Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

kh có nhu cầu đc rcm trên các nền tảng khác

lưu ý r18 -  gay (khó chịu)


。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。



giữa lòng gangnam rực rỡ, những dải đèn neon xanh đỏ cuồng nhiệt của khu vực phát triển bậc nhất seoul hắt lên mặt kính xe bnw đen bóng, tạo nên những vệt sáng loang lổ và rực rỡ  tựa như chính cuộc đời đầy rẫy những cuộc vui không hồi kết của kang in ha.

gã hiện có một đối tượng kết hôn là kim juhoon. nhưng vận đào hoa vốn đã ngấm sâu vào từng thớ thịt, lúc này đây lại đang điên cuồng nhấn gọi một dãy số thân thuộc. trong khoang xe đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, đáp lại sự nôn nóng của gã chỉ là những hồi chuông dài vô tận, cô độc vang lên rồi tan biến vào hư không cùng với những hạt vi bụi

kang in ha không hề hay biết rằng, vào khoảnh khắc gã đang loay hoay trong nỗi hối hận muộn màng khi đã đánh mất đối tượng kết hôn hoàn hảo sau một cuộc vui quá chén, thì kim juhoon lại đang chìm đắm trong một thế giới hoàn toàn khác. khi ấy, không còn bị hương vị tình yêu rẻ mạt bủa vây đến ám ảnh, mà một loại khoái cảm ngọt ngào đến lịm người sẽ xoa dịu mọi đau đớn. đó là thứ cảm giác mê muội và vẹn nguyên nhất, thứ mà một kẻ mải mê đuổi theo những vai diễn hào nhoáng, những thân người ngọc ngà uyển chuyển như in ha, chưa bao giờ có thể mang lại cho em một cách trọn vẹn nhất.

...

tại một quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch cách tư dinh nhà họ park một khoảng khá xa. trái ngược với vẻ trầm mặc bên ngoài, không gian bên trong lại đặc quánh mùi khói thuốc sực nức và hương rượu mạnh nồng nàn

giữa mớ âm thanh hỗn độn của dòng nhạc edm đang vang lên, khi mọi người đang hòa vào nhịp điệu sống động và nhiệt huyết ấy, riêng juhoon lại gục đầu bên quầy pha chế như một nhành hoa tuyết sắp tan. em vốn là "người thầy y đức" mang vẻ đẹp điềm đạm, thanh khiết của một người làm nghề cứu rỗi, nhưng lúc này, sự nhẫn nhịn cuối cùng dành cho số phận của mình đã cạn kiệt. đôi mắt em rưng rưng, phủ một lớp màn sương của hơi men và cả nỗi đau bị cuộc đời vùi dập tình yêu, đang âm ỉ cháy.

" bạn say rồi, juhoon- ie, uống nữa sẽ không tốt đâu"

" hức- mình không muốn đâu..woojoo à"

juhoon khẽ đẩy ly rượu thứ ba về phía park woojoo, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn đá lạnh lẽo.

"hức- mình không muốn đâu... tên kia, cái tên xấu xa kia... hắn chẳng hề yêu mình."

juhoon nấc khẽ, đôi mắt nhòe đi trong hơi men rượu, khẽ ửng lên một màu đỏ nhạt. em vò nát vạt áo sơ mi, giọng nói nghẹn ngào chứa đầy sự uất ức:

"bạn biết không? tại sao... tại sao cha mẹ lại bắt mình cưới hắn cơ chứ?"

"juhoon-ie à..."

woojoo thì thầm tên người mình thương, rồi đưa tay đẩy ly rượu vang ra khỏi tầm với của em. hắn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đang ửng hồng vì say của người đối diện. juhoon bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng cố gắng tìm kiếm tiêu cự nơi gương mặt người kia. em vươn tay, những đầu ngón tay run rẩy chạm vào gò má hắn:

"park woojoo... người mình yêu... vốn dĩ là bạn mà..."

lời vừa thốt, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của tên họ park kia. hắn khẽ cười khúc khích, tiếng cười rung lên từ lồng ngực vững chãi, mang theo sự thỏa mãn đầy dã tâm.

