại cậu."
Đôi bàn tay ấm áp siết chặt vào nhau.
Martin sụt sịt, rồi cậu cũng không nói gì thêm nữa, để cả căn phòng chìm vào đêm dài tĩnh mịch. Hai thiếu niên mười bảy tuổi nằm kề bên nhau, những điều thân mật chôn chặt trong lòng đã bày tỏ hết thảy, không dâng sóng dữ, không âm ỉ nhói đau, là điều bình yên mà Juhoon hằng ao ước.
Thời gian vẫn sẽ trôi, từng phút từng giây, cho đến khi hơi thở ta đồng bộ, và thế giới ngoài kia cùng chìm vào giấc chiêm bao.
Đợi đến khi đêm đen buốt giá rời đi, mặt trời mới dần ló dạng sau lớp sương đêm dày đặc.
Gió thổi thật mạnh, va vào cửa sổ, cố lách mình để mở tung cánh cửa khóa chặt nhưng không thành. Tiếng động chúng gây ra khiến Juhoon tỉnh giấc, mơ màng, trong lòng thấy không vui khi biết trời chưa tỏ tường mà mình đã bị đánh thức.
Chẳng rõ bây giờ đã là mấy giờ.
Martin vẫn còn rong ruổi đuổi theo giấc mơ say nồng. Cậu vùi nửa khuôn mặt vào gối, mái tóc mềm mại rủ xuống trán và hơi cau mày, không biết đang phải đối diện với điều gì trong tiềm thức. Juhoon lẳng lặng nằm bên cạnh, đủ gần để khi nhìn Martin, em có thể khắc ghi từng đường nét phác họa trên khuôn mặt người yêu dấu vào tâm trí.
"Martin."
Juhoon khẽ gọi.
Em cố tình nói rất nhỏ, em biết nó không đủ sức để kéo Martin ra khỏi cơn mơ.
Juhoon vén vài sợi tóc sang bên để chúng không đâm vào mắt Martin, nhưng cái chạm nhẹ nhàng ấy không ngờ lại cắt đứt giấc mơ dang dở. Đôi mắt Martin khẽ động, rồi chầm chậm hé nhìn em. Vẫn còn buồn ngủ lắm, Juhoon nghĩ, nhưng cậu bạn vẫn mỉm cười khi thấy em như mọi lần.
"Còn sớm lắm Juhoon à, trời còn chưa sáng nữa... Cậu không ngủ được hả?"
Giọng Martin hơi khàn.
"Không." Juhoon nắm chặt chăn. "Gió thổi to quá nên làm mình tỉnh."
"Ghét nhỉ."
Martin bình phẩm, song vẫn chịu thua cơn ngái ngủ chưa tan.
Đôi mắt dần khép, mộng đã đuổi đến kịp.
Bên tai Martin loáng thoáng: "Martin có thích mình không?"
Và trước khi lại chìm vào một viễn cảnh tươi đẹp khác trong tiềm thức, Martin đã kịp nắm lấy tay Juhoon rồi dựa gần vào em, đem hơi ấm của mình phủ lên Juhoon và không để em bị lạnh.
Giọng cậu bạn vẫn đặc: "Có, mình thích Juhoon."
Lúc nào Martin cũng làm em cảm thấy hạnh phúc.
Rất hạnh phúc.
Đợi đến khi mặt trời đã lên cao và nắng vàng phủ sáng cả căn phòng thì Juhoon mới gọi Martin dậy. Cậu bạn chống tay ngồi lên, dụi mắt, bấy giờ mới được xem là hoàn toàn tỉnh táo.
Martin vào bếp nướng bánh mì và chiên trứng ốp la cho bữa sáng, còn Juhoon ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem Netflix trên ti vi vì vừa được giới thiệu một bộ phim khá hay. Căn hộ nhỏ vẫn ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói cùng mùi trứng chiên thơm lừng lượn lờ quanh không khí. Họ không vội lắm, dẫu sao đồ đạc cũng không còn nhiều nữa, chỉ cần dọn thêm một chút là xong.
Hồi đầu Martin rất hăng hái, thứ gì cũng muốn mang về, nhưng sau lại trở nên phân vân khi thấy số cân nhảy vọt trên màn hình đang vượt ngưỡng cho phép. Phụ phí rất mắc, Martin thở dài, cậu thấy vậy không đáng tí nào.
