01.
Sáng sớm hôm ấy, Martin đứng trước cửa nhà Juhoon như thường lệ cùng em bước tới bến xe buýt đợi xe. Không khí mùa đông buốt lạnh khiến má và đỉnh mũi Juhoon ửng hồng. Juhoon đứng dựa vào cột biển báo, vừa đứng vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại hắt hơi khẽ.Em kéo cao cổ áo, thở ra một làn khói mỏng. Martin đứng cạnh, tay đút túi áo, nghiêng người che gió cho em theo thói quen. Hai người nói vài câu linh tinh, mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, giống như bao buổi sáng khác.
Juhoon đã vốn là người kiệm lời, mùa đông lạnh thế này em còn ít nói hơn. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy lắc đác vài tiếng xe cộ, tiếng chim hót và..tiếng đập loạn của tim Martin. Sáng ấy, Martin ít nói bất thường. Cậu cứ mân mê tay mình trong áo hoodie, má cứ ửng hồng không biết là do lạnh hay do thứ khác tạo ra. Cậu nhìn Juhoon rất lâu, như đang phân vân xem có nên nói hay không. cuối cùng thì cậu cũng nói.
-Jju
Cậu gọi khẽ, như sợ làm đối phương giật mình.
-Nếu em nói em thích anh thì sao?
Juhoon khựng lại một chút. Em ngẩng lên nhìn Martin, mất vài giây để hiểu câu vừa rồi có phải là thật hay không. Gió thổi qua, làm tóc em rối nhẹ. Juhoon nhíu mày, rồi bật cười khẽ.
-Gì vậy?
em nói, giọng nửa đùa nửa nghi ngờ.
-Sáng sớm chưa tỉnh ngủ giờ sảng hả?
Martin không giống như mọi hôm bình thường, bây giờ cậu không còn vẻ cợt nhả nữa, trông nghiêm túc vô cùng. Cậu đứng yên, nhìn thẳng vào em. Ánh mắt bình tĩnh quá mức, không giống khi đùa giỡn, cũng không giống lúc nói chuyện vu vơ thường ngày. Gió thổi qua, làm tóc Juhoon khẽ bay, còn nụ cười trên môi em thì chậm chạp đứng lại.
-Jju. Bây giờ em đang rất tỉnh táo.
Anh nuốt nhẹ, hàm dưới căng ra một chút. Tay trong túi áo khẽ siết lại, nhưng ánh mắt thì không hề né tránh. Martin nhìn Juhoon như nhìn một điều đã ở bên mình rất lâu, lâu đến mức không còn cách nào giả vờ coi như bình thường nữa.
-Cho em thử một lần được không ?
- Em muốn thử một lần theo đuổi anh.
Juhoon đứng sững. Em chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa, như cần thời gian để hiểu những lời vừa nghe. Nụ cười biến mất hẳn, thay vào đó là vẻ bối rối rất rõ. Tai em đỏ lên, không biết vì gió hay vì tim đập nhanh hơn bình thường. Juhoon mím môi, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đến các ngón tay ửng đỏ.
Bến xe vẫn yên. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có cảm giác quen thuộc giữa hai người bỗng chốc đổi tên, và Juhoon biết, từ khoảnh khắc này, có điều gì đó đã không thể quay lại như trước nữa.
Trước đó, Martin và Juhoon vốn đã rất thân. Quan tâm nhau là chuyện bình thường. Đi chung, nhắn tin, chờ nhau, dính nhau cũng chẳng ai thấy lạ. Mọi thứ đều có thể gọi tên là thói quen của bạn thân.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó thì khác.
Martin không còn giấu nữa. Cậu dính Juhoon như sam. Cậu vẫn quan tâm như trước nhưng không còn dính dưới mác "bạn thân" nữa.
Ly cà phê được đặt sẵn trên bàn, chỗ mà Juhoon thường hay ngồi. kèm theo một gói bánh quy có hình thù đáng yêu mỗi khi em học khuya trong thư viện.
Một túi đủ loại thuốc từ thuốc giảm đau, thuốc đau họng, thuốc sốt,... được đặt dưới hộc bàn Juhoon mỗi khi em đổ bệnh hoặc chỉ đơn giản là than vãn mấy câu vu vơ.
Một chiếc khăn quàng ấm được treo trên ghế chỗ ngồi trong lớp của Juhoon. Vì Martin biết em hay quên mang theo.
Những hành động đó cũng chỉ để muốn Juhoon không phải lo mấy chuyện lặt vặt đó nữa.
Những tin nhắn nhắc Juhoon mặc ấm mỗi khi thời tiết trở lạnh, kể cả khi nhiệt độ chỉ giảm hơn hôm trước một, hai độ.
Những tin nhắn nhắc phải ăn uống, ngủ đúng giờ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, không sót hôm nào
Những cuộc gọi ngắn chỉ để hỏi "về tới chưa", "đang ở đâu", "có mệt không".
Những hành động ấy Chỉ để muốn Juhoon biết mình luôn có người nhớ đến.
Martin luôn xuất hiện đúng lúc.
Lớp Martin thường tan sớm hơn lớp Juhoon nhưng mỗi lần Juhoon tan học, em đều thấy Martin đứng dựa ở cầu thang đợi em.
Khi chỉ cần thấy Juhoon có dấu hiệu mệt, chưa kịp mở lời, Martin đã đưa tay lấy balo của em đeo lên vai mình một cách nhanh chóng rồi nở một nụ cười thật tươi.