"bạn nói... thật chứ? nếu vậy thì, mình- à không, anh nên giúp bạn đòi lại công bằng cho bạn chứ nhỉ?"

nói đoạn, hắn cười khúc khích, rồi lại từ từ kéo sát khoảng cách giữa mình và em, woojoo nghiêng đầu, để sống mũi cao thẳng tắp khẽ cạ vào mu bàn tay juhoon đang đặt hờ trên trán. cái chạm ấy, nóng bỏng và rực lửa đến lạ, lúc bấy giờ, woojoo chẳng cần phải cất công che giấu tình cảm của mình nữa, toàn bộ đều được phơi bày một cách trần trụi trước mắt juhoon

em ngước nhìn lên, đôi môi đỏ mọng vì thấm dịch rượu khẽ run rẩy, trông vừa quyến rũ lại vừa đáng thương đến lạ kỳ.

"thật sao?"

"vâng, anh hứa với bạn, anh sẽ làm thật tốt, bạn muốn chứ"

park woojoo đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống trán của người mình thương. hắn nhìn juhoon bằng ánh mắt thâm tình như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh, nơi mà mỗi vì sao đều là một lời thề nguyện không bao giờ thay đổi.

juhoon bật cười trong cơn say, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên chua chát. em vùi mặt vào cánh tay, chỉ hé mở đôi mắt long lanh ánh nước nhìn tên cún con lớn xác đang làm nũng: "m- em muốn... hức... em muốn lắm, bạn ơi."

woojoo như thể chỉ chờ câu trả lời ấy đến từ người thương mà khó lòng chờ đợi thêm một giây nào nữa. hắn xích lại gần, ghé sát tai juhoon. hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà thanh mát quyện cùng hương rượu mạnh nồng nàn khiến bầu không khí xung quanh họ đột nhiên tăng nhiệt. hắn nhìn chăm chú vào cần cổ trắng ngần và yết hầu của em đang chầm chậm lên xuống, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy chán chê, hắn mới khẽ khàng buông lời đề nghị đầy dẫn dụ:

"vậy thì... bạn để anh 'chơi' cùng bạn nhé?"

" vâng..."

trong khoảnh khắc ấy, juhoon đã hoàn toàn buông bỏ chút lý trí cuối cùng, phó mặc bản thân cho gã thợ săn họ park.

không gian bãi đỗ xe vắng lặng như một mồi lửa ném vào khoang chứa đầy xăng, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của woojoo. khi vừa chạm đến cạnh xe, hắn đã thô bạo ép juhoon bé nhỏ vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo. tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhưng dường như chẳng ai trong hai người bận tâm. một tay hắn chống mạnh lên cửa xe tạo thành thế gọng kìm ngột ngạt, tay kia siết lấy cằm em, buộc khuôn mặt đang chao đảo vì men rượu ấy phải đối diện với cơn bão đang cuộn xoáy trong mắt mình.

dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, juhoon đẹp đến mức khiến người ta muốn vò nát. làn da trắng sứ vốn thanh sạch giờ đây nhuộm một sắc hồng nhạt quyến rũ, đôi mắt phủ sương mờ đục, nửa như mời gọi, nửa như lạc lối.

park woojoo không đợi thêm một giây nào nữa. hắn cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi kia, tham lam càn quét mọi ngõ ngách, lưỡi quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tê rần của em, hút cạn dưỡng khí cho đến khi cả hai cùng nghẹt thở. vị rượu nồng nàn lan tỏa giữa hai đầu lưỡi, một vị cay đắng đầy mê hoặc khiến hắn rơi vào cơn say tình ái vừa tội lỗi vừa cực lạc.

