Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


[Xin chào, hội trưởng đáng yêu nhất quả đất]

[Ngày mai đằng ấy có rảnh không?]

Martin nhắn tin cho Juhoon mà miệng cứ cười tủm tỉm, sau buổi ăn nướng có lẽ anh đã mặt dày lên gấp 10, với cả không thể để người ta chủ động mãi được, Martin mới phải là người tán chứ.

[Mai tớ bận mất rồi] Juhoon mất một lúc sau mới trả lời lại được.

[Wae, mai chủ nhật mà] Martin xụ cái mặt khi đọc tin nhắn.

[Tớ phải đi học thêm]

Ựa, đúng là người giỏi có khác, ngày nghỉ cũng chẳng nghỉ ngơi sao?

[Oke] Martin rầu rĩ, anh bắt đầu suy nghĩ về việc Juhoon có thấy phiền không, tại tin nhắn của Juhoon nghe điệu bộ cứ không thích sao sao ấy.

[Alo tối rảnh không?] Martin nhắn Keonho.

[Rảnh nhm lm j? K đi net tối đâu sợ bị gank lms] Keonho trả lời ngay lắp tự.

[Đi ra cửa hàng tiện lợi thôi mà mày]

[Why so suddenly lspsosoosos]

[Rồi có đi không???]

[Ministop]

[Ok]

Martin và Keonho mua nước và bim bim ra ngồi chễm chệ ở sông Hàn. Chắc đây là chỗ tủ mà chúng nó thường lui tới mỗi khi cần tâm sự, hay đơn giản chỉ là ngồi và nghĩ về cuộc đời của cả hai.

"Haizz" Martin thở dài thườn thượt.

"Sao" Keonho bật lon nước, tu lên một hớp rồi hỏi.

"Chẹp- sao~ là~ sao~?" Martin dài cái giọng ra.

"Em đoán nhé.. hừm— Juuu-"

"Hoon" Keonho đùa.

Martin lúc này mới bật dậy, nghe tới chủ đề chính là muốn than thở luôn rồi.

"Mày.. thấy ổn không?" Martin mở to mắt mà hỏi Keonho.

"Thấy ổn không là sao trờiii, anh Juhoon cute vậy, ai mà không thích" Keonho đáp lại.

"Ý là- ổn không nếu tao thích cậu ấy.." Martin thật sự không biết nói gì thì đúng hơn, khúc mắc quá.

"Hơ ông bị tự ti à?" Keonho nghe xong bật cười, nó bắt đầu nhận ra Martin cứ nhắc đến tình yêu là cực ngu si đần.

Martin chả biết nói gì nữa, cũng chẳng biết bản thân đang muốn gì.

"Anh thấy anh Juhoon sao?" Keonho tự dưng hỏi.

".."

"Cứ nói thật coi"

Martin có rất nhiều cái muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì, khuôn mặt anh bắt đầu đỏ lựng và nóng lên khi phải tâm sự tất cả những thầm kín với anh em chí cốt. Quá khó nói.

"Cute"

"Ừ rồi sao nữa?" Keonho mồm nhai bỏng rôm rốp.

"Giỏi"

Keonho vẫn gật gật.

"Xinh- trai?" Martin dằn từng chữ ra.

"Ừ hứ" Keonho tiếp tục công nhận.

"Vào vấn đề chính đi anh" Keonho tự dưng nói.

"..Quá dễ thương, nhìn mà muốn cắn"

"Đóoo, trời mẹ mãi mới xổ được ra" Keonho cười khằng khặc giữa cái sông Hàn, may thay xung quanh chẳng có ai ngoài hai bọn họ.

"Đm mày không hiểu được đâu, mặt cậu ấy bé bằng nửa tay anh mày đấy" Martin thấy Keonho như vậy bắt đầu giải thích.

"Chuẩn chuẩn, em không hiểu được là đúng, người thích là anh cơ mà" Keonho nhìn là hiểu Martin thích Juhoon cỡ nào rồi.

Martin bắt đầu ngồi ôm mặt, anh bắt đầu huyên thuyên.

"Juhoon còn thẳng thắn nữa cơ, KHÔNG NHƯ ANH MÀY"

Keonho thấy buồn cười vl, nó vỗ vỗ vai Martin tỏ vẻ an ủi thôi chứ nó không có gì để nói.

"Đúng đúng, anh vừa nhát cáy vừa ngu đúng không? Đúng đúng"

Martin đẩy tay Keonho ra, bực mình nói "Biến đi"

Keonho ngoài việc ăn và xem Martin diễn hài ra thì mặt 24/7 nở nụ cười, nó ngó ngó cái gì đằng sau Martin, rồi đứng lên đi mất.

