06.
7h00.
Juhoon ngồi co chân trên ghế, đầu gối tì sát mép bàn. Không chỉnh tư thế, cũng không cần ngay ngắn, cứ thế mà ngồi, như thể cơ thể đã quen với góc này từ rất lâu rồi. Quyển toán mở ra trước mặt, gáy sách hơi cong, mấy trang giữa nhàu nhẹ vì bị lật đi lật lại. Bài cũ chưa khép hẳn, bài mới đã nằm sẵn đó.
Giữa cánh môi cậu là thanh socola yêu thích. Cậu không ăn vội mà chỉ ngậm hờ, để vị ngọt đắng tan chậm, đủ để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ánh đèn bàn chiếu xuống mái tóc nâu, màu không quá sáng, nhưng dưới ánh vàng thì trông mềm mại và ấm hơn bình thường. Vài sợi rơi lòa xòa trước trán, mỗi lần cậu cúi thấp là chúng lại trượt thêm một chút, che đi ánh mắt đang tập trung.
Kí túc xá cuối tuần vắng đến mức gần như không tồn tại âm thanh. Không tiếng bước chân ngoài hành lang, không tiếng cười nói vọng qua tường mỏng. Chỉ có tiếng bút chì lướt nhẹ trên giấy, rất khẽ, rất đều. Căn phòng nhỏ gọn gàng, cửa sổ đóng hờ. Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn. Bảy giờ tối. Đèn đường rọi lên mặt kính một màu cam nhạt, phản chiếu mờ mờ lên trần nhà. Không khí mang theo chút lạnh của buổi tối, lẫn mùi sách vở và socola.
Juhoon cúi thấp hơn, ánh mắt dán vào bài toán. Khi cậu suy nghĩ, cả thế giới như co lại chỉ bằng một trang giấy.
Rồi từ từ, rất tự nhiên, căn phòng dường như trở thành thế giới riêng của cậu.
Những con số bắt đầu tách khỏi trang sách. Chúng không bật ra đột ngột, mà lơ lửng, nhẹ bay như những chiếc lông vũ. Số 2, số 5, những dãy thập phân, những ký hiệu quen thuộc. Dấu nhân, dấu chia, dấu ngoặc cong cong như đang treo mình giữa không trung. Tất cả xoay chậm rãi quanh Juhoon, như một hệ sao nhỏ chỉ thuộc về cậu. Không gian trở nên yên tĩnh hơn. Ánh đèn vàng hòa vào ánh sáng vô hình của những con số, khiến chúng phát sáng mờ mờ.
Juhoon ngồi giữa chúng bình thản "sắp xếp" những con số. Miếng socola gần tan chảy nhưng cậu vẫn không cắn, dường như đã quên mất. Trong thế giới này, mọi thứ đều trôi theo nhịp suy nghĩ của cậu. Mỗi phép tính là một quỹ đạo. Mỗi con số đều có vị trí của riêng mình. Không có dư thừa. Không có hỗn loạn.
Rồi đột ngột -
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Âm thanh sắc như mũi tên, một vết cắt thẳng vào không gian yên tĩnh.
Những con số rơi xuống. Không còn lơ lửng. Chúng va vào sàn, tan biến, biến mất như chưa từng tồn tại. Dấu nhân, dấu chia cũng rơi theo, ánh sáng tắt phụt. Căn phòng trở lại là căn phòng kí túc xá thường ngày - bàn học, tủ đổ, giường tầng và sách vở.
Juhoon khẽ nhíu mày.
Sự gián đoạn làm cậu khó chịu một cách rất rõ ràng. Không phải giận dữ, chỉ là cảm giác bị kéo ra khỏi một nơi cậu đang hoàn toàn thuộc về. Cậu đưa tay với lấy điện thoại đặt bên cạnh chồng sách, liếc nhìn màn hình.
Keonho.
Juhoon thở ra một hơi ngắn, cắn nốt miếng socola, rồi bắt máy.
-Ơi?
-Mày hết nhắn rồi đến gọi, anh Juhoon đếch thèm nghe máy của mày đâu thằng trẻ trâu!
-Cụ mày câm!
