1.
văn phòng Atelier No.9 vốn dĩ là một nhà kho cũ được cải tạo lại, và giờ đây nó là chiến trường của hai kẻ mang cái tôi cao hơn đỉnh everest.
phía bên trái là lãnh địa của juhoon. mọi thứ ở đó sạch đến mức người ta không dám hít thở mạnh. bàn làm việc của cậu chỉ có một chiếc laptop bạc, một khay bút được sắp xếp theo chiều cao giảm dần và một ly nước lọc không đá.
juhoon mặc áo cổ lọ màu kem, mái tóc đen được chải chuốt không lệch một sợi, trông anh như một tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao.
và, phía bên phải là hang ổ của martin. đó là một mớ hỗn độn rực rỡ: những bản vẽ tay chồng chất, những mẫu vải nhung, những thanh sắt rỉ sét và một chiếc máy pha cà phê lúc nào cũng kêu sùng sục.
anh thường mặc sơ mi flannel phanh cúc, xắn tay áo để lộ những thớ cơ săn chắc và đôi mắt màu hổ phách luôn long lên vẻ ngạo nghễ.
____
sự cố bắt đầu khi martin quyết định mang một tấm thảm lông thú màu đỏ rực về để làm điểm nhấn cho dự án mới. tấm thảm to đến mức nó lấn sang vạch kẻ phân chia sàn nhà, “xâm lược” khoảng 5cm vào vùng đất tối giản của juhoon.
juhoon đang tập trung vẽ sơ đồ mặt bằng trên màn hình thì khóe mắt anh bắt gặp cái màu đỏ “nhức nhối” kia. cậu dừng bút, tháo kính, quay sang với vẻ mặt như vừa nhìn thấy một đống rác.
— “martin edwards. thu cái đống lông lá này về phía anh. ngay lập tức.”
martin đang nằm bò ra sàn để cắt dán mô hình, hắn ngẩng đầu lên, dùng hàm răng cắn lấy cái bút chì, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái:
— “có 5 centimet thôi mà, juhoon. cứ coi như tôi đang ban phát chút sức sống cho cái sa mạc trắng xóa của cậu đi.”
— “sự tồn tại của nó làm hỏng cấu trúc thị giác của tôi. hoặc là anh thu hồi nó, hoặc tôi sẽ dùng kéo cắt bỏ phần dư thừa.” - juhoon đứng dậy, đôi môi mỏng mím chặt, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo.
martin đứng phắt dậy. hắn cao hơn juhoon, dáng người đậm chất phong trần của kẻ hay phải lăn lộn ở công trường. hắn tiến sát lại chỗ vạch kẻ, cúi thấp người xuống để mặt đối mặt với juhoon. khoảng cách gần đến mức juhoon có thể nhìn thấy những vết bụi chì vương trên gò má góc cạnh của hắn.
— “cậu cực đoan quá đấy, kiến trúc sư.” martin hạ thấp giọng, âm vực trầm đục vang lên trong không gian yên tĩnh.
— “cuộc sống không phải là một tờ giấy trắng. nó bẩn, nó rực rỡ và nó tràn lề. giống như tôi vậy... cậu không thể cắt bỏ tôi khỏi tầm mắt mình được đâu.”
martin đột ngột vươn tay, không phải để thu lại tấm thảm của mình, mà là để... vén sợi tóc mái hơi lệch của juhoon vào nếp. ngón tay thô ráp của hắn lướt qua trán cậu, một cái chạm nhẹ nhưng nóng như lửa đốt.
juhoon chết trân. cậu ghét sự đụng chạm, càng ghét hơn khi kẻ đụng chạm lại là cái tên bừa bãi này. nhưng trái tim cậu lại phản chủ, nó đập một nhịp cực mạnh khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
— “anh..”
— “sao? muốn mắng tiếp à?” martin nhếch môi, ánh mắt hổ phách dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của đối phương.
— “hét vào mặt tôi đi, ít nhất lúc đó trông cậu còn giống một con người có cảm xúc.”
trận chiến kết thúc khi juhoon hậm hực quay lại bàn làm việc, dùng một chiếc thước kẻ dài để đẩy tấm thảm của martin về đúng vị trí cũ một cách quyết liệt.
suốt cả buổi chiều, không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí trong văn phòng lại đặc quánh sự căng thẳng. juhoon cố tập trung vào bản vẽ, nhưng tâm trí cậu cứ lảng vảng hình ảnh ngón tay của martin và mùi cà phê rang cháy nồng nặc từ phía bên kia.
___
lúc 7 giờ tối, khi juhoon chuẩn bị ra về, cậu phát hiện trên tập hồ sơ trắng muốt của mình có một vết mực màu đỏ rực - đúng màu của tấm thảm kia.
hình một dấu chấm hỏi (?) nằm ngay ngắn ở góc trang.
cậu biết là ai làm. cậu nghiến răng nhìn sang phía martin, nhưng hắn đã đi mất, chỉ để lại một mẩu giấy dán trên màn hình laptop của cậu:
“ngày mai tôi sẽ mang thêm màu vàng. chuẩn bị tinh thần đi, ‘người tuyết’ của tôi.”
juhoon vò nát mẩu giấy, nhưng thay vì ném đi, cậu lại vô thức nhét nó vào ngăn kéo sâu nhất. một cảm giác quặn thắt lạ lùng nảy sinh trong lòng: cậu ghét hắn, cậu thề là cậu rất ghét hắn, nhưng cậu cũng bắt đầu mong chờ đến.. ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com