Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"TOP 1 ĐIỂM KHẢO SÁT LẦN MỘT MÔN ANH" là cái thằng mẹ nào đây?

Kim Juhoon.

Kim Juhoon là tên quái nào, sao Martin biết được? Thôi, nói chung là ai không quan trọng, quan trọng là tại sao nó lại top 1 và cậu lại top 2.

Ôi cả đời này Martin thật sự chẳng giỏi môn gì ngoài cái môn ngoại ngữ, bắn tiếng anh như người bản xứ đã vậy còn lai Canada nữa thì thông thạo là phải. Cả cái trường này ai mà không biết tới Martin Edward Park, đã nửa tây nửa ta, lại còn cao gần 1m9 khi mới ngót nghét năm cuối cấp ba, với cái chiều cao cột đình và khuôn mặt như sao hạng A thì cái mệnh danh hot boy là chẳng đủ, Martin còn nổi tiếng vì phong cách ăn mặc cũng rất- không giống ai. Nói thẳng là ăn mặc thời trang năm 2000, nhưng so với mắt người cao tuổi hoặc một vài người có thể thành cổ lỗ sĩ, thành boy phố đô thị hoá.

Martin giơ cao điện thoại lên chụp lại cái tên trên tấm bảng, vừa bấm chữ vừa gửi cho người anh em một cách vô cùng bực tức.

"AI TRANH MẤT TOP 1 CỦA BỐ MÀY"

Keonho đang trong tiết dang dở liền nhận được thông báo tin nhắn, trên màn hình hiển thị biệt danh "Thằng tây nói lắm", nó tặc lưỡi trả lời lại.

"Chịu thôi ô"

"JUHOON LÀ THẰNG NÀO???"

Mặt Keonho nhăn nhó hết cỡ, đã viết capslock nhìn nhức hết cả mắt rồi còn dùng một đống dấu hỏi chấm, bao giờ ông anh mới bỏ được tật sồn sồn lên như vậy.

"Sao e biết được hả a"

"E đang trong lớp mà a cứ nhắn inh ỏi lên v trời"

Martin bên kia nhận được lời phàn nàn căn bản là không lọt tai, đầu óc chỉ nghĩ tới việc có đứa giỏi tiếng anh hơn mình, cậu tiếp tục nhắn.

"KSOSOSOOSO TAO KHÔNG CHỊU"

"TAO PHẢI GẶP TẬN MẶT NÓ ĐỂ NÓI LÝ LẼ VÀ SO TÀI MỘT CÁCH CÔNG BẰNG"

Đếch ai quan tâm, Keonho thầm nghĩ. Nó liếc lên giáo viên rồi đặt điện thoại dưới gầm bàn để nhắn.

"Ok"

"Đừng nhắn viết hoa nx đau mắt vl í ô già "

"E biết a bức xúc r"

"Còn đỡ cái loại mày cứ viết teencode" Martin đáp lại.

Cơ mặt Keonho giật giật, nó xì một cái rồi đặt điện thoại xuống, nhưng khi ngẩng mặt lên, trước mặt Keonho đã là cây gậy của giáo viên.

Fuck, tất cả là tại tên tây ba lô.

Keonho với Martin chơi với nhau từ tiểu học, lớn lên cùng nhau cho đến khi Martin sang nước ngoài. Keonho tưởng rằng, lúc về Martin sẽ biến thành một con người khác, một người có học thức, uyên bác và không thể chung tần số với nó được nữa, nhưng ngặt nỗi, tên này không chỉ chẳng thông minh lên được tí nào, mà chắc còn lắm mồm hơn cả trước. Thứ duy nhất Martin học được sau khi du học là một đống tiếng ngoại ngữ. Thứ duy nhất Martin thay đổi, là cái chiều cao đến ngộp thở. Còn theo nó, não của Martin thật sự rỗng tuếch môn tính toán đi kèm cái mồm to như một cái loa phát thanh khắp mọi nơi.

Keonho dặt dẹo đứng trước cửa lớp, ngán ngẩm vì bị phạt đứng lần thứ hai trong tuần. Nó lén lôi điện thoại từ trong túi ra, nhắn một tin chửi vào mặt Martin, rồi nhanh chóng cất đi.

"Tất cả là tại ô, ô già"

"?" Martin nhanh chóng trả lời lại.

Keonho định tiếp tục nhắn thì bỗng dưng điện thoại bị giật lại, nó ngước lên, thấy một người lạ hoắc đứng trước mặt nó.

"Cậu là ai vậy? Sao lại giật điện thoại của tôi?" Keonho nhăn mặt, giơ tay muốn lấy điện thoại, nhưng người đối diện né ra, từ đâu lấy ra một cái bút.

"Cậu tên gì?"

Keonho đơ mặt, thấy người này định ghi tên của nó lên tay.

"Ai- hỏi làm gì vậy?"

Người trước mặt trông mặt như bé hơn Keonho, nếu không muốn nói thẳng là trông như khối dưới, chiều cao cũng ngang hàng, nhưng cái điệu bộ thì như là cấp trên ra lệnh.

"Không nói à?" Nói rồi, anh ta lùi ra để nhìn biển lớp bên trên cửa, rồi tiếp tục ghi vào tay.

"Lớp 11A3, sử dụng điện thoại ngay cả trong lúc bị phạt"

Đậu, hình như là sao đỏ- mà đây là cấp ba thì sao có sao đỏ được? Keonho ú ớ, không kịp nói gì thêm, người đối diện đã cất điện thoại của nó vào túi.

"Anh, ờm, em xin lỗi- lần sau em không sử dụng điện thoại trong giờ nữa.." Keonho lúc này đã đầu hàng mà van xin, nó thật sự không thể sống thiếu điện thoại.

Người trước mặt nhìn nó chớp chớp, khoanh tay lại.

"Cậu tên gì?"

Keonho lúc này sợ tái mét mặt mày, chắp tay nài nỉ.

"Keonho.. em tên Ahn Keonho- anh đừng tịch thu điện thoại em huhu"

Thấy bộ dạng thành khẩn của nó, anh ta cũng lôi lại điện thoại ra, giơ trước mặt.

"Lần sau nữa không chỉ mất điện thoại mà còn lập biên bản."

Keonho khóc không ra tiếng, gật đầu lia lịa, biểu cảm đáng thương vô cùng. Trước khi đi, nó còn bẽn lẽn hỏi han một tiếng, không vì cái gì cả, chỉ là thật sự Keonho không biết người này là ai.

"Anh là ai vậy ạ.."

Người trước mặt nhìn mặt nó một lúc, Keonho có thể thấy biểu cảm nhíu mày của anh ta sau cái kính tròn đen dày cộp.

"Kim Juhoon"

Keonho đờ mặt, cái tên này nghe cứ quen quen, nó gãi gãi đầu, định hỏi làm chức gì mà đi bắt như giám thị nhưng thôi, dạ dạ vâng vâng rồi rồi chuồn lẹ chứ không nấn ná thêm tí nào nữa.

Từ xa, Keonho nghe thấy tiếng vọng của một học sinh nữ gọi người vừa bắt nó là "hội trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com