03.
Juhoon tỉnh dậy khi chuông báo thức rung khẽ trên đầu giường.
Âm thanh nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng của phòng kí túc, nó vẫn đủ để làm em giật mình. Juhoon vội vàng với tay tắt chuông, động tác gấp gáp nhưng nhẹ, sợ đánh thức ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say. Căn phòng buổi sáng sớm phủ một màu nắng nhạt, rèm cửa sổ đung đưa theo gió khép hờ, để ánh nắng đầu ngày len qua thành những dải nắng vàng mỏng trên sàn.
Không khí trong phòng hơi lạnh, mùi chăn gối quen thuộc lẫn với mùi gỗ cũ của bàn học. Từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng chim kêu rời rạc, không ồn ào, chỉ đủ để báo rằng một ngày mới đã bắt đầu.
Juhoon ngồi dậy, kéo chăn xuống, ngồi yên một lúc cho quen với nhịp thở buổi sáng. Em là người dậy sớm nhất phòng, vẫn luôn như vậy. Ánh nắng nhạt rơi lên gương mặt khiến em nheo mắt lại. Trong ánh sáng mờ đó, gương mặt Juhoon trông có phần mệt mỏi hơn thường ngày. Mí mắt hơi sưng, quầng thâm nhạt hằn lên rất rõ.
Dấu vết của một không ngủ.
Juhoon đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt, cảm giác căng và rát nhắc em nhớ rằng tối qua mình đã khóc nhiều đến mức nào. Em gục mặt xuống bàn tay hít một ngụm thật dài sau đó nặng nhọc thở ra. Tối qua em đã nằm trằn trọc cả một đêm, hàng loạt kí ức giữ em và Martin cứ ùa về. Những khoảnh khắc 2 đứa cười đùa, chăm sóc lẫn nhau, yêu nhau và cả những khoảnh khắc em bị bỏ rơi một mình. Mắt em dính chặt lên trần nhà tối om, những luồng suy nghĩ cứ đan chéo nhau khiến em không khỏi đau đầu. Em đã tự nhủ mình rằng chẳng sao hết nhưng mà không hiểu sao, những giọt nước mắt nặng trĩu cứ liên tục rơi xuống, rơi xuống ngày một nhiều, rồi sau đó tuôn trào hẳn ra. Em từng nghĩ em là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, em sẽ không dễ bị rung động trước mấy thứ như kiểu tình yêu.
Nhưng không, giờ đây em lại đang khóc chỉ vì một người.
Khóc chỉ vì người ấy đối xử tệ với em.
Em tự rủa mình ngốc mà vò vò mái tóc.Em buông tay khỏi mái tóc, để nó rơi lộn xộn trước trán. Em ngồi im thêm một lúc, để cơn mệt mỏi lắng xuống. Ánh mắt lờ đờ của em nhìn qua khe hở tấm rèm. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt em, đôi mắt em. tia nắng yếu giờ chiếu lên đôi mắt em lại sáng rực, đẹp đẽ đến lạ.
-Đủ rồi.
Em vươn người sau đó nhẹ nhàng bước xuống bậc thang giường tầng để tiến tới buồng vệ sinh. Phòng kí túc em không đi dép ngoài vào phòng, thường trước khi vào phải thay dép riêng trong phòng nhưng hình như do hôm qua em quá mệt nên đã đi chân trần một mạch lên nên giờ đây em cũng phải đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Sàn gạch vệ sinh lạnh toát khiến em đôi phần tỉnh táo hơn. cánh cửa khép lại,không gian nhỏ hẹp phản chiếu lại hình ảnh của em trong tấm gương treo trên tường.
Juhoon nhìn mình trong gương.
Gốc mắt đỏ, mắt sưng. Quầng thâm rõ. Mái tóc rối vì bị vò đến mất trật tự. Sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi khô và hơi mím lại. Em đứng đờ người, không tin chỉ sau một đêm mà trông mình thảm hại thế này.
