Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Kim Juhoon lờ mờ mở mắt trong tình trạng cái đầu cứ ong ỏng, cậu xoa xoa vầng trán, nhăn nhó ngồi dậy. Juhoon nhìn quanh là có thể biết bản thân đã được vác vào bệnh viện, trong lòng cảm thấy vừa bực vừa tự trách.

"Không biết cảm ơn anh sao cho hết, nay mà không gặp hai người nhỡ anh ấy lăn ra mà không ai cứu thì chết dở" Seonghyeon nói bên ngoài cửa, Juhoon có thể nghe thấy được.

"Anh Juhoon hay như vậy lắm hả?" Keonho nhỏ giọng nói, trông nó có vẻ rất lo lắng.

"Anh ấy hay quên giờ ăn thôi, không phải kiểu bỏ bữa, tại anh ấy hay quen làm việc liền tù tì lâu, mà ổng không thích bỏ việc đang dang dở" Seonghyeon giải thích.

Seonghyeon nhìn sang bên Martin đang ngồi ở ghế, khom lưng cúi mặt trông cứ hằm hằm, như là người nhà bệnh nhân sắp chết.

"Ông làm sao vậy?"

Martin cứ đan ngón tay vào nhau, ngước lên nhìn Seonghyeon với vẻ mặt không thể nào bất an hơn.

"Làm sao để Juhoon hết như vậy?"

"Em chịu, nói ổng chỉ gật thôi mà không có nghe" Seonghyeon đáp.

"Sắp tới trường tổ chức Noel còn mệt hơn nữa, anh không nghĩ nên để Juhoon làm" Martin nói ra suy nghĩ mà anh đã trằn trọc nãy giờ.

"Anh ấy là hội trưởng, khó có thể không tham gia"

"Nhưng sức khoẻ cậu ấy-" Martin hơi mất kiên nhẫn, anh đứng lên nói thì bị tiếng ho trong phòng bệnh làm dừng lại.

Martin mở cửa cái xoạch, rất dứt khoát, cũng rất mạnh tay.

"Martin" Juhoon nhìn thấy Martin liền mỉm cười.

"Cậu không sao chứ? Không đau ở đâu chứ? Có đau đầu không?" Martin một mạch bước tới giường bệnh với một đống câu hỏi thoăn thoắt ra từ miệng, Keonho và Seonghyeon đứng đằng sau, nhìn nhau một cái đầy nghi ngờ rồi tiếp tục xem kịch.

"Tớ không sao, tớ không sao.. khoẻ lắm" Juhoon không nghĩ Martin lại sốt sắng vậy, cậu cứ cười cười mà trả lời thành thật.

"Khoẻ cái gì chứ, cậu thật là-" Martin có vẻ hơi bực dọc vì câu trả lời này.

Seonghyeon không thể đứng nhìn vì quá chướng mắt, nó nắm vai Martin kéo ra.

"Thôi được rồi ông già, bình tĩnh coi anh ấy là người bệnh"

Seonghyeon quay sang nhìn Juhoon, híp mắt cười.

"Anh không nghe lời em hả?" Nó ngồi xuống bên giường bệnh, nghiêng đầu hỏi.

"Seonghyeon à, lần này chỉ là không may" Juhoon nhẹ nhàng dỗ nó.

"Không may cái đầu anh ấy" Seonghyeon vừa nói vừa chỉ ngón tay vào đầu Juhoon.

"Cảm ơn mọi người nhiều, mọi người có thể về được rồi, ở đây lâu cũng khó chịu lắm á" Juhoon không muốn làm phiền ai hết, cậu tự biết chăm bản thân mình được.

"Anh bị suy nhược cơ thể, anh phải ở đây đến ngày mai, anh tự được hả?" Seonghyeon hỏi quan tâm mà như đang xỉa xói vậy.

"Anh vẫn ổn mà- nè, nhìn nè" Juhoon giơ một tay làm dáng cơ bắp.

Cuối cùng, nhờ lời ngon ý ngọt từ miệng Juhoon, cậu đã thành công đuổi tất cả mọi người về.

Kim Juhoon nằm từ chiều đến gần tối, rảnh rỗi quá lấy mấy quyển sách có sẵn ở bệnh viện ra đọc, cậu bắt đầu suy ngẫm mấy lời Martin nói ban nãy. Đúng là khó có thể thiếu hội trưởng ở sự kiện lớn của trường, nhưng không phải không thể. Kim Juhoon đó giờ chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ công việc gì, cũng chẳng vắng mặt ở bất cứ sự kiện nào, tất cả là để đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Juhoon chưa từng nghĩ, cậu có thể "nghỉ" một lần, hay cũng chưa từng nghĩ đến việc "nghỉ buổi này chắc chả sao đâu"

Bây giờ Juhoon để ý, liệu cậu có thể nghỉ không?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên ngoài cửa phòng bệnh liền có tiếng động, Juhoon nhìn đồng hồ, bây giờ là 19 giờ tối.