Juhoon khựng lại. Tay cầm điện thoại siết chặt hơn một chút. Lông mày cậu nhíu lại rất khẽ, như phản xạ. Đầu giây bên kia là chất giọng lạ cậu chưa từng nghe qua. Trầm và cứng hơi giọng của keonho. Ngoài ra còn có tiếng xô đẩy lạo xạo, rồi Keonho chửi một tràng không đầu không cuối, giọng quen thuộc vang lên đầy trong loa.Trong đầu lướt qua một thoáng khó chịu.
Juhoon thở ra một hơi nữa, lần này nặng hơn. Cậu đưa tay lên day nhẹ giữa trán, mắt khép lại trong chốc lát, rồi mở ra.
-Keonho.
Giọng cậu trầm xuống, thấp và đều. Không lớn, không gắt, nhưng đủ để cắt ngang mớ âm thanh hỗn loạn bên kia.
Đầu giây bên kia im lặng một nhịp nhưng sau đó lại ồn ào bởi Keonho.
-...Ờ thì... em nhắn anh mãi mà thấy anh không rep á.
Giọng Keonho vang lên, nhỏ hơn lúc nãy một chút.
-Em tưởng anh ngủ quên rồi nên em gọi cho chắc thôi. Hì hì.
Juhoon không nói gì. Cậu chỉ dựa lưng sâu hơn vào ghế, mắt lơ đãng nhìn trang sách toán vẫn mở, mấy con số đứng yên như đang chờ.
Nhưng Keonho bên kia thì không chờ.
-Mà anh ơi, tối nay tám rưỡi em tổ chức sinh nhật đó nha.
-Không có làm gì to đâu, mấy đứa quen thôi nên đừng có ngại rồi chuồn á.
-8 rưỡi mới tổ chức nhưng em nghĩ anh vẫn nên đi sớm thì hơn.
-Em muốn gặp anh.
Nói đến đây phía đầu dây bên kia bỗng im lặng một chút, chẳng biết bị sao. Juhoon phía bên này khẽ nhướn mày. Phía bên kia "ẹ hèm" một cái rồi mới tiếp tục lên tiếng,giọng nói bắt đầu nhanh dần, câu sau chồng lên câu trước.
- Anh mà không tới là em buồn lắm luôn đó.
-Đây là năm sinh nhật đầu tiên của em có sự xuất hiện của anh đó.
-Nhớ tới nha trời.
-Anh chuẩn bị từ bây giờ luôn đi. Không cần mặc đẹp quá đâu nhưng nếu anh thích thì anh có thể mặc nhưng anh vốn đẹp rồi nên không mặc cũng đẹp.
-Nhớ đến nha trời không em buồn lắm đó. Buồn thật đó không đùa đâu. Em nói trước.
Cậu hơi nhướn mày. Không hẳn là khó chịu, mà là ngạc nhiên. Ngoài Martin ra, Juhoon chưa từng gặp ai nói nhiều đến vậy, nhất là nói nhiều với cậu. Keonho bên kia đầu dây vẫn thao thao bất tuyệt, câu nọ nối câu kia, như thể không cần biết Juhoon có đang nghe hay không.
Cảm giác như nếu mình không lên tiếng thì keonho vẫn sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cậu thở ra một hơi ngắn, rất khẽ, như tự nhắc mình đừng để lộ cảm xúc. Rồi Juhoon lên tiếng, giọng trầm và thấp hơn bình thường, cắt ngang dòng nói đang chảy.
-Anh sẽ đi mà, không cần lo thế đâu. Thế nhé.
Không để phía bên kia trả lời lại, Juhoon ngay lập tức cúp điện thoại.
Cậu vẫn giữ điện thoại trong tay, khuỷu tay tựa vào thành ghế, cổ hơi ngửa ra sau. Ánh đèn bàn hắt lên trần nhà một mảng sáng nhạt, chiếu ngược xuống gương mặt cậu, làm hàng mi đổ bóng rất khẽ.
Juhoon cầm điện thoại lên, nhưng không mở gì thêm ngay. Màn hình sáng lên trong tay cậu, ánh sáng lạnh phủ lấy gương mặt vốn đang chìm trong ánh đèn bàn vàng nhạt. Cậu nhìn vào đó rất lâu.