Em cúi gập người, mở vòi nước sau đó tạt làn nước lạnh lên mặt. Dòng mát vừa khiến em tê buốt cũng vừa khiến em tỉnh táo hoàn toàn. Em vuốt tóc, ngẩng đầu lên nhìn lại thêm lần nữa.
-Cái thằng trước gương là mình thật à ?.
Juhoon nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trước mặt.
Một khuôn mặt vốn dĩ rất dễ nhìn, rất xinh. Làn da trắng mịn giờ đây trông thật nhợt nhạt. Đôi môi hồng xinh giờ lại khô khốc mím chặt muốn bật máu. Đôi mắt to, đen và trong, thứ mà trước giờ vẫn là điểm khiến người khác dễ mềm lòng. Vậy mà lúc này, chỉ vì một đêm khóc quá nhiều, mí mắt lại sưng lên, ánh nhìn mờ đi, làm cả gương mặt trông lạ lẫm đến khó chịu.
-Xấu xí thật.
Juhoon khẽ nhếch môi, không phải cười. Là kiểu tự giễu. Em nghiêng đầu một chút, quan sát kỹ hơn, như đang soi một người hoàn toàn khác. Thần sắc vốn điềm tĩnh giờ bị kéo chệch đi, để lộ ra vẻ mệt mỏi không giấu được. Nguồn năng lượng từng rất rõ ràng giờ bị bóp méo, loãng ra vì cảm xúc không đáng.
Chỉ vì một người.
Ý nghĩ đó làm tay em đang nắm thành lavabo càng thêm siết chặt. Không phải tức giận, mà là khó chịu với chính mình. Em không thích hình ảnh này. Không thích việc bản thân để cảm xúc làm mình trông tệ đến vậy.
Juhoon thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi đứng thẳng lưng. Em cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh cá nhân với tâm huyết cực kì lớn.
-Dừng thôi, không thể thảm hại thêm nữa.
Em thầm nghĩ. Em vệ sinh cá nhân và thay đồ một cách nhanh chóng. Em soạn lại sách vở trong cặp xem mình còn thiếu gì không sau đó nhanh chóng đeo cặp và sải bước chuẩn bị bước ra khỏi kí túc xá. Em vừa lấy đôi giày ra khỏi tủ thì đột nhiên nhớ ra.
-Khăn.
Em quay người lại nhìn về phía chiếc khăn trắng được được treo ngay ngắn trên ghế. Dù dạo này thời tiết chuyển ấm nhưng vẫn khá se lạnh. Bình thường dù em có phát hiện rằng em quên đeo khăn nhưng em sẽ kệ vì em biết người yêu em sẽ mang khăn của người ấy cho em đeo, và em thích cảm giác đấy. Nhưng giờ khác rồi, em bỏ đôi giày xuống và tiến tới chỗ chiếc khăn cẩn thận choàng vào cổ. em quay người lại nơi có chiếc gương toàn thân. Em nhìn mình phản chiếu qua chiếc gương nhẹ đắc ý cười thầm.
-Đây mới là mình. Thằng nhóc trẻ trâu kia nó là quái quỷ gì mà làm phiền được mình.
Cậu vuốt nhẹ tóc ra sau tai sau đó sải bước về phía giày gọn gàng đi vào và nhanh chóng mở cánh cửa kí túc xá. *không thấy Martin.* Cậu thầm nhẹ nhõm, quay người nhẹ nhàng đóng cửa sau đó vuốt tóc qua tai thêm lần nữa.
Thường mỗi buổi sáng Martin sẽ đứng trước cửa kí túc xá của Juhoon. Trên tay một bên sẽ là chiếc khăn của cậu ấy, tay còn lại là 1 thanh socola loại mà Juhoon thích ăn. Martin sẽ đứng đấy, không bấm điện thoại, chỉ hơi dựa vai vào tường và kiên nhẫn chờ, và rồi khi thấy người mình chờ bước ra. Cậu sẽ cười, một nụ cười dịu dàng, một nụ cười có tác dụng như một liều vitamin buổi sáng.