Hai người rối bời không biết làm sao nên cứ ngồi giữa đống đồ loay hoay tính toán. Nghĩ hồi lâu, Juhoon mới thử đề nghị Martin xách thêm một chiếc túi vải du lịch, như thế sẽ tận dụng được tối đa số cân hành lý xách tay. Martin ồ lên, khen hai chữ "Đỉnh thế" rồi đứng dậy, bảo sẽ vào phòng lấy túi.
Nhưng khi cậu quay ra, Juhoon lại thấy trên tay Martin lại là một chiếc hộp giấy cỡ trung bình còn khá mới.
Martin ngồi xuống, đặt chiếc áo hoodie màu xám nhạt cậu yêu thích vào trước rồi mới xếp thêm ba chú gấu bông hình cún vào, đóng nắp lại, phủi hộp cho có lệ rồi đưa cho Juhoon.
"Ơ?"
"Của cậu đó Juhoon." Martin mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời như chứa cả biển hồ êm ả ngày xuân. "Lần trước đi ngang khu trò chơi cậu bảo ba nhóc này giống mình nên mình đã lén cậu đi gắp về cho bằng được. Ừm, còn áo hoodie, không phải mình cho cậu đồ cũ đâu. Cậu biết mình thích cái áo này lắm đúng không? Thích nhất luôn nên mình mới đưa cậu giữ, xem như nó thay mình ở bên cậu vậy. Juhoon, mình không ở đây, nên nếu cậu thấy cô đơn thì nhất định phải gọi cho mình, nhắn mình, ghi âm gửi cho mình, cách nào cũng được hết, nha? Được không?"
Kim Juhoon ngơ ngác, rồi bất giác mím chặt môi.
Ôi, chết thật đấy... em thấy một luồng hơi nóng đang dâng lên, làm mắt em cay và tầm nhìn mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng.
Martin thấy thế thì hoảng hốt, cậu vội đặt hộp quà xuống bàn rồi luống cuống tìm khăn giấy cho Juhoon. Martin chắc chưa từng dỗ ai khóc bao giờ, vừa vụng về xoa lưng em vừa nhỏ nhẹ dỗ dành, cố gắng giúp em lau đi những giọt nước mắt đang rơi tí tách.
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon bỗng rất muốn ôm lấy Martin.
Và em đã làm như vậy.
Một cái ôm siết, mang theo tất cả cảm xúc trong lòng em.
"Cảm ơn cậu."
Juhoon thì thầm. Giọng em nghẹn ngào, nhưng Juhoon không thấy điều đó có gì xấu hổ.
Martin cũng nhẹ nhàng đáp lại em. Trong vòng tay ấm áp, Juhoon nghe được nhịp tim Martin đập đều bên tai mình, nghe được giọng nói trầm ấm thủ thỉ những lời an ủi. Không sao đâu, Martin khuyên nhủ, rằng bọn họ vẫn còn cả chặng đường phía trước, có mục tiêu, có kế hoạch, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Juhoon phải tin vào bản thân, và Martin cũng vậy.
Cả hai cậu thanh niên dành thêm gần như cả một ngày với nhau. Hành lý đã xếp xong, nằm gọn gàng trong góc; khắp nơi trong căn phòng đã lau dọn sạch sẽ, trả mọi thứ về với nguyên bản, giống y như ngày đầu Martin đến đây.
Nơi từng chất đầy kỷ niệm bỗng rộng rãi quá mức.
Đúng là thời gian sẽ chẳng đợi ai, qua thêm một đêm nữa căn phòng này sẽ đổi chủ, Juhoon cũng không còn lý do gì để ghé đến thăm nữa.
À, và Ahn Keonho sẽ không chạy ầm ầm đòi mẹ cho sang chơi với Martin - Martin nói vậy đấy.
Nhóc đó nhìn vậy mà cũng đa sầu đa cảm lắm, chứ không vô lo như cách nhóc hay thể hiện. Thật lòng Juhoon không nghĩ Keonho cùng tuổi với Seonghyeon, cứ thấy bị chênh lệch thế nào... Một người thì quá nghiêm túc, một người thì sống đúng tuổi trẻ con, làm em không biết so sánh như vậy có kì không nữa.
Thôi kệ.
Juhoon với Martin cũng có giống nhau đâu mà.