Hình nền là một bức ảnh chụp lén.
Martin đang cúi người xuống, hai tay vụng về kéo khóa áo cho cậu. Góc chụp từ trên cao, lệch đi một chút, đủ để thấy rõ mái tóc vàng nhạt bị gió thổi rối lên, và cả dáng người hơi khom lại vì quá tập trung vào cái khóa nhỏ xíu trước mặt. Martin khi ấy trông luống cuống đến mức buồn cười. Động tác hấp tấp, lúng túng, như thể chỉ sợ chậm một giây thôi thì gió sẽ làm cậu lạnh thêm.
Juhoon nhớ rất rõ hôm đó.
Trời chỉ mới se se, gió thổi nhẹ, nhưng Martin đã nhăn mày lại ngay, nghiêm túc đề nghị cậu kéo khóa áo lên. Juhoon không chịu, còn cười trêu. Thế là Martin không nói thêm gì nữa, chỉ bước lại gần, cúi xuống, tự tay kéo khóa giúp cậu. Hai tai lúc ấy đỏ ửng lên rất rõ, lộ liễu đến mức chẳng cần che giấu. Vừa ngại, vừa cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng càng cố thì càng dễ thương.
Bức ảnh được chụp lén rất vội, còn chẳng kịp căn góc, bắt nét. Chỉ là một khoảnh khắc được chụp lúc ngẫu hứng, vậy mà bức ảnh ấy được Juhoon đặt làm hình nền từ lúc cả hai vừa yêu đến bây giờ.
Juhoon cứ nhìn màn hình điện thoại, đúng hơn là bức ảnh ấy.Ngón tay em bất giác siết chặt vành điện thoại. Em không rõ bây giờ mình có cảm xúc gì, em chỉ thấy sâu trong lòng ngực mình cứ có cái gì nhoi nhói.
Em chớp mắt, lắc nhẹ đầu sau đó nhìn vào màn hình điện thoại thêm lần nữa. Lần này không còn là để ngắm nhìn bức ảnh ấy nữa mà là nhìn giờ và thông báo. Đã 7h50 - chưa quá muộn cũng không quá sớm. Ánh mắt trượt xuống phía dưới, lúc này mới để ý đến những biểu tượng thông báo xếp hàng dài.
Instagram.
Rất nhiều.
Quá nhiều.
Juhoon mở khóa màn hình. Danh sách thông báo trượt xuống, kéo dài gần như không có điểm dừng. Tất cả đều cùng một tên, cùng một ảnh đại diện quen thuộc.
Keonho.
Hơn 99+ thông báo tin nhắn.
Juhoon có phần hơi bất ngờ trước con số đó. Mặc dù cậu biết nội dung tin nhắn trong đó là gì nhưng để cho chắc cậu vẫn nhấp vào khung trò chuyện. Trước mắt cậu là dàng dài tin nhắn từ ngắn tới dài. Cậu lười biếng lướt lên.Tin nhắn dồn dập, rải đều theo thời gian, từ lúc chiều cho đến sát hiện tại. Có những đoạn chỉ cách nhau vài phút, thậm chí vài chục giây.
Keonho:
Anh về tới nhà chưa?
Về chưa vậy anh?
Lát nhớ qua nhà em.
Nhớ ăn tối đó nha.
À đừng ăn nhiều quá lát còn qua nhà em ăn bánh sinh nhật * kèm meme cún lè lưỡi*.
....
Juhoon đọc lướt nhanh từng dòng tin nhắn. Cậu hơi choáng ngợp trước sự ồn ào này của Keonho. Từ trước tới giờ, ngoài Martin ra cậu chưa từng gặp ai 'phiền' thế này.
Juhoon vẫn tiếp tục lướt. Nội dung vẫn chỉ xoay quanh việc Keonho nhắc Juhoon chuẩn bị sớm, nhớ đi sinh nhật, trời lạnh nên mặc ấm hơn là mặc đẹp, đừng ngại vì không nhiều người đến. Cậu vừa lướt tin nhắn vừa cắn Thanh socola một cách chậm rãi, thưởng thức vị ngọt đắng lan tỏa khắp khoang miệng.
-Nah..chắc phải chuẩn bị sớm thật rồi, chậm một giây thôi chắc Keonho khóc mất.