Juhoon đứng nhìn chỗ Martin hay đứng mà ngây người giây lát. Giờ đây không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa, không còn nụ cười tựa ánh ban mai ấy nữa, không còn vị ngọt của thanh socola và hành động quan tâm ấy nữa. Ngực Juhoon nhói nhẹ. Lẽ ra em nên thấy thoải mái nhưng tại sao lại đau thế này.Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu em:Tại sao em ấy không tới ?; tại sao em ấy không ở đây?; rốt cuộc hôm qua em ấy về muộn tới mức nào mà không qua đón mình như mọi hôm?;... Em hơi chau mày mà xoa xoa thái dương. Người ơi rốt cuộc khóc nát mắt cả tối như thế mà sao chưa tỉnh.
-Điên thật rồi.
Em siết chặt quai cặp sau đó lắc nhẹ đầu để quay lại trạng thái tỉnh táo.
-Sửa thôi. Phải quay về cuộc sống ban đầu. Không xoay quanh cái thằng trẻ trâu đầu bò kia nữa.
Juhoon hừng hực khí thế sải bước xuống cầu thang. Cậu khẽ ngân nga một bài hát, cố gắng lấy lại năng lượng tích cực. Cậu thong dong tiến tới phía cửa khu kí túc tính mở cửa bước ra ngoài thì bỗng có người khác từ phía ngoài đẩy vào. Juhoon khẽ lùi lại để tránh va phải nên ánh mắt hơi cúi xuống mũi giày.
-Juhoon.
... Juhoon nghe phát là biết giọng của ai. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, gặng nét mặt bình tĩnh, thản nhiên nhất có thể. Trước mặt cậu là Martin. Đầu tóc hơi rối, có rẻ khá vội nên quên chải tóc. Trên tay vẫn là khăn và socola...nhưng không phải loại Juhoon thích ăn. Martin nhìn Juhoon có vẻ hơi lo lắng, miệng mắp máy tính nói gì đó thì Juhoon nhanh chóng chặn lại.
-Em chắn đường anh.
Giọng Juhoon vẫn trầm ấm như bình thường nhưng hôm nay nghe có vẻ hơi gắt. Martin thấy thế liền hơi chau mày. Cậu vẫn giữ cửa và né qua một bên cho em bước qua sau đó cậu mới lẽo đẽo theo sau.
-Juhoon à, hôm qua em bận chút việc nên phải rời đi đột ngột như vậy. Đừng giận em nhé.
Martin lại giở cái giọng làm nũng ấy ra. cậu nắm tay Juhoon đút vào túi áo mình ủ ấm, người đi sát ngay bên cạnh Juhoon. Juhoon chỉ liếc, em không nói gì cũng không phản ứng thái quá chỉ là em từ từ rút tay ra khỏi áo và bàn tay ấm áp của Martin - một cử chỉ nhỏ nhưng đủ làm Martin sững lại.
-Hôm nay anh nhiều việc quá, đi trước nhé.
Chưa kịp để Martin phản ứng lại cậu đã nhanh chóng rời đi. Martin còn đang đứng chết chân tại chỗ. Cậu biết mình sai, biết Juhoon làm vậy là đang giận mình và hành động ấy rất xứng đáng với cậu. Nhưng cậu vẫn không ngờ được Juhoon sẽ thực sự bơ cậu. Bình thường trước Juhoon có giận thế nào thì cũng chửi trách móc vài câu chứ nhất quyết không tránh hành động skinship với cậu. Lần này giận thật rồi, và hình như là rất giận nữa.