juhoon hoàn toàn mất đi sức kháng cự. đôi tay em run rẩy, bám chặt lấy vai áo khoác da của woojoo như người lữ hành sắp chết đuối mà bám vào chiếc phao duy nhất giữa đại dương. tiếng rên rỉ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, bị nuốt chửng bởi sự cuồng nhiệt của đối phương.

khi môi rời môi, một sợi chỉ bạc dâm mỹ kéo dài rồi đứt đoạn dưới ánh đèn. park woojoo thở dốc, hơi nóng phả lên làn da nhạy cảm của juhoon. hắn vùi mặt vào hõm vai em, tham lam hít hà mùi hương cơ thể trộn lẫn với hương nước hoa đã nhạt dần.

"bạn định cứ thế này mà mê hoặc anh đến bao giờ nữa đây?"

giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự kìm nén đến đau đớn. bàn tay thô ráp đang giữ lấy cằm em trượt dần xuống, luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, chạm vào vùng eo thon gọn đang run rẩy. cái lạnh của đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng khiến juhoon khẽ nảy mình, một tiếng "ưm" bật ra đầy yếu ớt.

woojoo ngẩng đầu ánh mắt tối sầm nhìn chăm chặp vào đôi môi sưng đỏ của người dưới thân. hắn không nói thêm lời nào, một tay dứt khoát mở cửa xe, đẩy em vào hàng ghế sau tối mịt.

trong không gian chật hẹp ấy, bầu không khí như đặc quánh lại bởi hơi thở dồn dập và mùi hương nam tính đầy ám muội. hắn vừa đóng sầm cửa xe lại, juhoon đã như một chú mèo nhỏ mất phương hướng, chủ động rướn người lên, vòng tay qua cổ hắn.

cơn say khiến juhoon chẳng còn chút phòng bị nào. dường như juhoon bé nhỏ không còn là người đàn ông điềm đạm thường ngày, mà lúc này lại trở nên dính người đến lạ kỳ. em dụi đầu vào hõm cổ park woojoo, đôi môi sưng đỏ khẽ lẩm bẩm những lời vô nghĩa, rồi lại ngây ngô tìm kiếm nụ hôn ngọt ngào của đối phương.

hắn như cảm nhận lồng ngực mình đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn hển của người đối diện. dục vọng trong hắn đã căng tràn như những đợt sóng dữ toan cuốn trôi mọi sự vật trên bờ vào sâu trong lòng biển cả, chỉ chực chờ vỡ tung để nuốt chửng lấy "con mồi" thơm ngọt này. thế nhưng, cái lạnh lẽo của không gian bãi đỗ xe và sự rung lắc nhẹ của thân xe khiến cuộc hoan ái sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào không hay, nhắc nhở hắn rằng kim juhoon xứng đáng có một chỗ êm ái hơn là hàng ghế sau chật chội này.

thế là hắn dứt khoát rút chiếc cà vạt lụa trên cổ mình ra. đôi bàn tay thon dài của juhoon đang quờ quạng, định túm lấy áo hắn thì bị hắn tóm gọn. woojoo dùng dải lụa mềm mại ấy quấn vài vòng quanh cổ tay em, nút thắt không quá chặt nhưng đủ để khống chế sự "nghịch ngợm" của con mèo nhỏ đang mất kiểm soát.

juhoon bị trói tay thì bắt đầu không chịu ngồi yên.

“ ưm.. không được.. không chịu đâu.”

em lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rối tung bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi. đôi môi sưng đỏ chu ra đầy hờn dỗi, em chồm tới, toan định cắm hàm răng trắng bóng vào bờ vai vững chãi của đối phương để trả thù vì bị kiềm chế.

người kia khẽ bật cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa đầy nguy hiểm, rồi đưa tay vuốt ve gò má đang nóng bừng của em, hạ giọng dỗ dành bằng tông trầm thấp quyến rũ:

"ngoan nhé, yêu ơi... đợi thêm một chút thôi."

