Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Ông nói chuyện với anh Juhoon chưa?" Seonghyeon nhắn tin hỏi Martin.

"Rồi" Martin đáp lại ngay tức khắc.

"Sao?" Seonghyeon thực ra không nghĩ Martin khuyên Juhoon được.

"Anh mày đang không tiện nhắn, tí nhắn lại."

Dấu hỏi chấm hiện to đùng trên khuôn mặt Seonghyeon, nó sốt ruột nhắn tiếp.

"??? ờm, ông đang làm cái gì ở đấy??"

Không một lời hồi âm.

Martin đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Juhoon, vừa nghe cậu nói vừa ghi bài. Nói ghi bài cũng không phải, Juhoon đang giảng Martin nghe về cách điều hành một sự kiện sao cho xảy ra ít rủi ro nhất.

"Cánh gà là nơi cấm người ngoài vào, đấy là khu vực riêng chỉ có những bạn staff đeo thẻ"

"Sau một tiết mục, không được để sân khấu chết dù chỉ một phút, bắt buộc phải để MC lên nói, nói cái gì cũng được"

Martin lúi húi ghi cả đống vào, rồi nhìn lên, chờ Juhoon nói tiếp.

"Tạm vậy đi ha, tớ vẫn thấy không an tâm miếng nào" Juhoon thở dài.

"Nè, nãy giờ tớ đã học cả khoá quản lý của cậu rồi nhé, cậu không tin tớ à?" Martin vỗ ngực đùa.

Juhoon chu chu cái môi ra, không biết nói gì hơn.

"Thật sự đó giờ chưa từng vắng mặt buổi lễ nào của trường luôn hả?" Martin thắc mắc.

"Ừ, ai cũng phải tìm đến tớ để giải quyết rắc rối mà, nếu tớ vắng thì mọi người biết hỏi ai" Juhoon trả lời một cách điềm nhiên.

"It's okey, it's okey" Martin giơ hai tay như để bảo Juhoon cứ thoải mái thôi.

"Sao cậu lại muốn làm cái này làm gì?" Juhoon đột nhiên hỏi.

"Gì? Sự kiện này á? Thì phải làm để-"

"Không, sao cậu lại vào hội học sinh làm gì?"

Martin ngưng lại, câu hỏi này sao mà anh trả lời được.

"Seonghyeon bảo cậu vào vì tớ cướp hạng 1 của cậu" Giọng Juhoon không có miếng nào là trách móc, chỉ đơn giản là kể lại.

Đm thằng Seonghyeon, Martin mím môi chửi.

"Tớ- chỉ là.. thấy cậu học giỏi?" Câu trả lời y hệt hôm phỏng vấn, liệu lần này có qua dễ như vậy?

"Vậy thôi á? Ai học giỏi cậu cũng muốn làm bạn cùng à?" Juhoon thắc mắc.

"Không phải.. ý là- làm việc với người giỏi sẽ dễ- dễ học tập hơn.." Nói điêu mà không ngượng mồm, đó giờ Martin có bao giờ làm cái gì vì việc học đâu.

"Tớ hiểu rồi" Juhoon trông có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời này.

"No, nè, do tớ- tớ.." Martin không muốn nói dối Juhoon, cũng không muốn Juhoon nghĩ sai về anh.

"Tớ.." Martin gặng mãi không nổi đoạn sau.

"Thôi thôi tớ biết rồi" Juhoon tỏ vẻ hiểu ý, gật gật đầu để cho qua chuyện.

"để ý cậu.." Martin ôm miệng nói lí nhí.

Ặc, chết còn hơn. Mặt mũi Martin đỏ lòm như trái cà chua, anh lùi lùi lại ra sau, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Juhoon.

Juhoon thấy điệu bộ của Martin thực sự không thể không khép được mồm, cậu cứ nở một nụ cười tươi roi rói và nhìn về phía Martin ở góc tường.

Juhoon không nói gì, chỉ đập đập tay bên giường của cậu, ý muốn nói lại đây.

Martin nuốt nước bọt, bước từng bước nhỏ đến lại giường Juhoon, xoa xoa cái mũi rồi khoanh tay.

"E hèm, này, này, cậu đừng có cười nữa, chỉ là tớ-" Martin đang định giải thích.

"Tớ cũng để ý cậu" Juhoon trả lời.

"Hả?" Martin hả một cái, anh tưởng mình bị ảo tưởng sức mạnh và nghe nhầm.

"Chán thật, cậu chẳng biết gì cả" Juhoon tỏ vẻ hờn dỗi.

"Sao- lại- vậy?" Martin hỏi từng chữ một.

"Không biết, chỉ là thấy cậu vui" Juhoon thừa nhận, cậu nghĩ nếu được làm quen với một người như Martin sẽ hoạt náo hơn rất nhiều.

Martin ôm ngực, nóng hết cả mặt mày, thực là quá khó tin lời vừa rồi đượ thốt ra từ Juhoon.

Chuông điện thoại Martin reo lên, là mẹ anh gọi điện bảo về nhà. Aiz, sao lại gọi vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy chứ?

"Cậu về đi, mẹ gọi rồi đó" Juhoon nhẹ nhàng nói.

Martin nhìn Juhoon mà cứ câm như hến, vừa thấy áy náy vừa thấy tiếc nuối gần chết. Hai bọn họ đang thổ lộ rất thân thiết cơ mà, Martin còn chưa kịp nói gì đã phải về rồi?? Martin hận cái bản tính nhát cáy của mình, anh vuốt mặt rên rỉ, đụ má thật sự là cay nhất quả đất. Bây giờ Martin nên nói sao? Mai gặp lại à, hay là cậu nghỉ ngơi cho khoẻ nhé? Câu nào cũng như từ chối cái thành ý người ta bày tỏ nãy giờ.

Martin cầm hết đống đồ thừa lên, ngại ngùng đi ra ngoài, anh nghĩ thế nào cũng áy náy, trước khi đi liền nói.

"Juhoon nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu.. Juhoon không biết những lời của cậu khiến tớ vui như nào đâu" Martin cố nói từng chữ cuối để Juhoon nghe được.

"Đừng.. suy nghĩ nhiều quá nhé- ngủ ngon" Martin đóng cửa, chốt câu cuối.

Juhoon nhìn hướng cửa một hồi, thẫn thờ nghĩ đến việc ngày mai Martin lại tới, tới để mang đồ ăn cho cậu.

-

Ờm từ chap trước mình thấy mình viết bị lạc cmnr xong chap này phải đâm lao theo lao. Đọc có bị xồn làm k mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com