Cả buổi sáng hôm ấy, trừ những lúc Martin có tiết học, cậu cứ liên tục qua và làm phiền Juhoon. Bình thường 2 người dính nhua thì chả có gì lạ, nhưng đằng này một người dính một người bơ. Thật sự quá lạ rồi.
những lúc Juhoon trong tiết còn Martin tan sớm, cậu sẽ chạy một mạch từ dãy học của cậu qua dãy của Juhoon. Cậu sẽ đứng ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Juhoon. Làm đủ kiểu hành động. Nào thì bắn tim, nào thì làm mấy con vật bằng ngón tay, nào thì ra hiệu trưa nay ăn gì, anh đang làm gì,.... và những lúc như thế, Juhoon cũng sẽ đáp lại cậu bằng những kí hiệu cho những hành động cậu đang làm, hoặc cười, hoặc nói anh yêu em. Nhưng giờ, cậu bơ. Cậu không thèm để ý hoặc có để ý thì cũng khẽ chau mày chửi thầm thằng điên. Martin thấy thế, và cũng hiểu luôn Juhoon đang lẩm bẩm cái gì. Sắc mặt cậu trầm xuống ngay lập tức, ánh mắt cậu chứa ngập nỗi tủi thân, hờn giỗi và cũng có chút hoang mang.
Ngay khi chuông vừa kêu. Martin ngay lập tức xông vào lớp Juhoon, tiến thẳng tới chỗ anh người yêu mình. Bóng người cao lớn của Martin che khuất ánh sáng từ cửa sổ chỗ Juhoon. Martin cứ đứng đấy nhìn em, còn em thì cứ cặm cụi viết đống công thức. Cả hai chả ai nói gì cho đến khi Juhoon cất tiếng.
-Martin.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đôi chút bất lực nhìn thẳng vào cái người cao lớn đang che khuất ánh sáng của cậu.
-Em che ánh sáng của anh.
Martin nghe thấy thế liền ngồi rụp xuống trông hết sức nghe lời. Cậu khoanh 2 tay đặt trên bàn Juhoon rồi đặt cằm lên đó.
-Anh cứ lơ em.
-Anh đang bận.
-Không thương Tin.
-Đừng nhõng nhẽo.
-Bình thường anh không vậy. Anh giận em vụ hôm qua à ?
Nói đến đây, ngón tay Juhoon đang cầm bút viết hơi khựng lại nhưng sau đó lại viết tiếp.
-Ừ.
Martin có phần hơi lúng túng trước sự thẳng thắn này.
-Bảo sao hôm nay trời cứ âm u, thì ra mặt trời nhỏ của em nay buồn giận rồi.
Martin nói xong sau đó liền cầm thanh socola chọt chọt vào má Juhoon.
-Đừng giận. Thật sự hôm qua em có chút việc bận nên mới phải làm vậy. Lỗi của em, Jju yêu của em đừng giận.
Martin chọt thanh Socola vào má Juhoon, rồi tới chọt tay. Cậu cứ ngồi xổm như thế muốn nhừ cae chân nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Juhoon. Juhoon trước sự làm phiền này vừa khó chịu mà cũng vừa mềm lòng. Cậu thầm rủa sẽ không có thêm bất kì cảm xúc nào với thằng nhóc này nữa nhưng phải làm sao đây ? nó đáng yêu vậy mà.
Cậu giương ánh mắt đôi phần bất lực lên nhìn Martin, khóe miệng cậu vừa nhếch lên đôi phần thì sau khi thấy thanh socola nãy giờ chọt vào má cậu thì nụ cười khựng lại tức thì. Cậu khẽ cụp mắt, thở dài rồi nhẹ nhàng dơ tay đẩy nhẹ thanh socola ra. Martin thấy thế thì ánh mắt nhìn cậu càng thêm đáng thương.
-Anh giận em đến mức không nhận socola của em ạ ?.
Martin hơi nụng nịu hỏi.
-...Đây không phải loại anh thích, cũng không phải loại anh hay ăn. Em biết mà ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com