Xem xong một bộ phim, ăn xong bữa tối ấm áp vui vẻ cùng nhau thì đồng hồ cũng đã điểm tám giờ tối. Dự báo thời tiết nói đêm nay vẫn sẽ còn một đợt gió lạnh, Juhoon nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lấy áo hoodie của Martin ra rồi mặc vào.
Đây rồi.
Mùi xả vải thơm ngát mà Martin thường dùng đang bao bọc lấy Juhoon, nên dù áo có rộng thùng thình thì vẫn mang lại cho em cảm giác rất ấm áp.
"Hợp lắm đó."
Martin khen ngợi, rồi cầm cặp của Juhoon khoác trên vai.
"Đi nhé, mình chở cậu về."
Martin đưa tay, và Juhoon cũng không ngần ngại nắm lấy. Trời chẳng ấm áp mấy, Martin vẫn khoác áo dày và choàng khăn, Juhoon thì mặc thêm một lớp áo hoodie nữa, làm em trông tròn vo, nhưng Martin lại hài lòng vì cho rằng phải bốn lớp áo như thế em mới không cảm.
Trước khi rời đi, Juhoon vẫn kịp nhìn qua căn hộ nhỏ lần cuối. Căn phòng giờ chỉ còn lại những khoảng trống, nơi chất đầy tiếng cười cũng đã lặng như tờ, chỉ còn sót lại tia sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ đổ xuống sàn trong không gian thanh vắng. Nuối tiếc có, nhưng đây là điều phải chấp nhận.
Trên đường về, Martin đạp xe thật chậm, bánh xe lăn đều trên con đường lát nhựa quen thuộc nằm giữa hai bên hàng cây vẫn còn yên giấc ngủ đông. Juhoon ngồi phía sau, tay giữ hờ vạt áo của Martin, đắn đo một hồi rồi mới tựa má lên lưng cậu, để cảnh sắc bên ngoài cứ thế chạy vụt qua tầm mắt em.
"Cậu có lạnh không?"
Juhoon hỏi.
"Mình không. Cậu thì sao?"
"Mình cũng không."
Martin tặc lưỡi, tự đắc.
"Nhờ áo của mình đó."
Juhoon biết Martin lại trêu em, nhưng vì điều Martin nói là sự thật nên em cũng gật đầu, xem như là đồng ý.
Chẳng mấy chốc đã về tới chung cư nhà Juhoon. Em leo xuống, chắc vì hơi vội nên chân có chút loạng choạng, phải vịn chặt vai của Martin thì mới đứng vững lại được. Juhoon ngại ngùng, để mặc cho Martin xoa rối mái tóc mềm của em.
"An toàn rồi nhé. Lát mình về sẽ nhắn cho cậu nên cứ tranh thủ nghỉ ngơi rồi tắm trước chứ đừng tắm đêm."
"Mình biết rồi. Cậu đừng lo quá, nhanh già lắm."
"Biết sao giờ, mình phải lo cho cậu thôi."
"Dẻo miệng thế."
Martin cười cười rồi khoác vai Juhoon, kéo em vào một cái ôm chào tạm biệt ngắn ngủi.
"Giờ mình về nhé."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
"Tất nhiên rồi he he, mình sẽ nhắn cậu khi về tới nhà. Giờ cậu vào đi, đứng ngoài đây lâu lạnh lắm, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Juhoon đứng trên bậc thềm cầu thang, vẫy tay chào rồi mới vào trong, đáy lòng có chút lưu luyến. Martin cũng chẳng khác em là bao. Cậu đứng đó, đôi tay giữ hờ trên ghi-đông xe, ánh mắt dõi theo Juhoon cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy khuất hẳn sau khúc quanh thì mới chậm rãi quay đầu, đạp xe về giữa màn đêm lộng gió.
Đêm trôi, đường dài, nào biết còn cách đích đến bao xa.
...
Bảy giờ tối, từng dòng xe nối đuôi nhau chạy dọc trên đường cao tốc, từ xa nhìn như một dải sao dài bất tận.
Martin đứng ở sảnh sân bay, mặc trang phục ấm áp với chiếc áo khoác đen dài, trên vai cũng đeo balo to. Xung quanh người qua lại tấp nập, loa phát thanh đều đặn thông báo đan xen giữa tiếng Anh và tiếng Hàn nhưng Martin không tập trung lắm, vì cậu đang ngóng đợi một người.
