Yêu
Tiếng chuông vào học vang lên rộn rã. Các lớp học đang dần ổn định để đón chờ thầy cô, trong sân lẻ tẻ vài học sinh đang hối hả, cố chạy thật nhanh khỏi trễ giờ.
Martin vẫn như mọi ngày, airpod nhét một bên tai, tóc mai cậu đủ dài để có thể che khuất tầm mắt giáo viên và giám thị hành lang, tay cầm lấy bút vẽ nguệch ngoạc vài nét chả ai hiểu.
Cậu bảo mình đang vẽ nhạc, từng nốt trầm bổng điều khiển ngón tay. Cậu mê nhạc, cậu sống vì nhạc, với nhạc và nguyện làm mọi thứ vì nó - cậu từng thề như thế, ở trong quyển nhật ký dày cộm nhàu nhĩ cậu luôn mang theo bên mình.
Martin mới lên 16 năm nay thôi, tức là cậu hiện đang học lớp 11. Thế mà chả hiểu sao chân tay rồi cả cơ thể cậu cứ thế mà phát triển mạnh mẽ, dài ngoằng cả ra. So với cả lớp thì cậu như người khổng lồ vậy (có thể vì có gene "tây" hay sao?). Chả biết nữa, nhưng cậu tự ti với điều ấy ghê gớm.
Cạch.
Bước vào lớp không phải giáo viên Toán như mọi thứ hai đầu tuần, mà là giáo viên chủ nhiệm - cùng với một bạn nam khác (có vẻ là học sinh mới).
Lớp bỗng ồ lên, rồi cười nói rôm rả.
Cậu bé mới tới phải nói là đẹp phát "khiếp", da em trắng ngần, mắt to tròn long lanh còn môi thì chúm chím đỏ hồng. Trông chả khác gì cục bông di động, thế mà mặt em lại nghiêm túc (hoặc bình thản?) đến là lạ. Rồi em lên bục giới thiệu bản thân theo lời thầy. Tên người ta là Kim Juhoon đấy, mà nhé, lúc phát âm chữ "Juhoon", môi em còn chu ra cưng lắm cơ!!!
Trong lúc mọi người đặt câu hỏi làm quen,... Ở tít góc cuối lớp bên trái, từ nãy đến giờ, có một đôi mắt cứ dính chặt lấy em không buông, Martin mải mê ngắm nghía đến nỗi, tên em ấy là gì cậu còn chưa kịp nghe. Buồn cười thật.
Hình như thầy xếp chỗ Juhoon tạm thời ngồi cạnh Martin hay sao ấy.
"Hello?"
"Ờ, ờm,... xin chào."
"Ừm"
Trời ơi! Cái không khí ngượng ngùng gì đây hả, Martin nổi sóng, quằn quại trong lòng. Gía mà mình lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng thì hay phải biết, giờ sao nhỉ, chả lẽ cùng bàn mà im lặng vậy hoài? AAAAAA, giờ nói gì nhỉ, hay im lặng? Người ta có thấy phiền không trời??!!?
"Cậu tên gì thế?" - Juhoon thấy bạn ngồi đơ như tượng, cuối cùng đành chủ động phá vỡ sự im lặng.
"Ờ...Park Woo-joo á... nhưng mọi người hay gọi tớ là Martin hơn. Còn cậu?" - ẤY CHẾT, nãy chả phải em ấy đã giới thiệu tên rồi hay sao? Mình hỏi lại thế này có bị vô duyên quá không, ooii.
"Kim Juhoon..../phụt/" - Em hết nhịn cười nổi rồi, em thề là em đã cố.
"Hở, Yahh, cậu cười gì đấy?!?!?"
"Cậu ý, trông bối rối, buồn cười chết được."
"Này nhá!!!" - Martin giả vờ giận, giả vờ thôi, vì nụ cười Juhoon đẹp quá, cậu giận không nổi. Mắt cong cong ngọt ngào, tim Martin tan chảy như được đun bằng lượng nhiệt siêu khổng lồ vậy.
____
Thế đấy, họ làm quen nhanh chóng. Rồi trở thành bạn thân, tuy tính tình khác nhau là rõ, thế mà chả khi nào tách nhau ra được.
Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, họ cùng nhau lái xe rong ruổi khắp các con đường. Chia sẻ với nhau những tâm tư non trẻ thời niên thiếu, họ nhìn vào mắt nhau không ngần ngại và luôn tin rằng mình biết đối phương hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
Đã có lúc bọn họ không hiểu, rốt cuộc đây có phải là sự sắp đặt nào đó của đấng trên cao? Lý gì, ngay giữa những tháng ngày thanh xuân trống rỗng, họ lại gặp được nhau - giữa một lớp 3 mấy người? giữa hơn 51 nghìn người ở đất mẹ và hơn 8 tỷ người trên toàn thế giới?
Đôi khi, có những bất ngờ như thế cứ xảy ra, là người may mắn được chọn, chúng nó đã hoài nghi liệu có phải trao đổi đi một thứ quý giá khác?
Martin hạnh phúc vô bờ, cậu không biết phải làm gì. Chỉ là càng ngày càng thấy yêu em nhỏ kia hơn nhiều chút, chỉ là cứ muốn ngắm em thật lâu, muốn khắc sâu từng dáng hình em vào tận trí não và con tim mình. Martin không biết nữa, tim nó xôn xao lắm, nó muốn giữ em thật chặt, muốn em là của riêng mình nó. Chỉ có nó được nhìn em, em chỉ được để nó nhìn.
Martin rung động nhiều lần rồi, đều vì Juhoon cả. Cậu lo lắng không biết em nghĩ sao về mình, liệu em có thương mình và cần mình như mình cần em? Ôi, Martin không nghĩ nữa đâu, cậu sợ lắm, sợ việc phải nghĩ rằng Juhoon ghê sợ mình, đau lòng lắm.
____
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày đầu gặp nhau vậy đó mà giờ đã gần cuối tháng 7 lớp 12.
Juhoon dạo này bận lắm, không biết vì chuyện gì...Martin cũng không hỏi, cậu cũng có bí mật.
"Tối nay đi dạo nhé?"
"Hửm? để xem..."
"Điii, lâu lắm rồi ấy!!"
"Ò, cũng được."
...
Tối nay trời khá lạnh. Martin háo hức đứng trước cổng nhà Juhoon chờ bạn lên lấy thêm áo (Mới bị cậu ta mắng cho một trận vì ăn mặc phong phanh đấy chứ đâu). Tối nay cậu có thứ muốn khoe em bé của cậu, nét cười lộ hết cả ra mặt, cậu không chờ được cảnh Juhoon khen mình giỏi dang rồi ôm chúc mừng, muốn lắm rồi đấy.
"Xong ròi, đi thôi."
"Um um, mặc ấm vậy có phải tốt hơn không"
Bọn họ kề sát bên nhau đi dọc lề đường, mua vài miếng chả cá nóng hổi rồi cười đùa. Chợt Juhoon im lặng, cứ đứng như thế, rồi dần dần sát thật sát vào Martin. Họ đang đứng trước một chiếc hồ nhỏ, xa xa lác đác vài cặp đôi, xung quanh có đôi ba cụ già đang đi bộ.
"Sao thế?"
"Không sao"
"Mà này"
"Hm?"
Martin cười cười lôi điện thoại ra, mở một cái mail được đánh dấu sao yêu thích, rồi chìa về phía Juhoon.
"Nè, đọc đi"
Hóa ra là Martin được một công ty giải trí, đào tạo nghệ sĩ, idol nổi tiếng mời vào. Họ đã thấy những bài nhạc Martin đăng, đã nghe và rất thích là đằng khác. Họ hứa hẹn về một tương lai cực kỳ rực rỡ. Cũng phải thôi, Martin cực mê âm nhạc, và hơn hết là cực giỏi sáng tác, cảm âm,... luôn nhé. Đồng thời cũng được ba mẹ ủng hộ hết mình trong mọi đam mê và sở thích, cậu từ nhỏ đã được học về nhạc cực kỳ bài bản và thấu đáo. Cũng phải thôi, nhận được bức thư này là điều hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực không ngơi nghỉ của Martin - Juhoon nghĩ thế.
Màn hình điện thoại nhòe đi trông thấy, người em bé nóng hổi, hốc mắt đỏ hoe, nóng rát, từng giọt nước mắt rơi lã chã không có điểm dừng. Em gục đầu vào vai Martin khóc nấc.
"Hả, sao thế? Đừng khóc mà? Sao thế? Cậu không khỏe ở đâu sao? Dạo này mệt mỏi căng thẳng lắm đúng không? Không sao hết mà, đừng khóc mà tớ thương nhé..."
