Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

keonho

392♥️

Có jamiss và những người khác thích

keonho @k_jhie nuôi đéo biết béo bở được cân nào đâu mà lại nhập viện

người dùng đã giới hạn bình luận

_

Chỉ là lũ tay ngang yêu hiphop cả cuộc đời

jamiss

*link

au shit martin ak mày làm gì mà thk em tao nhập viện rồi hả

eomseank

tệ thế hèn chi mãi thk keonho nó đéo chịu vào lại grp chơi với tui ông anh phải đền bù

tomartin

?

jju nhập viện khi nào bệnh khi nào

sao em không biết

eomseank

mới sáng nay em với keonho qua nhà anh Juhoon rủ ổng đi đá banh

vừa mở cửa thấy cái xác m78 mặt tái nằm im lìm trên sàn phòng khách

hoảng vc

tomartin

jju bệnh sao không nói tao

jamiss

ụa nói bà chi bà nậu

để bà thả vào mặt thk nhỏ câu tao bận rồi hay sao

eomseank

đã thế hôm qua còn đăng ảnh đi chơi với con youngji chung lớp với Juhoon

tệ vừa

tomartin

núi bà đen đéo cắt mẹ dây mạng chùa ông đi james

Phật tử mồm miệng giờ thoải mái quá

còn thk lớp 11
tháng này chính thức thông báo cắt robux


jamiss

con mẹ mày hỗn

eomseank

ủa vl bạn trai

em đã nói gì quá đáng đâu??!?!

đừng cắt Robux của bé mà

ông xã

anh yêu

chồng ơi

người tình nhỏ bé

kẻ hủy diệt mùa đông

l già martin

tomartin

cút

eomseank

đm ông

rồi sẽ có ngày ông hấn hội vì những gì đã làm với tui!

jamis
em trai chịu đao quá dữ

eomseank

già rồi thì đi uống sữa rồi ngủ dùm cái

_

tomartin -> k_jhie

tomartin

juhoon

mày bị làm sao

tao nghe kể rồi mày lại làm sao nữa v?

không thể khiến người khác bớt lo cho mình à

k_jhie

ai cần 1 thk như ông lo v

nhắn tin kiểu đấy thì cút mẹ ông đi đừng nhắn anh tôi làm gì

hay muốn tôi kể tất cả những gì anh làm cho ba má kim đây hả

tomartin

mày là keonho à

trả máy cho juhoon

tao cần nói chuyện với cái thằng phiền phức đó không phải mày

k_.jhie

nói cho ông biết anh tôi chưa tỉnh lại 😃

đừng có kiểu thái độ đấy với người bệnh

thanh mai trúc mã từ bé đéo phải muốn nói gì là nói đâu

biến

từ giờ đừng có gọi thk này là em ông nữa bao lần rồi

tomartin

đm nó bệnh tao hỏi thâm mà thái độ gì (!)

CON MẸ NÓ KIM JUHOON (!)

_

eomseank

sao rồi

anh Juhoon tỉnh chưa

keonho

vẫn chưa

mày ơi hôn mê 14 tiếng rồi

eomseank

cần tao vào thay ca không

keonho

thôi để tao tao ổn mà

eomseank

đừng chửi ông martin quá

ổng cũng không biết được là ảnh bị gì mà

keonho

không chửi kiểu gì? tao biết

lúc hôm 19 ông rùa hớn hở chụp cặp vé xem phim cho tao xem

ổng bảo ổng sẽ rủ martin đi

sau đó tao call lại thấy ổng buồn rõ như khóc đến nơi

đang thắc mắc cứ tra hỏi hoài không được gì thì hôm sau thấy l già đó đăng bài đi với gái

eomseank

ơ đm sao đéo nghe kể gì hết

cả anh James cũng không biết

keonho

tệ nên giấu đấy

eomseank

v giờ anh Juhoon sao rồi

bệnh ấy

keonho

sốt xuất huyết

thiếu máu

thiếu chất

eomseank

?

