3
Ây thật tình, Martin sau khi có được độ nhận diện đại khái của kẻ leo lên top 1 môn anh thì bắt đầu quên mẹ mất mục đích ban đầu của mình là gì.
"Ê Kim Juhoon kìa"
Kim Juhoon đang đi trước mặt Martin và Keonho, Martin liền giơ tay lên chỉ.
Kim Juhoon thì sao hả cha, Keonho chẳng hiểu.
"Ê Kim Juhoon kìa"
Kim Juhoon đang ngồi ở thư viện, kế bên phòng tin học, Martin đi qua cũng phải chỉ lấy một cái.
"Ê Kim Juhoon kìa"
Đm biết rồi, đang chạy marathon 300m ở hạng gần cuối chứ gì, ai mà không nhìn thấy sao nhắc nhiều thế.
"Ê-"
"Biết rồi, Kim Juhoon đang phát biểu trước toàn trường, nêu danh sách học sinh giỏi và tuyển người vào làm chân vặt cho hội học sinh"
"..Ý tao là- tao có nên vào hội học sinh không?" Martin gãi gãi cái đầu.
Keonho xoay một dáng 90 độ, nó chớp chớp cái mắt, không nghe ra tên này vừa nói cái gì.
"Không phải anh ghét tham gia câu lạc bộ vì nó gò bó và anh ghét làm việc theo deadline à?"
"..Tao nghĩ là hội học sinh thì chẳng có mấy cái deadline chạy sự kiện vớ vẩn đâu"
Keonho xoa xoa cái trán, chạy sự kiện là còn nhẹ chán, làm trong cái hội đó mới thấy ghê, suốt ngày cắm đầu đi họp, đã vậy học ngu thì dễ bị khinh thường.
"Bên đó phong cách làm việc không hợp tính anh đâu nói thật, quá nghiêm túc, quá kỷ luật, không vô trách nhiệm, vô tổ chức, vô kỷ luật và lắm mồm như anh"
"Đấy là hội mọt sách" Keonho chốt hạ.
Martin vừa bị chửi cả một tràng dài, anh đờ đẫn cái mặt ra, nhìn lên phía Kim Juhoon đang nói. Kim Juhoon cúi người lật trang giấy, ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của cái người trong cửa hàng tiện lợi hôm qua đang nhìn chằm chằm mình. Vì sao Juhoon nhớ? Đơn giản là chẳng học sinh cấp ba nào cao bằng cái tên trước mặt, độ nhận diện quá cao, một mình một tỉ lệ cơ thể đã vậy khi đứng xếp hàng cũng chỉ có duy nhất cái đầu đó ngóc lên giữa biển người.
Tưởng Đen Vâu.
"Ê ê" Keonho thấy Martin không chú ý, liền đập người cho tỉnh.
"What?" Martin trề cái môi, nhăn nhó hỏi.
"Đm cứ nhìn cái quần gì vậy?"
"Tao thật sự không vào được hội học sinh à?" Giọng Martin lần này mang theo chút tiếc nuối, hai lông mày anh trùng xuống, như kiểu đang thật sự suy ngẫm.
"?"
"Thích thì vào ơ hay"
"Nói vậy thôi chứ vào hay không liên quan quần gì đến em" Keonho không nghĩ anh trai lại nghiêm túc đến vậy, sao tự dưng nó áy náy vì mấy lời nãy.
"Ờm nhưng mà nói trước là vào là thực sự sẽ làm chân sai vặt đấy nhé"
"Chạy vặt cho Kim Juhoon à?"
"Có thể" Keonho nhún vai.
"Hay"
Chưa thấy hay chỗ nào, ai lại thích đi làm chân chạy việc cho kẻ thù thế. Keonho thấy cứ sai sai mà cũng chẳng hỏi kĩ, nó tạm biệt ông anh đi vào lớp mà chẳng nghĩ ngợi gì.
-
"MỘT NGƯỜI ĐI PHỎNG VẤN?" Ahn Keonho hét lên.