Cánh cửa được kéo xoẹt một cái, Juhoon giật bắn mình, Martin đứng sừng sững như ma ở cửa.

"A, cậu vẫn ổn chứ?" Martin thấy khuôn mặt có chút sợ hãi của Juhoon, lơ ngơ chạy đến hỏi.

Juhoon chưa hoàn hồn sau cái cú mở cửa ban nãy, cậu tưởng con ma nào, hoá ra là Martin.

"Cậu- đến đây làm gì vậy?" Juhoon chầm chậm hỏi.

"Tớ đến mang đồ ăn cho cậu" Martin vác cái bàn lên giường bệnh, đặt đồ ăn lên rồi kéo ghế ra ngồi.

Juhoon nhìn túi đồ ăn, có chút không tin vào tình huống hiện tại lắm.

"Sao vậy? Ramyeon đó? Cậu không thích hả?" Martin thấy Juhoon cứ đờ đẫn nhìn túi đồ ăn mãi thôi.

Juhoon nhìn Martin, thực ra là đuổi mọi người về xong ở viện chán thật, nhưng biết sao giờ, Juhoon không bao giờ muốn làm phiền người khác. Martin đã về nhà rồi, lại còn cất công đến đây một lần nữa, thật lòng mà nói Juhoon có thấy vui nhiều chút. Juhoon nhớ lúc ở bên ngoài ban này, Martin cũng là người đề xuất cho Seonghyeon bảo Juhoon nghỉ dưỡng bệnh cho khoẻ.

"Martin.. cậu không mệt hả?" Juhoon hỏi.

"Mệt á? Sao lại thế? Cậu thấy mệt hay sao vậy?" Martin hỏi ngược lại, tay vẫn đang mở túi đồ ăn ra, không chú ý câu vừa nãy của Juhoon đã lạc đi một tông.

"Tớ- không, không" Juhoon từ đầu như cố gồng mình, giọng cậu bắt đầu không rành mạch mà mang theo âm thanh âm ỉ, lúc này có lẽ Juhoon không nhịn được nữa, cậu phụng phịu che mặt, gắng nín lại cơn khóc đang trào ra.

Martin thấy Juhoon đang cố lau đi cái mắt ướt nhoè, anh sốc trong chốc lát rồi luống cuống một hồi, ngó góc nào cũng chẳng có giấy, Martin nghĩ sao lại nắm lấy cổ tay áo sleeve dài của mình, giơ lên lau nước mắt cho Juhoon.

Juhoon cố giấu cái mặt mãi mà không được, nhìn thấy Martin dùng cổ tay áo quệt quệt trên má mình, cậu bật cười.

Martin ngừng lại, đứng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Juhoon.

"Cậu- xin lỗi, ngại quá, tự dưng lại vậy" Juhoon bình tĩnh hơn một chút, quay lại là hội trưởng khách sáo như ban đầu.

Martin vẫn lặng thinh và nhìn.

"Cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến cho mình, cậu về đi nhanh kẻo muộn" Juhoon lại khéo nói.

"Cậu ghét tớ thế à?" Martin tự dưng chuyển chủ đề cực nhanh.

"Hả? Không, sao lại vậy?" Juhoon không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi lại.

"Sao cậu cứ đuổi tớ về thế?" Martin dường như đã bạo dạn hơn nhiều khi đối mặt với hội trưởng, Juhoon hình như còn thấy, giọng Martin còn hơi chút trách móc.

"À.. tớ- tớ không có ý gì đâu" Hình như Juhoon hơi vô ý quá, lỡ khiến Martin nghĩ Juhoon không muốn Martin ở lại.

Thực ra là rất muốn mà.

"Bọn mình đã làm việc với nhau được ba tuần, tớ có muốn nói vài lời về hội học sinh, cậu có muốn nghe không?" Martin lái câu hỏi sang mấy câu chẳng liên quan.

Chưa kịp để Juhoon trả lời, Martin đã nói tiếp.

"Thứ nhất, tớ thấy hội mình có thằng nhóc Seonghyeon nói chuyện rất bố láo"

Juhoon nghe xong liền cười, cậu ngầm đồng ý với ý kiến này.

"Thứ hai, mọi người trong hội đều làm việc rất chỉnh chu và nghiêm túc, tớ đã gọi điện hỏi các ban khác về sự kiện sắp tới cũng như thăm dò tiến triển của sự kiện như nào" Martin nói.

Juhoon không hiểu ý Martin là gì, nhưng vẫn gật đầu.

"Cuối cùng là- tất cả mọi người đều nhắn lại "sự kiện lần này hội trưởng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tất cả sẽ được thư ký và chân tay phụ việc vặt Martin xử lý nốt""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com