Juhoon vừa nhâm nhi thanh socola vừa khâm phục độ mè nheo của Keonho. Ngón tay cậu lướt đều trên màn hình cho tới khi thấy đoạn tin nhắn ấy.
Keonho:
Có a
B
....
....
Seonghyeon cũng tới.
Martin nói sẽ ghé sớm.
...
...
...
À còn có anh James nữa, cùng khối với anh đấy.
Juhoon khựng hẳn.
Ngón tay đang lướt dừng lại giữa màn hình, không chạm tiếp, cũng không rút về. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng lâu hơn mức cần thiết. Cái tên ấy không được viết hoa, không kèm biểu cảm, không thêm dấu chấm than, vậy mà lại nổi bật một cách khó chịu.
James.
Miếng socola trong miệng đột nhiên trở nên đắng hơn. Không phải vị đắng quen thuộc, mà là kiểu đắng khiến đầu lưỡi hơi tê đi một chút.Juhoon chậm rãi nhai, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng rõ ràng là không còn nhìn chữ nữa. Cái tên ấy liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhớ lại những lúc Martin nhắc đến nó với biểu cảm yêu chiều, với ánh nhìn vừa mơ hồ vừa tình, với chất giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Cái tên ấy không ồn ào, không chen ngang, nhưng lại có cách tồn tại rất dai. Như một dấu mực cũ in trên giấy, dù không nhìn thẳng vẫn biết nó ở đó.
Juhoon khẽ thở ra bằng mũi. Một tiếng thở rất nhỏ, gần như không thành âm. Cậu không có lý do cụ thể để khó chịu. Ít nhất là trên bề mặt
Vậy mà ngón tay cậu vẫn đứng yên.
Màn hình điện thoại tự động tối đi rồi sáng lại khi Juhoon chạm nhẹ, như bị kéo về thực tại. Dòng tin nhắn vẫn nằm đó, không thay đổi, không thêm bớt. Keonho không gửi thêm gì nữa, hiếm hoi một khoảng im lặng giữa hàng trăm tin nhắn trước đó.
Juhoon lướt lên trên một chút.
Những đoạn tin dài dằng dặc hiện ra, Keonho nói đủ thứ, từ việc trang trí bánh, màu bóng bay, danh sách nhạc cho đến việc ai sẽ đến sớm, ai có thể về muộn. Giữa những dòng chữ ấy, cái tên James xuất hiện không nhiều. Chỉ đôi ba lần. Nhưng lần nào cũng được đặt cạnh Martin, như một cặp hiển nhiên, không cần giải thích.
Martin nói thế này.
Martin bảo thế kia.
Martin với anh James chắc tới chung.
Cậu không ghen. Ít nhất, Juhoon không muốn gọi nó là ghen. Cảm xúc ấy quá ồn, quá rõ ràng, còn thứ đang nằm trong ngực cậu lúc này lại mơ hồ hơn nhiều. Nó giống như việc chạm tay vào một vật lạnh khi không chuẩn bị trước. Không buốt, nhưng đủ khiến người ta khựng lại.
Vô thức, cậu cắn mạnh mẩu socola còn lại.
-A!
Do cắn quá mạnh, Cậu vô tình cắn vào má trong mình. Một cơn đau nhói bắn thẳng lên đầu cậu. Vị ngọt biến mất ngay lập tức, thay bằng vị tanh rất mỏng lan ra trong khoang miệng. Juhoon khẽ "tặc" một tiếng, theo phản xạ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào chỗ đau.Không đến mức nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến cậu sực tỉnh, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối thành một cục trong đầu.
Cậu thở hắt một tiếng. Nhìn vào màn hình đang sáng.
8h00.
Juhoon hơi ngẩn người. Chỉ mới ngồi đó thôi. Chỉ nghĩ một chút. Vậy mà hơn mười phút đã trôi qua lúc nào không hay. Cảm giác thời gian bị nuốt mất khiến cậu có chút bực mình, như thể chính mình vừa lãng phí một thứ không cần thiết.
Không có thêm tin nhắn mới.