tiếng "yêu ơi" thốt ra từ miệng park woojoo như một loại bùa chú, khiến juhoon sững người trong giây lát. nhưng men rượu và ngọn lửa trong người không cho phép em chọn từ bỏ. em vặn vẹo cơ thể, đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy van nài:

"woojoo à... park woojoo..bạn... ức... cho em... nhanh... nhanh đi mà..."

tiếng nấc cụt xen lẫn giữa những lời cầu khẩn khiến trái tim kẻ được nhắc tên thắt lại. nhìn juhoon quấn quýt, vòi vĩnh như một đứa trẻ cần kẹo, hắn chỉ muốn phá bỏ mọi nguyên tắc mà chiều chuộng em nhỏ ngay tại đây.

woojoo hít một hơi thật sâu để nén lại sự thôi thúc trong lòng. hắn đặt một nụ hôn chót lưỡi lên chóp mũi đỏ hồng của juhoon, rồi khẽ thì thầm vào tai em

"về nhà anh nhé. đợi anh."

hắn nhanh chóng bế em sang ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi nhấn ga. chiếc xe lao vút đi trong màn đêm đen tối dưới cái giá rét mùa đông tại đại hàn, bầu trời xám xịt trải dài đến tận chân mây, gió lặng lẽ len qua những con phố đông đúc người qua kẻ lại. nhưng trong xe, juhoon vẫn không ngừng lẩm bẩm tên hắn, đôi tay bị trói khẽ cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh khiến không khí càng thêm nóng bỏng. woojoo một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang bị trói của em, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay mềm mại như để an ủi

khi chiếc xe vừa dừng hẳn trong hầm, hắn đã vội vội vàng vàng vòng sang ghế phụ. hắn không đợi juhoon tự bước đi mà dứt khoát luồn tay qua khoeo chân và lưng em, bế bổng "con mèo nhỏ" đang say khướt vào lòng.

juhoon lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức về không gian, đôi tay bị trói bằng cà vạt khẽ tì vào ngực người thương, đầu dựa hẳn vào vai hắn. em cứ thỉnh thoảng lại dụi dụi chóp mũi vào cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc rồi phát ra những tiếng "hừ hừ" mãn nguyện trong cổ họng.

giữa cái yên ắng của đêm khuya, thanh âm ‘cạch’ từ chiếc ổ khóa thông minh khẽ ngân lên, phá vỡ sự im lìm đang bao trùm. woojoo chẳng buồn bật đèn phòng khách, hắn sải bước đôi chân dài thẳng tiến về phía phòng ngủ. ánh trăng từ cửa sổ sát đất hắt vào, rọi lên tấm ga giường phẳng phiu sắp sửa bị xáo trộn.

hắn đặt juhoon xuống lớp nệm êm ái một cách nâng niu nhất có thể. nhưng ngay khi lưng vừa chạm nệm, juhoon đã nheo mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy:

"woojoo... lạnh... ôm em đi..."

hắn lập tức phủ thân hình to lớn của mình lên trên, bao bọc lấy em trong hơi ấm nồng nàn. hắn bắt đầu những cái vuốt ve mơn trớn, rồi lại khẽ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, xuống đôi gò má nóng bừng, rồi dừng lại ở yết hầu tinh tế đang lên xuống, hay lòng ngực phập phồng quyến rũ. bàn tay hắn luồn vào sau gáy em, đan xen vào những lọn tóc mềm, khẽ siết nhẹ khiến juhoon phải ngửa cổ đón nhận những nụ hôn vụn vặt như mưa rào.

khi ánh nhìn rơi xuống khung cảnh juhoon cứ loay hoay với đôi tay bị trói, gương mặt hiện rõ vẻ uất ức đáng yêu, woojoo không kìm được mà khẽ bật cười thấp trong cuống họng. hắn cúi đầu, dùng răng cắn nhẹ vào đầu dải lụa cà vạt đang siết lấy cổ tay em. từng chút một, hắn dùng lực từ khuôn miệng để tháo lỏng nút thắt

ngay khi đôi tay được tự do, juhoon lập tức quàng chặt lấy cổ đối phương, kéo sát mặt hắn xuống. em không đợi được mà vụng về cắn vào môi dưới của hắn. trước dáng vẻ này, woojoo dù có dặn lòng là nhẹ nhàng với người dưới thân nhưng dục vọng trong lòng lại râm ran, ngứa ngáy đến khó chịu.

