Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶.

Câu chuyện này kể về hai kẻ điên.

Gã-Martin Edwards khoác lên mình chiếc áo đã lỗ chỗ, quần rộng thùng thình gần như sắp tuột khỏi hông, bụi bặm và hoang dại là từ ngữ người ta thường nói về gã.

Martin đi khắp chốn, coi nơi nào dừng chân cũng là nhà, kiếm cái nguồn cảm hứng âm nhạc từ những nơi đã đi qua. Dù chỉ được mấy đồng lẻ nhàu nhĩ. Nhưng với gã, được sống với âm nhạc đã là mãn nguyện.

Lần nọ, gã đến New York, cái nơi sầm uất tráng lệ người ta vẫn truyền tai nhau, đến mức những xấu xí bên trong tưởng chừng như bị bỏ rơi.

Martin đưa tay ra chặn một chiếc xe hơi cũ, thứ còn sót lại của những năm thập niên 90, gõ gõ lên chiếc kính đã nứt nẻ vài phần mà hỏi.

"Cho hỏi, tiện đường cho cháu đi nhờ đến Brooklyn. "

"Chàng trai trẻ, cậu là nghệ sĩ sao?"

"Không ạ, cháu chỉ là kẻ yêu âm nhạc. "

Gã ngồi lên chiếc ghế quá cỡ so với bản thân, phải gập người một cách khó nhọc để vừa vặn với chiếc xe quá khổ. Lão già cười đầy khoái chí, miệng phì phà thuốc lá, lấy ra một điếu còn nguyên đưa cho gã.

"Làm một điếu chứ?"

Hương thuốc lá từ miệng lão già, khiến Martin nhăn mày lại, dù vậy tính hiếu kỳ buộc gã phải nhận lấy điếu thuốc mà rít thử, vị đắng nghét tràn vào cổ họng khiến gã ho sặc sụa. Lão già thấy thế lại cười càng thêm khoái chí.

"Chưa quen nó thế đấy!"

"Thuốc lá có béo bở gì đâu mà bác cứ hút thế ạ?"

"Thuốc lá là nguồn sống của bác rồi, từ ngày vợ mất chỉ có nó là thứ bầu bạn với bác." lão già lại rít một điếu, thổi ra một làn khói, lúc này Martin đặc biệt thay lại chú ý đến vết nhăn nheo trên mặt của lão, lớp da sần sùi khắc khổ của bao năm tháng chỉ có thuốc lá làm bạn.

Gã ngửa đầu mình ra, kiếm sự thoải mái trong cái ghế xập xệ. À, thì ra New York là vậy, là những cuộc đời lẻ bóng sau lớp hào hoa được phóng đại của những con đường phố tấp nập và những người bản xứ hào phóng đến không tưởng. Gã nghiền ngẫm, nghiền ngẫm về cuộc đời của những người cùng cảnh ngộ như gã, cô đơn và lạc lõng.

Vài ngày sau, radio thời sự rề rà nhắc đến cái tên quen mãi chẳng xóa nhòa trong tâm trí Martin, lão tài xế chẳng chịu nổi cô đơn đã chọn nối gót theo bước chân người vợ quá cố. Gã sau khi biết tin, lòng tiếc thương đành viết khúc nhạc như một người bạn tri ân lão. Như muốn nhắn nhủ với lão rằng, “đến cuối đời ông cũng chả cô đơn vậy”. Đó cũng là lần đầu tiên, gã biết mất mát là gì.

Brooklyn của những đêm hừng đông là lần đầu tiên gã gặp em.

Brooklyn lúc bốn giờ sáng, không khí đặc quánh mùi sương mù và men rượu của những gã say ven đường. Mùa đông năm thứ hai gã ở lại khu phố này, đây là lần đầu gã đón cái rét lạnh đến vậy. Mang cái áo khoác chẳng tử tế là bao mà khoác tạm, cầm theo chiếc Guitar cũ kĩ mà đến một ngã tư ven đường.

“Aaaa, mình ghét mùa đông.”

Martin không thích cái lạnh lắm, chỉ là gã lại yêu cái cảnh rạng đông Brooklyn mà ráng gượng dậy sớm dù cái rét như muốn cắt da cắt thịt gã. Bởi lẽ vào khoảnh khắc bình minh, gã mới cảm thấy yêu khu phố này hơn bao giờ hết. dù rằng chính gã ghét nó hơn bất cứ ai, cái thứ mùi sơn mới của những tòa nhà cao tầng đang mọc lên như nấm, thứ mùi công nghiệp nhức mũi đang dần đè bẹp những giá trị nghệ thuật của bức tường graffiti gã hằng trân trọng.

Gã ghét cái cách người ta khoác lên Brooklyn một diện mạo bóng bẩy. Trong khi dưới chân cầu chỉ là những kẻ say và con nghiện không dứt khỏi tê mê chất cấm, những kẻ giống như gã, cảm nhận cái rét qua từng kẽ răng, mà phát ra âm thanh “ken két”.

Trong phút giây chìm đắm mình trong thế giới riêng, lại chẳng rõ sao có bóng dáng thiếu niên gầy gò trèo lên lan can có ý định nhảy xuống.

“Ê!!!”

Martin hoảng hồn, tỉnh khỏi thế giới riêng của mình,chỉ kịp theo bản năng mà chạy lại ôm người đang có ý định dại dột kia mà cản lại.

“Chuyện đâu còn có đó mà, bình tĩnh đi!!!”

“Bỏ ra coi??”

“Bỏ ra rồi cậu nhảy xuống sao hả???”

“ai nói tôi nhảy vậy??”

Chẳng kịp nghe giải thích gì, Martin dùng hết sức bình sinh của bản thân của một kẻ vốn chỉ quen chơi nhạc chứ không phải vật lộn, giữ chặt lấy eo đối phương. Không ngoài mong đợi, cả hai ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Gã thở hồng hộc, trái tim gần như đánh một điệu trống trong lồng ngực, sự sợ hãi và nhẹ nhõm bao quanh gã, cảm thấy thật may mắn khi đã cứu người. Nhưng cái bóng dáng thiếu niên kia lại chả lấy sợ hãi hay kể cả là cảm kích. Cậu ta lồm cồm ngồi dậy, phủi đi lớp tuyết và bụi bẩn bám trên áo sơ mi mỏng của bản thân. Đôi mắt sắc bén không kiêng dè mà liếc xéo Martin.

“nhảy? Ai nói với anh là tôi nhảy?”

Giọng cậu thiếu niên khàn khàn, trầm và ấm là điều thứ hai Martin ấn tượng về cậu, lần đầu tiên ấn tượng lại chính là sự liều lĩnh của cậu chàng. Gã sững người một nhịp, tay vẫn còn ôm lấy eo thiếu niên, chưa kịp thu về.

“Thế cậu trèo lên lan can làm quái gì??”

“thử cảm giác của người cao.”

Martin nhíu mày, cái lý do trẻ con còn chả thể tin được, nhất là vào lúc bốn giờ sáng, giữa cây cầu Brooklyn chỉ thường đón tiếp những kẻ tuyệt vọng tìm đến. Nhưng gã không vạch trần lời nói dối ấy, gã đã quen với việc người ta tự dối lừa bản thân đến mức đáng thương như thế nào.

“Cậu quái đản thật đấy. ”
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com