Keonho im lặng. Có lẽ đang bận rộn chuẩn bị cho buổi sinh nhật, bận đến mức không còn rảnh để mè nheo nữa. Ý nghĩ đó khiến Juhoon bật cười rất khẽ, không thành tiếng.
Cậu vốn không định đi. Nhưng từ lúc thấy cái tên James ấy. Dù hơi khó chịu nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cái tên ấy đã thôi thúc nên đi bữa tiệc đó. Cậu nghĩ cảm giác nếu không đi, có lẽ cậu sẽ thấy khó chịu hơn so với việc phải xuất hiện rồi về sớm.
"Đi thử xem sao," Juhoon nghĩ.
Không hợp thì về sớm. Một lý do đủ an toàn.
Cậu đứng dậy, cầm theo điện thoại, bước về phía phòng tắm.
Đèn bật lên, ánh sáng trắng phản chiếu trên gương. Cậu mở vòi sen. Nước đổ xuống vai, xuống gáy, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Juhoon nhắm mắt trong vài giây, để tiếng nước che đi những suy nghĩ thừa thãi còn sót lại.
Juhoon thay đồ xong thì đứng lại trước gương thêm vài giây. Áo adidas xanh navy, quần jeans xanh sáng kiểu ăn mặc đơn giản nhưng lên người cậu lại toát ra vẻ cuốn hút. Cậu vuốt tóc ra sau tai theo thói quen, ánh mắt lướt qua chính mình rồi dừng lại rất ngắn, như thể đang kiểm tra xem bản thân đã sẵn sàng hay chưa.
Điện thoại vẫn im lìm.
Không có tin nhắn nào từ Martin.
Juhoon nhìn màn hình một lúc. Martin đi sinh nhật Keonho là chuyện cậu biết, nhưng sự im lặng này thì không quen. Trước đây, dù là việc nhỏ đến đâu, Martin cũng sẽ nhắn. Ít nhất là một dòng báo trước. Ý nghĩ đó khiến Juhoon khẽ siết chặt điện thoại trong tay, rồi lại thả lỏng ra, như thể không muốn tự làm mình khó chịu thêm.
8:30.
Cậu xỏ giày, rời khỏi kí túc xá. Trời tối hẳn, gió đêm lùa qua hành lang mang theo chút lạnh dễ chịu. Vừa bước ra ngoài, điện thoại rung liên tục. Juhoon liếc xuống màn hình, tên Keonho hiện lên liên tục, tin nhắn chồng tin nhắn, đúng kiểu không cho người khác có cơ hội làm ngơ. Cậu không mở ra ngay. Chỉ nắm điện thoại trong tay, để mặc cho màn hình sáng lên rồi tắt đi, sáng lên rồi lại tắt.
Bên ngoài kí túc xá, trời đã tối hẳn. Đèn đường bật lên từng đoạn, ánh sáng vàng hắt xuống mặt đường ướt sương, phản chiếu mờ mờ. Juhoon đứng chờ taxi, hai tay đút túi áo, vai hơi rũ xuống theo thói quen. Trong đầu cậu lướt qua một ý nghĩ rất ngắn: Martin giờ này chắc ở nhà Keonho rồi.
Ý nghĩ đó đến nhanh, và ở lại lâu hơn cậu muốn.
Taxi dừng lại. Juhoon mở cửa, ngồi vào ghế sau. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa kính trôi đi chậm rãi. Cậu lấy điện thoại ra, lần này mới mở màn hình. Tin nhắn của Keonho vẫn hiện đầy, nhưng Juhoon không đọc. Cậu giơ điện thoại lên, chụp đại một bức ảnh mờ qua cửa kính, ánh đèn đường kéo thành những vệt dài nhòe nhoẹt. Cậu gửi bức ảnh qua cho Keonho kèm một dòng tin nhắn:
Địa chỉ.
Chưa đầy vài giây sau, điện thoại lại rung. Keonho gửi địa chỉ, kèm theo một tràng biểu cảm và tin nhắn dài đến mức Juhoon không cần mở cũng đoán được nội dung. Cậu nhìn địa chỉ một lúc rồi đưa cho tài xế xem.
Juhoon tới nơi khi bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc.