thế là hắn từ tốn cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của juhoon. từng mảng da thịt trắng sứ dần lộ diện dưới ánh trăng mờ ảo, vừa mang đến sự thuần khiết nhưng thiên sứ, vừa là chất dẫn dụ đi đến tội lỗi. dù sao thì tất cả của juhoon từng giây phút này trở đi sẽ là của park woojoo, juhoon sẽ là thứ tượng đài thanh thuần mà hắn tôn thờ, chẳng phải là chỉ khi thuộc về hắn, sự thanh thuần ấy mới trọn vẹn hay sao?

dưới tác động của cơn men, juhoon run rẩy theo từng cái chạm mơn trớn của những đầu ngón tay thô ráp. em bám chặt lấy tấm lưng rộng của woojoo, móng tay bấm sâu vào lớp vải áo sơ mi của hắn, giọng nói nghẹn ngào vì xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào:

"nhanh... em... em không chịu nổi nữa..."

"bình tĩnh đã nào, hoon- ie à. rồi anh sẽ làm chậm thôi nhé, yêu của anh."

bàn tay hắn trượt xuống thắt lưng em, lật người con mèo nhỏ lại, rồi lột phăng chiếc quần tây vướng víu để lộ đôi chân dài trắng ngần của juhoon đang run rẩy đầy mời gọi.

woojoo không vội vàng chiếm lấy thứ mỹ vị ấy ngay lập tức mà dịu dàng đổ một chút tinh dầu lên các đầu ngón tay, hơi mát lạnh của chất lỏng hòa cùng sức nóng từ da thịt tạo nên một cảm giác kích thích lạ lẫm.

bàn tay to bản của hắn nhẹ nhàng tách hai cánh mông tròn trịa, để lộ nơi tư mật hồng hào đang khép chặt, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên bẹn đùi trong của người dưới thân, từ từ đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong.

ngay khi chạm vào huyệt động nhạy cảm, juhoon đã giật bắn người, lập tức ưỡn cong thân mình lên như con tôm nhỏ. cảm giác lạ lẫm ấy khiến đầu óc em mụ mị, dưới xúc tác của chất bôi trơn, nên ngón tay thô ráp của người trên thân khiến mọi thớ cơ trên người co giật liên tục. em bấu chặt chiếc gối đến nhăn nhúm. mỗi khi đầu ngón tay ấy chạm đến điểm gồ lên trong vách thịt mềm mại, đôi môi đỏ mọng lại rên rỉ to hơn, điên cuồng gấp bội, lỗ nhỏ thít chặt hơn, đôi bàn chân co quắp lại và ánh nhìn trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. mãi đến khi em bắt đầu quen dần sự hiện diện của ngón tay ấy thì người trên thân đã nhét thêm một ngón nữa. tiếp nhận sự kích thích đột ngột trên khiến em run rẩy kịch liệt, đôi môi mấp máy những tiếng rên rỉ đứt quãng:

"woojoo à... lạ quá... ưm... ha-..ha em hết chịu nổi rồi, em ra mất..."