Khi trên xe buýt, tàu quá ồn ào. Martin sẽ lấy dây tai nghe từ trong túi ra. Một chiếc đeo cho cậu, chiếc còn lại đeo cho Juhoon sau đó cắm tai nghe vào điện thoại mở bản nhạc cả hai cùng thích.
Những sở thích, thói quen rất nhỏ của Juhoon cũng được Martin nhớ rõ.Nhớ Juhoon thích ngồi gần cửa sổ, nhớ em hay quên mang áo khoác, nhớ em sẽ hay biếng ăn vào mùa lạnh. Martin cứ làm như thể đó là trách nhiệm tự nhiên của mình.
Những hành động ấy chỉ để muốn Juhoon luôn có cảm giác an toàn, thoải mái.
Martin cũng bắt đầu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Cậu vốn là người ồn ào, hay thể hiện tuyến cảm xúc của mình ra ngoài nhiều nhưng đối với Juhoon, loạt cảm xúc của cậu chưa từng là thật bởi bị đè nén bởi cái mắc " bạn thân".
Cậu ghen nhiều hơn. Chỉ cần thấy Juhoon đi với người khác, trò chuyện với người khác, thân thiết với người khác thì y như rằng cậu sẽ hết tra hỏi lại tới hờn dỗi.
Mà cái hờn dỗi của cậu lạ lắm. Chưa giận được 5 giây nữa cậu đã quay qua đòi ôm hôn người ta. hết chu môi,phồng má nũng nịu đòi người ta thương lại còn liên tục đề nghị " người ấy" đi chơi bù để chuộc lỗi. Không thì lại giương mắt cún nói mấy câu sến súa khiến Juhoon cũng phải bất lực cười khổ.
Hàng loạt hành động quan tâm và biểu hiện của Martin khiến người lanh hơn băng như Juhoon cuối cùng cũng phải chịu thua tan chảy.
Chiều ấy mưa đổ xuống bất ngờ, không lớn nhưng dai. Martin kéo Juhoon sát lại dưới chiếc ô,vai hai người dính sất vào nhau, bên cao bên thấp. Martin miệng không ngừng than mấy câu linh tinh, nào là "đã bảo anh mang áo khoác rồi mà", nào là "mưa kiểu này dễ cảm lắm". Tay cậu cầm ô, nghiêng tới nghiêng lui, chỉnh tới chỉnh lui, sợ Juhoon ướt dù bản thân vai áo đã sẫm màu từ lúc nào.
Juhoon im lặng đi bên cạnh. Bước chân đều, chậm hơn Martin nửa nhịp. Nước mưa rơi lộp bộp lên tán ô, mùi đất ướt bốc lên rất nhẹ. Anh nghe Martin nói, nghe quen đến mức không cần đáp, chỉ thỉnh thoảng "ừ" một tiếng cho có.
Martin vẫn nói. Nói về mưa, về đường trơn, về chuyện lát nữa ăn gì lâu lâu còn chọc, thả thính Juhoon vài câu làm em chỉ biết cười khổ. Giọng cậu vang lên trong không gian ẩm lạnh,nhưng nghe lại thật ấm áp. Như thể chỉ cần Juhoon còn đi bên cạnh, cậu có thể nói mãi không mệt.
Đi được một đoạn, Juhoon bỗng nói, giọng bình thản như đang trả lời một câu hỏi từ rất lâu trước đó:
-Cũng được.
Martin khựng lại một chút nhưng chân vẫn bước. Não cậu chạy nhanh hơn miệng thường ngày.
-Hả?
Martin quay sang, mắt mở to.
-Cái gì cũng được cơ ?.
Juhoon không trả lời ngay. Anh bước thêm vài bước nữa rồi mới dừng lại. Martin cũng dừng theo, chiếc ô hơi nghiêng, để mưa rơi sát mép vai. Juhoon ngẩng lên nhìn Martin. Ánh đèn đường chiếu xiên qua làn mưa, hắt lên đôi mắt anh một lớp sáng trong veo, lấp lánh như có nước giữ lại bên trong. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của Juhoon không còn nữa thay vào đó lai là một vẻ dịu dàng , đẹp đến mức khiến người ta không dám lên tiếng.
Martin chạm phải ánh mắt đó thì tim đập lệch hẳn nhịp. Ngực cậu nóng lên, cổ họng khô lại, cảm giác như vừa được chạm vào một điều rất mong manh.
-Chuyện em nói.
Juhoon nói.
-Anh đồng ý.
Martin đứng đơ ra. Miệng hé mở nhưng không phát ra tiếng. Mưa vẫn rơi, tiếng ồn xung quanh vẫn còn đó, nhưng cậu chỉ nghe thấy tim mình đập rất mạnh. Phải mất vài giây Martin mới hiểu ra, rồi cậu cười, cười đến mức vai run lên, giọng lắp bắp:
-Là... là anh chấp nhận em á hả?
Juhoon gật đầu.
Martin không nói được câu nào cho ra hồn nữa. Cậu chỉ kéo Juhoon lại gần hơn dưới chiếc ô nhỏ, vừa cười vừa nói liên tục, câu trước đè câu sau, toàn mấy lời chẳng có trật tự. Juhoon để mặc cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Mưa vẫn rơi.
Họ vẫn đang đi tiếp trên con đường ướt nước đó.
Chỉ là từ giây phút ấy, họ không còn là bạn thân đi chung dưới một chiếc ô nữa.
Họ bắt đầu yêu nhau, rất tự nhiên, như thể vốn dĩ nên là vậy từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com