Nhà Keonho sáng đèn, tiếng nhạc bật vừa đủ lớn để che đi những khoảng trống trong câu chuyện. Mùi đồ ăn trộn lẫn mùi nước ngọt, tiếng cười nói vang khắp phòng khách. Người đông hơn Juhoon nghĩ. Cậu đứng ở cửa vài giây, tay vẫn nắm điện thoại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen.
Không thấy Martin.
Keonho là người phát hiện ra cậu đầu tiên. Gần như ngay lập tức, thằng nhóc lao tới, mặt sáng rỡ.
- Anh Juhoon! Em biết mà! Em biết kiểu gì anh cũng tới!
-Nhưng mà hơi trễ. Thôi không sao.
Keonho nói liền một mạch, tay nắm lấy cổ tay Juhoon kéo vào trong, động tác tự nhiên đến mức không cần xin phép. Juhoon để yên cho kéo, không phản kháng, chỉ hơi nhíu mày vì âm thanh xung quanh ồn hơn cậu tưởng.
-Để em lấy nước cho anh nha? Hay anh muốn ăn gì không?
Juhoon gật nhẹ, chưa kịp trả lời thì Keonho đã nhét vào tay cậu một lon nước mát lạnh. Ngón tay Keonho chạm vào mu bàn tay cậu hơi lâu hơn mức cần thiết, rồi mới rút về.
-Anh cứ chơi đi nhé. Lát em quay lại.
Keonho vội rời đi theo tiếng ới của lũ bạn.
Juhoon không để ý nhiều. Hoặc đúng hơn, cậu không nghĩ mình nên để ý.
Cậu đứng cạnh bàn, dựa lưng vào tường, uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt vô thức ngước lên.Lúc đó Juhoon mới thấy Martin.Martin đứng ở hành lang phòng bếp, cạnh James.
Khoảng cách giữa họ không xa. Gần đến mức nói chuyện không cần nâng giọng. Martin hơi nghiêng đầu khi nghe James nói gì đó, khóe môi cong lên quen thuộc. James cười, đưa tay ra hiệu một cái gì đó trong không trung, rồi chạm nhẹ vào cổ tay Martin như một thói quen.
Không có gì quá đáng. Không có gì sai.
Nhưng quá tự nhiên.
Juhoon đứng yên. Lon nước trong tay đã lạnh ngắt, nhưng cậu không đổi tay, cũng không uống thêm. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, như thể não bộ cần thêm thời gian để xử lý khung cảnh trước mặt.
Keonho đang ngồi bệt trên sofa, cười nói với đám bạn, tay cầm lon nước lắc lư theo nhịp nhạc. Không khí ồn ào, câu chuyện chồng lên nhau, nhưng giữa lúc đang cười, Keonho chợt khựng lại.Ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía bàn ngoài.
Juhoon đứng đó.Không hẳn là đứng một cách lạc lõng, nhưng cũng không hòa vào đám đông. Cậu đứng yên, tay cầm lon nước đang uống dở, ánh mắt không đặt vào ai cụ thể trong phòng. Nó dõi đi rất xa, như thể đang nhìn xuyên qua tiếng cười nói trước mặt.
Keonho nheo mắt theo phản xạ.Cậu nhìn theo hướng ánh nhìn của Juhoon.
Martin.
Martin đang đứng cạnh James, nghiêng người nói chuyện. Khoảng cách gần. Quá gần so với mức xã giao. James cười, Martin cũng cười, ánh mắt quen thuộc mà Keonho từng thấy khi Martin ở cạnh Juhoon.
Keonho im lặng vài giây.Không cần ai nói gì thêm, cậu hiểu.
Keonho đặt lon nước xuống, đứng dậy, rút người ra khỏi sofa trong lúc đám bạn vẫn đang cười nói ầm ĩ. Keonho bước về phía Juhoon.Đến gần rồi, Keonho không gọi ngay.Cậu đứng cạnh Juhoon một nhịp, đủ để bóng mình lọt vào tầm nhìn của đối phương. Juhoon vẫn chưa quay lại, ánh mắt vẫn dừng ở một chỗ rất xa.
- Anh.
Keonho đứng trước mặt Juhoon, hơi nghiêng đầu quan sát cậu một chút, như đang kiểm tra điều gì đó.
-Anh không khỏe hả?