“ anh thậm chí còn chưa vào, bạn nhạy cảm thật đó”

park woojoo đưa tay giữ lấy gáy em nhỏ, ép đối phương nghiêng đầu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy, đầu lưỡi . ngón tay hắn bên dưới bắt đầu cử động chậm rãi lại, xoay tròn để nong rộng lối vào nhỏ hẹp. khi cảm thấy nơi đó đã dần mềm mại và bắt đầu tiết ra dịch ngọt tự nhiên, hắn mới từ từ rút tay ra. juhoon bé nhỏ lúc này hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đê mê. đôi mắt em phủ một tầng sương mù, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng

"bạn ơi.. được rồi... cho vào đi... cầu xin bạn..."

giọng nói nghẹn ngào vì tình ý của juhoon như một đòn chí mạng đánh gục chút lý trí cuối cùng của park woojoo. hắn nhìn "con mèo nhỏ" đang hoàn toàn mở rộng cơ thể đón chờ mình, ánh mắt rực cháy ngọn lửa chiếm hữu, hắn tách rộng chân em ra, ghé sát vào tai em thì thầm:

" là bạn tự tìm đến đấy nhé... đừng hòng anh buông tha. anh vào đây!”

giọng nói khàn đặc của park woojoo vừa dứt cũng là lúc hắn dứt khoát thúc mạnh vào, lấp đầy sự trống trải bên trong juhoon bằng sự to lớn nóng hổi của chính mình.

" ức-"

juhoon trợn tròn mắt, cổ họng bật ra một tiếng nghẹn ngào đầy kinh ngạc. cơ thể em co giật kịch liệt trước sự xâm nhập đột ngột này. cảm giác bị một vật thể khổng lồ lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong hang động nhỏ hẹp khiến em lâm vào tình trạng khó khăn để hít thở. bụng dưới căng trướng đến đỉnh điểm, như thể từng thớ thịt bên trong đều đang bị nong rộng ra để ôm trọn lấy cự vật của người kia

khi này, hắn chọn bắt đầu cuộc hoan ái bằng những cái nhịp hông nhẹ, nhưng lại trực tiếp xoáy vào điểm sâu nhất bên trong. dù là vậy nhưng cự vật to lớn ấy vẫn mang đến cảm giác như bị xẻ làm đôi cho juhoon, khiến em nhỏ hoảng sợ đến mức chôn mặt vào gối mềm mà nức nở từng tiếng nhỏ, xen lẫn với những tiếng rên vụn vặt khó kìm nén

“ha- ha.. ah..aahh.. đau quá.. không nổi nữa đâu..ah..ư..hức- woojoo xấu xa”

juhoon bắt đầu hối hận, đôi mắt vốn đã mờ sương nay đỏ hoe, những giọt ngọc tuôn ra thấm đẫm gối. em mếu máo, đôi môi sưng đỏ bĩu ra đầy vẻ hờn dỗi, hai tay yếu ớt ôm chặt đầu mình như muốn trốn chạy khỏi sự xâm chiếm quá mức mãnh liệt này. cảm giác căng trướng nơi bụng dưới khiến em vừa run rẩy sợ hãi, lại vừa xen lẫn kích thích khó tả, cả cơ thể trắng ngần co rúm lại dưới cái bóng to lớn đang phủ lên người mình của đối phương.

nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp nhưng lại quyến rũ đến tột cùng của "con mèo nhỏ", trái tim park woojoo thắt lại vì xót xa, nhưng ngọn lửa dục vọng bên dưới lại càng bùng cháy dữ dội hơn. hắn dừng lại một chút, cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, giọng nói khàn đặc nhưng chứa chan sự cưng chiều:

“ngoan đi mà, nghe anh nhé, một lát nữa sẽ thoải mái thôi ạ.”

hắn chậm rãi xoa gáy juhoon, để người nhỏ có thể bình tĩnh đối diện với cậu bạn dễ thương của mình, hắn luồn tay xuống chỗ đau nhức, nhẹ nhàng xoa nắn vùng bụng dưới đang căng cứng, từng ngón tay miết nhẹ như một liều thuốc an thần.