Juhoon đến trễ hơn giờ hẹn tầm năm phút vì đường ra bến tàu kẹt xe hơn dự tính của em. Em chạy vội giữa dòng người đông đúc ở sân bay, thở hổn hển, trên người vẫn là chiếc hoodie xám hôm trước với phần mũ kéo lên che gần như nửa khuôn mặt.
"Martin."
Martin nghe tiếng em gọi liền quay đầu lại, sau đó vẫy tay.
"Xin lỗi nhé." Juhoon hối lỗi. "Hôm nay mình canh giờ không chuẩn lắm..."
"Không sao mà, mình cũng mới tới thôi à."
Trạng thái của Martin hiện tại khá tốt.
"Mang đủ đồ mình dặn chưa?"
"Rồi ạ. Ờm, xem nào..." Martin mở điện thoại rồi đọc to những mục được liệt kê trong tin nhắn Juhoon gửi. "Túi chiết mấy cái cần thiết này, bình nước rỗng, đồ ăn vặt chống đói, đồ dùng cá nhân, thuốc tổng hợp vitamin, áo sạch để phòng hờ, sạc pin, đồ điện tử, sạc dự phòng..."
Martin chuẩn bị không sót món nào.
Juhoon hài lòng, yên tâm hẳn.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn đúng một năm Martin xuất hiện trên bục giảng lớp, cao ráo, điển trai, thu hút mọi ánh nhìn. Juhoon nghĩ, em thấy mừng vì Martin đã dành cho em một vị trí quan trọng trên hành trình đó, để Juhoon chứng kiến những giây phút rực rỡ nhất của Martin, lẫn những khi nặng trĩu ưu tư mà cậu giấu kín trong lòng.
Martin là mặt trời yêu dấu của em.
Martin kéo mũ áo của Juhoon xuống rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Còn nửa tiếng nữa mới mở quầy thủ tục nên Martin và Juhoon chỉ đành đi dạo một vòng quanh sân bay, sau đó tìm một góc yên tĩnh để ngồi chờ. Martin ríu rít kể về rất nhiều câu chuyện xảy ra lúc sáng, nào là chuyện cô chủ nhà ghé qua tặng món quà tạm biệt, nào là bố mẹ của Ahn Keonho đích thân mời Martin một bữa ăn trưa ấm cúng, bảo cậu không được khách sáo vì đây là lời cảm ơn dành cho người anh kiên nhẫn với thằng bé con nhà họ.
Martin luôn được yêu quý, nhưng cậu chưa từng kiêu căng vì điều đó.
Martin cũng dặn dò Juhoon rất nhiều. Xuân về thì tranh thủ đi ngắm hoa đào và chụp hình cho Martin xem; hè đừng dành hết thời gian để học quá sức mà cũng nên đi chơi với James và Seonghyeon để thoải mái đầu óc; thu chú ý thời tiết, không được chủ quan ăn kem hay uống đồ lạnh quá nhiều vì có thể gây hại cho cổ họng... Cuối cùng, khi đông đến, hãy giữ sức khỏe, phải giữ ấm khi thấy trời trở lạnh.
Martin nói, một năm tới đây cậu bạn không ở kề bên để canh chừng, nên em cũng đừng quên lời hứa sẽ thật lòng chia sẻ mọi thứ cho đối phương.
Juhoon gật đầu, vuốt lại nếp tóc rối bời ở hai bên thái dương của Martin.
"Mình hứa mà."
Em khẽ nói.
Martin chớp chớp mắt. Hành động âu yếm đột ngột của Juhoon bỗng làm Martin mếu máo, rồi xấu hổ vùi mặt vào vai em tỉ tê thêm vài lời. Juhoon cảm thấy, có lẽ người khổng lồ có trái tim nhạy cảm này vẫn chưa an lòng.
"Phải làm sao để cậu hết lo đây nhỉ?"
Martin im lặng một chút rồi ngẩng lên, sau đó dang tay ôm em vào lòng. Vì đang ở nơi đông người nên Martin cũng không dám ôm lâu, cậu rời đi ngay, để lại hơi ấm quấn quýt cùng hương gỗ quả mọng vương lại trên áo Juhoon.