Giọng Keonho hạ thấp, không còn cái kiểu ồn ào thường ngày. Juhoon thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu.
-Anh không sao.
Keonho "à" một tiếng, nhưng rõ ràng là không tin hoàn toàn. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Juhoon, động tác dứt khoát mà nhẹ.
-Vậy qua đây ngồi với tụi em . Vui lắm.
Lần này, Keonho không chỉ dẫn đường. Tay cậu vẫn giữ lấy Juhoon, nắm khá chắc, như thể sợ buông ra là Juhoon sẽ quay lại chỗ cũ. Juhoon để yên, không rút tay, cũng không phản ứng gì thêm.
Nhóm người Keonho dẫn tới đang ngồi quây trên sofa: mấy đàn anh Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai, và Seonghyeon đang dựa lưng ở một góc.
-Mấy anh, đây là anh Juhoon nè.
Keonho nói rất tự nhiên, kéo Juhoon ngồi xuống khoảng trống bên cạnh mình. Khoảng trống đó vốn đủ rộng cho hai người, nhưng Keonho ngồi sát hơn mức cần thiết, đùi gần chạm đùi.
-Ảnh học giỏi lắm luôn đó. Kiểu học bá thật sự á, không phải nói cho vui đâu.
-Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ hiền khô à.
-đẹp trai không ? dễ thương nhỉ ?
Juhoon hơi sững, rồi bật cười. Keonho nói trong lúc cười, tay vô thức đặt lên lưng ghế phía sau Juhoon, như một vòng chắn lỏng lẻo. Có lúc Keonho nghiêng qua nói gì đó vào tai Juhoon, khoảng cách gần đến mức tóc chạm nhẹ vào má cậu.
Juhoon ban đầu còn ngại, nhưng dần dần cũng thả lỏng. Cậu cười nhiều hơn, trả lời mấy câu đùa của mọi người. Keonho cười theo, thuận tay đặt bàn tay lên đầu gối Juhoon một cái rất tự nhiên, như một phản xạ. Không vỗ, không xoa, chỉ đặt đó trong vài giây rồi rút về.
Nhưng vài giây đó là quá đủ.
Ở phía bên kia ,Martin vừa quay đầu lại.Nụ cười trên môi chưa kịp tắt, nhưng ánh mắt đã đổi. Cậu ta đứng yên vài giây, như không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Cậu thấy Juhoon
Và thấy tất cả.
Juhoon đang ngồi trên sofa, giữa tiếng cười nói, gương mặt sáng lên dưới ánh đèn. Nụ cười ấy không gượng, không dè chừng, là nụ cười mà Martin từng nghĩ chỉ mình mới thấy được.
Keonho ngồi sát bên.Quá sát.
Tay Keonho đặt trên lưng ghế phía sau Juhoon. Có lúc nghiêng người ghé sát tai. Có lúc chạm đầu gối, có lúc đặt tay lên người Juhoon một cách vô thức, tự nhiên đến mức không ai trong nhóm thấy lạ.
Nhưng Martin thì thấy. Rất rõ.
Ngực cậu ta siết lại. Không phải kiểu bùng nổ, mà là một cơn ghen âm ỉ, chậm rãi lan ra, như thể có ai đó đang từng chút một lấy đi thứ vốn thuộc về mình.
James nói gì đó bên cạnh, nhưng Martin không nghe rõ nữa.
Martin quay hẳn người lại nhìn về phía Juhoon.
Juhoon cũng nhìn thấy Martin lúc này.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa căn phòng ồn ào.
Juhoon không cười. Không né tránh. Chỉ nhìn, rất bình thản, như thể Martin là một phần của khung cảnh chứ không phải trung tâm. Rồi cậu quay đi trước, tiếp tục cười đùa cùng mọi người.
Cổ họng Martin khô lại. James nhận ra sự im lặng bất thường, hơi nghiêng đầu.
-Sao vậy?
Martin không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn dán về phía Juhoon, nơi cậu đang ngồi giữa tiếng cười nói, yên tĩnh một cách lạ lùng, như thể đã tách khỏi bữa tiệc từ lâu.
màn hình điện thoại Juhoon.
vl hôm nay viết được 4273 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com