“ ừm..”- juhoon khẽ gật đầu

cứ thế, hắn bắt đầu nâng eo của juhoon lên, tư thế này giúp phần đàn ông của hắn chôn vùi vào chỗ sâu nhất bên trong. cảm thấy thứ bên trong càng vào sâu hơn, juhoon như hét lên, báu chặt lấy tấm ga giường đến nhăn nhúm, vừa là nỗi đau đớn vừa xen lẫn cảm giác thoải mái lạ kỳ. tư thế này rất sâu, hắn biết, khi cú thúc đầu tiên giáng xuống nơi tận cùng trong nhục tràng juhoon mà chèn ép. thuận thế, tên họ park kia liên tục giáng những đòn ‘nặng nề’ vào huyệt động ẩm ướt, mẫn cảm kia

“ ha-..ha..cứ- cứ thế này.. aa. chết mất!”

“ cố gắng lên yêu của anh. Vì sứ mệnh trả thù tên kia nên từ hôm nay bạn phải yêu anh nhiều hơn nữa chứ nhỉ?”

woojoo cuối xuống, thủ thỉ bên vành tai của đối phương, thậm chí cắn nhẹ một cái, rồi cười khúc khích trước phản ứng co rút ở bên dưới. thứ nam tính của một thiếu niên sức trâu như woojoo đương nhiên không phải là chuyện đùa, mỗi lần rút nửa cây ra rồi lắp đầy mọi khoảng trống đều khiến juhoon giật bắn, run rẩy dữ dội, tay bấu chặt lấy miệng nhỏ dù vẫn đang há lớn thở dốc liên tục, để mặc dịch ngọt cứ tuôn ra từ đôi môi sưng tấy.

kim juhoon cũng vì thế mà không ngừng run rẩy, bên dưới cứ theo dịp đập ấy mà co giật, để rồi không tự chủ được mà để bé trai mình tuôn ra những dòng bạch trọc- thứ mà theo đánh giá của tên cáo già họ park kia là “ ngọt lắm đấy ạ, thơm như bạn vậy” thế là trong cơn đê mê vì màn ân ái cuồng nhiệt này, juhoon lại cố nghiêng người đưa tay ra túm lấy tóc hắn mà dạy bảo

“ ..hức- a..aa ư.. aah ..h- hết yêu woojoo.. aa đồ đáng ghét”

trước một juhoon đáng yêu như này, woojoo dường như cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, bên tay đang nắm chặt bắp đùi em nhỏ nhanh chóng thả bằng ra, lật người lên đè hẳn lên thân người juhoon ra. lúc bấy giờ hắn mới được ngắm nhìn cái vẻ đẹp vô thực của người thương lúc ân ái, khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng, quanh miệng dính đầy dịch ngọt, gò má xinh xắn đầy nước mặt sinh lý, đầu lưỡi phấn nộn không nhét nối vào trong mà cứ thế đung đưa theo nhịp chạm của park woojoo. không nhịn được, hắn đưa tay ôm lấy bầu má mềm mại

“ yêu của anh dễ thương ghê luôn.. bạn ơi, bạn gọi tên anh đi”

“ woojoo..park woojoo à chậm.. chậm thôi "

“ vâng ạ, từ giờ anh là woojoo của bạn nhé”

hắn vui đến mức mụ mị đầu óc, hoàn toàn giao phó tất cả cho dục vọng điểu khiển. trực tiếp vác chân em gác lên vai mình, hai tay chắc khỏe túm chặt lấy vùng đùi mềm mại của juhoon làm điểm tựa. đầu giáo khéo léo chỉa ngay tuyến tiền liệt chuẩn bị phóng đi liên tục, thậm chí tốc độ giã càng dồn dập hơn. em dường như biết bản thân sắp chịu không nổi, vừa khóc lóc vừa liên tục với tay lên thành giường hỏng tháo lui khỏi thứ vũ khí ở phần eo dưới của đối phương

"aa-không... aaa... không chịu nữa ch- chết mất.. hức- woojoo à.. t- tha em..”

juhoon càng phản kháng thì woojoo càng hăng, hắn tóm chặt lấy tay em tránh làm loạn.

