iv
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau. Martin bước ra từ bóng tối, gương mặt hắn vẫn lịch lãm, vẫn điềm tĩnh như khi hắn nhặt sách cho cậu trong con hẻm.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ấy vẫn trầm ấm, vẫn là chất giọng đã từng ủi an Juhoon bên băng ghế công viên, nhưng giờ đây nó mang theo một sự cợt nhả tàn nhẫn. Juhoon không hề vùng vẫy. Cậu nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trên tường – những con người đã biến mất, những cuộc đời đã bị gạch chéo bằng mực đỏ.
"Có phải anh... đã săn giết họ?"
Martin không hề che giấu. Hắn tiến lại gần từ phía sau, bàn tay thon dài, lạnh ngắt bóp lấy khuôn mặt gầy gộc của cậu, ép cậu phải đối diện với sự tàn bạo của mình. Hắn nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn của một kẻ vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật kinh dị.
"Cậu đoán đúng rồi. Bất ngờ không?"
Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Không có sự kinh hoàng, không có sự phẫn nộ. Chỉ có một sự thờ ơ đến lạnh người.
"Ừ... một chút."
Câu trả lời của Juhoon khiến nụ cười trên môi Martin khựng lại một nhịp. Hắn đã chờ đợi một phản ứng mãnh liệt hơn – sự tan vỡ, sự cầu xin, hoặc ít nhất là một tiếng thét thất thanh. Nhưng Juhoon chỉ đứng đó, như một mặt hồ lặng sóng giữa cơn bão.
"Nhóc cũng làm tôi bất ngờ đấy," Martin thì thầm, giọng hắn trở nên sắc lạnh hơn.
Juhoon cúi mặt, mái tóc che khuất đôi mắt vô hồn. "Anh không nghĩ liệu tôi có nhận ra ý đồ của anh khi luôn xuất hiện trong con hẻm hay khi anh băng bó vết thương cho tôi sao?"
Martin thô bạo nắm lấy tóc gáy Juhoon, giật mạnh khiến cậu phải ngửa cổ lên, để lộ phần cổ trắng ngần và mỏng manh.
"Cậu nghĩ việc tự lừa dối mình vào thế giới của riêng mình sẽ rất dễ dàng phải không?" Martin gằn giọng. Hắn biết Juhoon không hề ngây thơ. Cậu đã chọn tin vào sự tử tế của hắn vì cậu quá thèm khát một chút hơi ấm, dù biết đó là hơi ấm từ một họng súng đang lên nòng.
"Cậu có thích chơi với tôi không?"
Câu hỏi đột ngột ấy rạch đôi bầu không khí. Juhoon gật đầu, một cái gật đầu máy móc. Cậu không hiểu "chơi" ở đây nghĩa là gì, nhưng trong thế giới của Juhoon, bất cứ sự chú ý nào – dù là bạo lực hay săn giết – cũng đều tốt hơn sự lờ đi.
"Anh... muốn giết tôi ngay từ đầu à?"
Sắc mặt Martin thay đổi trong chớp mắt. Sự lịch lãm biến mất, thay vào đó là gương mặt của một con quái vật thực thụ. "Và nếu tôi nói phải?"
Bàn tay hắn rời khỏi mái tóc, từ từ trượt xuống cổ Juhoon. Những ngón tay dài khép lại, lực đạo tăng dần. Không khí bị chặn đứng. Juhoon cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, tầm mắt bắt đầu nhòe đi vì thiếu oxy. Nhưng thay vì hoảng sợ, Juhoon lại khẽ rướn cổ lên, đón nhận sự đau đớn đó như một sự cứu rỗi.
"Sau đó... làm ơn, làm đi... tôi cầu xin anh."
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Juhoon. Đây rồi. Kết thúc mà cậu hằng mong đợi. Không còn gã cha ruột lạnh lùng, không còn đám bắt nạt tàn nhẫn, không còn sự cô đơn nghẹt thở. Chỉ có cái chết dịu dàng dưới đôi bàn tay này.
Những ngón tay Juhoon co quắp lại theo bản năng sinh tồn, nhưng tâm hồn cậu đã bay bổng từ lâu. Tuy nhiên, ngay khi cậu sắp chạm tay vào hư vô, Martin đột ngột buông tay.
Juhoon ngã gục, ho sặc sụa. Từng ngụm không khí tràn vào lồng ngực đau rát như những mảnh thủy tinh.
"Tại sao...?" giọng cậu run rẩy, đầy sự thất vọng.
Martin bóp chặt má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ pha lẫn sự tò mò điên rồ. "Cậu chẳng thú vị gì cả. Giết một kẻ muốn chết thì chẳng có gì vui cả. Tôi không muốn làm cậu toại nguyện dễ dàng như vậy."
Hắn nhếch môi, những ý tưởng bệnh hoạn bắt đầu nhảy múa trong đầu. "Tôi có nên móc đôi mắt này ra không? Hay cắt lưỡi? Chặt đứt tứ chi để cầm tù cậu ở đây?"
"Được thôi."
Câu trả lời phẳng lặng của Juhoon khiến Martin thực sự kinh ngạc. Đôi mắt hắn mở to, lần đầu tiên trong sự nghiệp sát nhân, hắn gặp một kẻ sẵn sàng dâng hiến sự hủy hoại cho mình một cách thành kính đến thế.
"Tôi sẽ giao phó mọi thứ cho anh," Juhoon thầm thì, ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm và kiên định hơn bao giờ hết. "Đôi mắt, lưỡi, tay chân... nếu anh muốn, anh có thể lấy tất cả từ tôi. Cùng với cuộc sống của tôi."
Trong căn phòng tối ấy, một bản giao ước quỷ dị đã được ký kết. Juhoon không còn là nạn nhân, và Martin không chỉ là kẻ giết người. Họ trở thành hai nửa của một sự tồn tại méo mó: Một kẻ sẵn sàng tước đoạt mọi thứ, và một người tha thiết muốn được tước đoạt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com