"Đến Mỹ với mình đi Juhoon." Martin nói, lén nắm lấy tay em. "Mình biết cậu có dự định đó, nên mình sẽ giúp cậu biến điều đó thành hiện thực. Juhoon, mình muốn gặp cậu mỗi ngày, như thế mình sẽ không lo, mình cũng sẽ không để cậu lo đâu!"
Juhoon không biết, đối với Martin, đôi mắt của em lúc này cũng lấp lánh như ánh sao trời.
"Vậy cậu cũng phải giữ sức khỏe để đón mình nhé."
Juhoon đã đồng ý, và Martin cũng chỉ cần thế. Cậu bạn nở nụ cười nhẹ nhõm, bấy giờ mới đủ tự tin khẳng định với em:
"Tất nhiên rồi."
Hai cậu thiếu niên đứng giữa không gian rộng lớn của sân bay, tim cùng đập một nhịp.
Cửa làm thủ tục lên máy bay đã mở.
Martin khoác áo rồi đeo balo lên. Juhoon giúp Martin chỉnh trang lại để trang phục được gọn gàng thẳng thớm rồi đùa ghẹo vài ba câu, chọc Martin cười khúc khích. Sau đó, hai người cùng nhau xếp hàng rồi tiến hành từng bước thủ tục đúng như yêu cầu. Em giúp Martin đưa hộ chiếu của cậu cho tiếp viên khi cậu bận tay xách hành lý lên bàn cân, chờ xuất vé, nghe sự hướng dẫn của tiếp viên rồi cùng nhau tiến về khu vực kiểm tra an ninh. Một lẽ tất nhiên - khi chỉ còn cách nơi ấy vài bước chân, Juhoon không đi tiếp nữa, biết đã đến lúc phải gửi lời chào tạm biệt.
"Mình đi nhé Juhoon."
Martin buồn bã.
"Ừ, kiên nhẫn đợi mình một chút nhé."
Juhoon trả lời, và Martin vẫn chọn dùng một cái ôm ấm áp để đáp lại em.
Lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? - Juhoon tự hỏi.
Em thấy vẫn chưa đủ, xem như Martin nợ em vậy.
Bóng lưng Martin xa dần rồi hòa cùng dòng người hối hả, chỉ qua vài lần chớp mắt đã mất hút. Tiếng loa cất lời thông báo về chuyến bay rồi tắt, tiếng bánh xe hành lý lăn xa dần, và Juhoon vẫn đứng bất động, tay siết chặt gấu áo. Dẫu sao thì Juhoon cũng đã giữ trọn vẹn lời hứa sẽ không khóc vào ngày tiễn Martin bay về Canada, em nghĩ điều đó sẽ phần nào giúp Martin yên tâm về em hơn.
Bầu trời bên ngoài lác đác ánh sao.
Đường về nhà không còn vội vã như ban đầu nữa. Mãi đến lúc ngồi trên tàu điện ngầm để trở về nhà, em mới nhận được tin nhắn của Martin báo rằng cậu đã làm xong hết thủ tục và đang ngồi chờ để lên máy bay, chu đáo dặn dò Juhoon về nhà an toàn và đừng quên nhắn lại cho cậu.
Juhoon: Mình biết rồi.
Juhoon: Khi nào đáp cậu cũng nhớ nhắn mình nhé.
Martin: Ừaaaaa.
Martin: [Nhãn dán]
Martin: Nhớ cậu quá...
Juhoon bật cười.
Martin về Canada xa xôi, rồi sẽ bay đến Mỹ để học, những điều đó có khiến Martin thay đổi không? Liệu tình cảm này có bị ảnh hưởng không?
Juhoon không có câu trả lời, nhưng em đã đặt cược hết niềm tin của mình vào Martin.
Hành trình còn đang chờ ở phía trước. Kim Juhoon đã sẵn sàng, và chắc chắn Martin Edwards cũng như vậy.
...
Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân.
Ngày trời tháng năm tại Texas, một chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Dallas vào lúc bốn giờ ba mươi chiều.
Trong đoàn hành khách nhập cảnh hôm ấy có sự xuất hiện một cậu sinh viên gầy gầy. Cậu xách theo chiếc cặp nhỏ, bên ngoài khoác áo hoodie màu xám nhạt cùng quần jeans đen phủ qua gót chân - là mốt thời trang phổ biến lúc bấy giờ. Trên gương mặt cậu không hề có dấu hiệu mệt mỏi khi vừa trải qua chuyến bay dài, mà lại rất thoải mái, rất vui vẻ, đôi lúc còn nở nụ cười khi đang nhắn tin cùng ai đó trên điện thoại.