“ ha..ha.. bạn đợi anh, bạn phải thương anh chứ”

“ hức.. ha..haaa”

nhận thấy đối phương đã ương bướng lại còn giở trò nũng nịu đến thế thì em cũng không phản kháng nữa, chủ động nhích eo lại gần, miệng còn mấp máy rên rỉ gọi tên hắn, tay bắt lấy tay hắn đặt lên má mình mà xoa nhẹ. woojoo hoàn toàn bị dáng vẻ juhoon thể hiện tình cảm một cách đáng yêu như thế ngay trước mặt làm cho bỏng cả mắt, toàn thân như tiếp một nguồn năng lượng dồi dào cật lực làm việc.

-"juhoon- ie... jju oi, bạn đáng yêu ghê.. bạn phải là của anh nhé... phải làm vợ của anh… ha..ha anh nghĩ ra cả tên con rồi bạn ơi”

“ hah..hah..aaaa..aa- yêu của woojoo, vợ woojoo.. hức..”

tiếng ‘phạch, phạch, phạch’ vang vọng khắp không gian đầy ám muội. dù cho khung cảnh trên chiếc giường rộng lớn có nhăn nhúm, xộc xệch và thấm đẫm tinh hoa của sức ép đến từ cuộc hoan lạc. dù cho cả cơ thể có bết dính vào nhau như vậy nhưng lực ra vào của hắn không hề bị ảnh hưởng một chút nào. khi toàn thân đều bị điều phối bởi cơn hứng tình khiến juhoon bé nhỏ rạo rực, ngứa ngáy đến loạn ngôn, chỉ có thể bấu víu lấy lưng của người tình mà cào cấu thỏa thích nhằm giải tỏa bớt độ dục vọng cuộn trào như những cơn sóng không thể ngăn lại. phải mất gần 30 cái va chạm thì woojoo mới oằn mình trút bỏ tất cả sự nóng hổi vào sâu bên trong em, dòng sữa đặc nóng xối cả lên vách tràng ẩm ướt, chảy bên trong bụng cảm tưởng như sắp nổ tung, vừa nóng vừa khó chịu.

“ aahhhhh!!”

vùng bụng dưới vốn phẳng lì nay nong rộng đến cực hạn, cảm giác căng cứng và áp lực to lớn từ sự chiếm hữu của woojoo khiến juhoon hoàn toàn mất đi khả năng hít thở bình thường. em rướn cao người, những đầu ngón tay trắng bệch cào cấu vô vọng vào ga giường, miệng há hốc nhưng chẳng thể thốt lên lời rên rỉ nào rõ rệt.

luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng hòa cùng cơn say rượu âm ỉ khiến trí não juhoon trắng xóa. cơ thể em run rẩy kịch liệt một hồi rồi bỗng chốc trở nên mềm nhũn ra, em hoàn toàn không chịu đựng nổi sự lấp đầy quá mức ấy mà lịm đi ngay trong vòng tay siết chặt của đối phương. đôi mắt lờ đờ không còn tiêu cự dần khép lại, chìm vào bóng tối giữa lúc cơn khoái cảm cuồng nhiệt nhất vẫn còn chưa dứt

woojoo cảm nhận được người dưới thân đột ngột sụi lơ, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi vùi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng dư âm của cuộc giao hòa nồng cháy. hắn nhìn thiên thần nhỏ đang mê man với gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa lẫn thỏa mãn điên cuồng.

hắn khẽ xoay người juhoon lại, nâng niu đôi gò má vẫn còn vương chút hồng nhạt của dư vị tình ái. woojoo dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên cánh mũi rồi dừng lại ở đôi môi sưng đỏ đã bắt đầu tê dại. hắn kéo chăn bao phủ lấy hai cơ thể trần trụi, để cự vật của mình nằm im lìm trong từng tấc da thịt đang run rẩy của em mà đánh một giấc thật sâu.





học cách kệ mẹ fan cp đi nhé

có mấy đoạn bị loạn ngôi kể ( ví dụ như "anh nhỏ" thay vì là "em nhỏ" nhé) thì kệ cm nó đi nha, hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com