"/hức/ Tớ vui lắm....chúc mừng nhé...cậu siêu giỏi.../hức/ cực kỳ tự hào"
"Ừm, ừm, được rồi mà, trời ạ. Cậu vui mà khóc như thế á, còn hơn cả tớ. Thôi nhé, đừng khóc nữa mà, ngoann."
"Tớ.../hức/"
"ừm, sao thế, sao nào, nói tớ nghe nhé?"
"Tớ ích kỷ quá..." nói được đến đó thôi, em lại khóc tiếp, lần này còn to hơn. Martin cuống cuồng cả lên không hiểu chuyện gì, cậu không muốn thấy em bé khóc, không muốn tí nào. Dù em cũng ôm cậu như mong muốn đấy, nhưng không có tí gì vui cả, sao em cứ khóc thế?
Martin phải ngồi dỗ dành em của cậu một lúc lâu, cuối cùng Juhoon cũng chịu nín hoàn toàn. Mắt em sưng tấy, mũi môi đỏ chót trông thương lắm, Martin nhìn mà xót hết cả ruột.
"Tớ xin lỗi"
"Không có xin lỗi gì hết. Nói tớ nghe, sao thế? Sao lại khóc thế?"
"Tớ vui mừng cho cậu lắm, cực kỳ. Nhưng mà...nghĩ đến chuyện tớ không còn được đi chơi hay ở bên cậu nữa thì buồn lắm, nhà tớ ấy,... muốn tớ đi du học. Tớ sẽ thất hứa với cậu mất thôi, còn bao dự định chưa kịp làm. Hai tuần nữa, hồ sơ xong cả rồi,...tớ không tưởng tượng nổi.../hức/"
Tim Martin như rơi vỡ theo từng câu nói của em.
Cái gì cơ? Chuyện gì...
Em Juhoon của nó chuẩn bị đi đâu mất.
Không được.
Martin còn đang dự định tỏ tình kia mà.
Em là của Martin kia mà.
Em sẽ luôn kề bên Martin chứ.
Tại sao?
"Sao giờ mới nói?" Martin nổi giận rồi, lòng nó đau như thắt lại vậy.
"Tớ xin lỗi."
"Tại sao lại giấu tớ chuyện như vậy hả? Cậu không coi trọng tớ? Không coi trọng tình cảm của tớ hay sao? Cậu ác thật đấy, cậu có bao giờ sợ tớ đau lòng không vậy? Cậu sao vậy hả? Sao giờ mới nói hả?" Lần đầu tiên, trước mặt người nó thương, Martin khóc như một đứa trẻ bị giật mất món quà mà nó coi trọng. Không biết nữa, Martin giận Juhoon lắm. Giận nhất trần đời.
"Tớ xin lỗi, đừng khóc mà..."
Không nói được thêm lời nào, Martin bất ngờ đưa môi mình chạm môi em, thắm thiết. Không chỉ một, nó tách ra, rồi lại dán vào, thơm em liên tục như để xả giận, rồi thơm luôn lên trán em, lên đôi má ửng hồng của em. Martin giận dữ đưa tình yêu của mình trao gửi hết lên khuôn mặt nóng rực ngại ngùng của em. Juhoon không hề đẩy ra hay tránh né. Hôn rồi thì ghì em thật chặt vào lòng, Martin ôm em chặt đến nỗi, tưởng chừng như em và nó đang hòa vào làm một vậy.
Hai trái tim gần kề, áp sát mà rung rinh, đập mạnh liên hồi.
____
6 năm sau.
Dispatch tung tin hẹn hò vào đầu năm như thường lệ.
Nam ca sĩ solo đầy tài năng Martin và một chàng trai không rõ mặt ôm hôn thắm thiết ở sân bay X.
(Bình luận)
@1: Không bất ngờ lắm, chả phải trước đây Martin từng công khai kể về tình yêu của mình hay sao? Ảnh cũng nói đó là một chàng trai.
@2: Làm ơn chụp rõ mặt bạn ấy đii, tò mò lắm huhu.
@3: Cái sizegap trông yêu thế aaaa
@4: ước ảnh lên live yayyy.
@5: Eo
@6: Vãi, buồn thế
...
____
"Không nhớ gì tớ à?"
"Gì chứ? Bạn bè tớ còn đang trêu có phải tớ cuồng thần tượng Martin không rồi kìa."
"Tặng bạn chiếc nhẫn nè, cưới luôn nhá?"
"Hả Hả Hả? Gì gấp thế?"
"Tớ không muốn bạn lại đi đâu mà không có tớ nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com