Martin đang buồn bỏ mẹ ra nên không quá quan tâm Keonho làm gì, bỗng Keonho gọi anh với một tông giọng thì thầm.

"Ê, ê Martin ra đây coi"

"Chó gì??"

"Anh Juhoon kìa, phải ảnh không? Ảnh đang đi với ai ý" Keonho cố thì thầm to nhất có thể.

Martin nhìu mày một cái rồi cũng khom lứng ra chỗ Keonho nhìn, cả hai như rình trộm, nheo mắt nhìn hai cái người đang đi bộ phía bên trên bãi cỏ của họ.

Mà cái dáng này ai mà nhầm được, cái tóc này ai mà lộn với ai được, cái mặt trắng bóc đó đích thị là Juhoon chứ ai. Juhoon vừa nói vừa cười, đi bên cạnh một người đàn ông tóc nhuộm nâu vàng, đã vậy cái ông đó còn khoác vai Juhoon cười rất tươi nữa chứ.

Mặt Martin lúc này méo mó biến dạng lắm rồi, Keonho nhìn mà nuốt nước bọt, nó vuốt mặt rồi nói.

"Nhìn vui dữ he"

"Hổng biết ai"

"Nhuộm tóc zậy chắc cỡ sinh viên đại học ha"

Keonho mím môi suy đoán, đợi đến lúc quay ra, nó đã đếch thấy bóng Martin đâu nữa rồi.

"Ủa đm" Keonho ngước lên chỗ hai bọn họ vừa nhìn, nó đã thấy Martin đi tới chỗ hai người.

"Đụ má tên này rồ hả?" Keonho lẩm bẩm.

Martin chỉ cần đứng lên thôi cũng thừa để thấy rồi, đương nhiên là Juhoon cũng bất ngờ khi thấy tự dưng Martin xuất hiện từ đâu ra.

"Ơ.. Martin à? Cậu đang làm gì ở đây?" Juhoon ngơ ngác hỏi.

Martin nhìn Juhoon, mặt cố giữ nét bình thường chứ trong lòng đang gào thét dữ dội, anh cứ đứng khua chân khua tay, gãi đầu rồi hỏi.

"Hội trưởng, tớ đang chơi ở đây thôi- Keonho ở đằng kia"

"Anh, đây là bạn cùng hội học sinh, tên Martin" Juhoon quay sang giới thiệu.

Người kia nhanh chóng giơ tay ra để bắt.

"Anh là James, em là bạn nó hả? Trời, ăn gì quá thế?" James rất niềm nở trả lời, nhưng nhìn nét mặt Martin cứ không vui lắm, không được chào đón cho lắm.

"Ăn cơm thôi anh" Martin trả lời không có tí thiện chí nào hết, xong quay ngoắt sang Juhoon hỏi.

"Hai người đang đi đâu đây?"

"Tớ vừa đi ăn về"

"Ồ—" Martin gật đầu lia lịa, im bặt một lúc.

"Cậu đi chơi với người khác mà từ chối đi chơi với tớ" Martin đã để cái ý nghĩ xâm nhập trong đầu mình thắng mà lỡ nói toẹt ra.

James nghe xong mở to mắt, quay sang Juhoon mỉm cười. Hình như thằng trước mặt anh có hiểu lầm gì đó, cái điệu bộ ghen ăn tức ở với cả khó chịu đang hiện rõ ngay trước mặt James luôn nè. Juhoon cũng hơi bất ngờ khi thấy Martin hỏi vậy, cậu ấp úng trả lời.

"Ơ.. tớ mai đi học thêm mà"

Martin như quên mẹ mất cái tin nhắn này của Juhoon, anh nhận ra mình tự dưng đi trách nhầm người khác vô duyên vô cớ, lúc này Martin tỏ vẻ hiểu hiểu.

"..Hừm— oke, thôi hai người đi tiếp đi nhé" Nói rồi Martin cúi đầu chào, rồi chạy một mạch về chỗ Keonho.

Đm còn gì quê hơn nữa không, sao lại đi ra và hành xử như một thằng đần vậy.

James nhìn sang bên Juhoon, chỉ tay rồi hỏi.

"Nó bị làm sao vậy?"

"Hì, bạn ấy buồn cười mà anh" Juhoon nghe James nhắc đến Martin là cứ cười cười mãi.

"Mày không thấy nó hiểu nhầm anh với mày à?" James hỏi.

"Hiểu nhầm gì ạ?" Juhoon thắc mắc.

James thấy Juhoon vẫn còn ngây ngô quá, anh chỉ cười cười rồi bảo "Thôi kệ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com