"Sao" Martin trông vẫn cười cười, nhìn còn vui hơn cả trước.
"Đậu xanh, nghĩa là một mình anh đi phỏng vấn, không ai apply ngoài anh?"
"Chuẩn" Martin nhìn cái tờ email trên bàn, là email của bên hội học sinh sẽ gửi thông tin làm việc cho anh.
"Ôi, đù, đm, thật sự là đéo ai app vì người ta biết vào sẽ bị bắt nạt hơn con chó"
"Làm gì đến mức đấy mà mày cứ nói hoài" Martin giơ máy lên bấm email.
"Hờ, ok, chúc nhé"
Martin vừa nghĩ vừa liệt kê ưu với chả nhược điểm cho CV của mình, nào là giỏi tiếng anh, thành thạo việc tốt, nhanh tiếp thu kiến thức, dễ giao lưu, kết bạn,.. Soạn dài hơn cái sớ như profile facebook rồi cũng ngồi suy ngẫm lại, xoá bớt đi, sửa sang lại, bấm gửi.
[Cảm ơn bạn đã nộp đơn cho Hội Học Sinh, xin hãy chờ phản hồi vào trưa ngày mai, chúng tôi sẽ gửi kết quả tới email này]
Thực ra Martin không kể Keonho một chuyện, người phỏng vấn anh hôm nay, là thư ký của hội học sinh. Cuối buổi phỏng vấn, Martin đã hỏi được thông tin liên lạc của Kim Juhoon. Nhưng cậu này sống như người giời, cái nick trắng bóc không có gì để xem, chỉ có mỗi cái tên Kim Juhoon to đùng và vòng 30 bạn bè.
Martin liếc mắt nghĩ ngợi, ấn addfriend, có trượt không vào được hội học sinh thì vẫn làm quen được, chẳng có gì khó.
Chẳng có gì khó mà ngay hôm sau Martin nhận được lại email, nhưng khổ nỗi nội dung trong mail không phải đồng ý cho gia nhập, cũng chẳng phải từ chối cho gia nhập, mà là:
[Xin chào, đây là liên hệ lại từ bên thư ký Hội Học Sinh, hội trưởng muốn trực tiếp làm việc và nói chuyện với bạn để xem có phù hợp với bên chúng tôi hay không, liệu bạn có thể sắp xếp thời gian vào 12 giờ trưa nay để gặp mặt?]
Cái dcm, hình như chơi ngu có thưởng.
Martin đọc xong ngồi ôm mặt, tối hôm qua còn năng nổ addfriend cả người ta, nhưng nay nhận được cuộc hẹn mà sợ hơn cả gặp ma, cả sáng cứ đờ đẫn không biết nên đối mặt với phỏng vấn như nào.
"Hôm qua anh vui lắm cơ mà? Được hội trưởng phỏng vấn trực tiếp không phải có tiềm năng à?" Keonho vừa nhai bánh mì vừa nói.
"KHÔNG- tao, chưa chuẩn bị tinh thần. Sao tao nói chuyện với Kim Juhoon được, sao tao gặp cậu ta được- đm" Martin loạn xì ngầu cả lên.
"Gì vậy cha? Sao như đi gặp crush không bằng"
".."
"Làm sao?" Keonho nhíu mày nhìn Martin.
"Tao không dám nói chuyện"
"Bình thường anh có ngại ai đâu, sao tự dưng lại ngại"
"Ê anh-?" Keonho săm soi biểu cảm trên mặt Martin.
"Tao- định làm quen.." Martin húp một ngụm nước, Keonho không để ý đến cái tai của Martin đã đỏ như quả ớt chuông.
"Làm bạn ấy hả?" Keonho hỏi.
Martin vẫn ngồi đan tay, gật gật
"...Anh bị trẻ trâu à có vậy mà cũng ngại như con nít mới nhú, phục người ta giỏi hơn mình rồi chứ gì, phải Martin Edwards Park không vậy?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com