Giữa dòng người tấp nập, Martin đứng nép bên cổng đón, trong tay là tấm bảng nhỏ đề dòng chữ "Welcome, Juhoon" nắn nót bằng mực đen. Cậu vẫn là Martin năm nào - người có đôi mắt sáng và mái tóc chĩa nhọn không bao giờ theo nếp.
Martin rất hồi hộp.
Tiếng loa sân bay vang lên từ xa, và đoàn khách cứ nối tiếp nhau bước ra khỏi cổng. Martin rướn người tìm kiếm, mất không lâu để trông thấy một cậu bạn nhỏ đang đẩy xe vali lớn đi lại từ đằng xa.
Đó là Kim Juhoon yêu quý của cậu.
Martin chạy đến, không nhịn được xúc động ôm chặt lấy Juhoon với khuôn mặt đỏ bừng - phần vì mừng rỡ, phần vì trái tim cậu đang đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hành động đột ngột ấy khiến Juhoon, người còn đang mải lo nhìn bảng hướng dẫn, bị giật mình vì không phản ứng kịp. Phải đến khi nhận ra người vừa "chặn đường" là ai thì em mới nhẹ nhõm bật cười, vòng tay qua cổ Martin, kéo cậu sát lại bên mình. Hơi ấm quen thuộc phút chốc bao trọn em, làm sống mũi em hơi cay, tham lam giữ lấy mùi hương quen thuộc từ người em yêu và biết chẳng có điều gì thay đổi suốt một năm qua.
Có chăng, là tuổi tác, là cách em càng ngày càng thích Martin.
"Chào mừng đến Texas, đến Dallas..." Martin nghẹn ngào. "Mình rất nhớ cậu."
"Mình cũng vậy."
Martin cố gắng không khóc khi rời đi, nhưng lại chỉ mất vài giây để nghẹn ngào vào ngày hội ngộ. Sau này, Martin đã nói, khoảnh khắc nhìn thấy Juhoon bước đến giống như được chứng kiến giấc mơ của cậu thành hiện thực. Sẽ không còn những đêm dài nhung nhớ hơi ấm người dấu yêu, sẽ không còn những ngày lệch múi giờ chờ đợi hồi đáp, và sẽ không còn những lo âu khi người cách xa nghìn dặm.
Vòng tay siết chặt.
Vẫn yêu người ấy nhiều như ngày ta mười bảy - mơ mộng, hy vọng và dám đánh cược để sống thật với cảm xúc của chính mình. Dũng cảm tuổi trẻ nay đã đem về quả ngọt, đó là lý do vì sao nước mắt rơi - và tất cả đều là những giọt lệ của sự hạnh phúc.
Ngàn lời muốn nói, giờ đây có thể thổ lộ với người.
"Martin, giờ chúng ta về nhà nhé. Mình đói quá."
Martin sẽ đồng ý, rồi hôn thật khẽ lên má em.
Giữa xuân, Dallas, Texas, cùng tương lai rực rỡ phía trước.
Martin Edwards sẽ luôn là mặt trời rực rỡ nhất trong lòng Kim Juhoon, và dẫu cho cách bao xa, em cũng sẽ không ngần ngại chạy về phía mặt trời.
–END–
Love note:
Vậy là đã đến đoạn kết hai bạn sống bên nhau hạnh phúc rồi (^O^☆♪
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Martin Edwards Park và Kim Juhoon trong "Chạy về phía mặt trời"!!!
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối mình động bút viết lách, không biết văn phòng có được ổn định không hehe. Dù sao, mình vẫn rất vui nhận được sự yêu thích và công nhận của mọi người, đó đều là động lực rất lớn của mình luôn đó ạ!!!
Mình cũng thích đọc comment của mọi người nữa, mình đọc đi đọc lại suốt. Dù nhiều khi mình ngại không biết reply thế nào, nhưng thiệt lòng comment nào mình cũng thích hết trơn đó!
Lời cuối, mình cảm ơn mọi người, và hy vọng mình sẽ được gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé <3
Love, Nân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com