cái đéo mẹ gì nặng v

ổng hôm nào gặp cũng trà đào cười tươi

điên vl

keonho

ổng tỉnh rồi

tao đi lo cho ổng đây

hồi nữa nhắn mày sau

eomseank

hồi nữa tao lên

_

eomseank

em tạo cơ hội cho anh

hồi nữa em lên chăm juhoon hyung hộ thk kẹo

anh đi luôn không

tomartin

tao mà cần mày tạo cơ hội để tao đến gần cái thk đó làm gì

eomseank

làu bàu

thế có đi khomm đm ông seen đéo mẹ gì

tomartin

đi

trước khi đi ghé mua dùm tao vài trái cam

_


Kim Juhoon với thân thể gầy yếu nhợt nhạt như thủy tinh đụng vào liền có thể vỡ tan, cựa mình ngồi dậy sau cơn hôn mê li bì trên giường. Mùi thuốc sát trùng nồng lên, cái mùi quen thuộc đến lạ thường. Cổ họng khô
khàn nhẹ cố với tay lấy ly nước được rót sẳn đặt ngay ngắn trên bàn, vừa mới với tới đã có người đỡ người lấy ly hộ cậu.

_ giờ anh có thể giải thích hết mọi sự việc cho em không?

_ anh đang mệt, kẹo ơi cho anh uống nước đã

Cậu dùng chất giọng mũi dinh dính vì cơn sốt cùng tiếng khàn của cổ họng để bảo cho người kia biết rằng bản thân mình vẫn chưa thấy ổn.

_ không cần phải giải thích chuyện anh với martin

_ kính ngữ của em đâu?

_ giờ là lúc anh quan tâm cái đó hả, em thấy ai xứng thì xưng hô như thế

_ hết nói nổi em rồi đó

_ không muốn giải thích cũng được, mà đừng để em biết được chuyện gì bất thường từ anh

Thằng nhóc này nó đang đe dọa cậu đấy à?

_ ăn gì không em mua

_ không đói mà

_ em thông báo chứ em không hỏi anh

_ hôn mê lâu biết tui lo lắm không mà còn từ chối

_ không cho phép từ chối

_ nằm yên đấy em đi nhanh rồi về

Sau khi đỡ cậu nằm lại thì cậu em lật đật khoác áo chỉnh lại trang phục đi ra khỏi phòng bệnh, còn cẩn thận đóng cửa lại như thể sợ cậu sẽ thật sự chạy đi đâu đó.

cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà đầu vẫn lân lân vì sốt, ngơ ngẩn suy nghĩ về những chuyện vừa qua thì có tiếng rõ cửa. Cố bước xuống giường tay vẫn cắm kim cố gắng lê mình và cây truyền dịch.

Vừa mở ra thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cậu em khóa dưới bạn của keonho cũng hay rủ cậu đi đá banh, nhưng đằng sau cậu em là một bóng người thân thuộc với cậu cao m9 đang cầm vỏ trái cây chỉ toàn là cam đang nhìn cậu với vẻ mặt cau có.

_ juhoon hyunggg em đến thăm anh này anh khỏe hơn chưa

_ à- à ừm anh khỏe hơn rồi anh cảm ơn seonghyeon

_ sao trông mặt anh không được vui vậy, tại cha già đằng sau à

_ ổng bám theo em đấy em không biết đâu

_ đâu có anh đang hơi choán-

Chỉ vừa mới nói được một nửa thì cậu dường như mất thăng bằng cơ thể mà mém tí nữa thì ngã khụy xuống, trán thấm đẫm mồ hôi dựa vào vai rộng của kẻ hơn mình một cái đầu vừa đỡ mình đây. Miệng lắp bắp không nói được thành lời, mắt nhòe đi.

_ cẩn thận hơn

_ tao biết rồi tao cảm ơn

_ mọi người vào ngồi đi anh ổn rồi anh đi lên giường ngồi một chút

_ anh mà ổn chỗ nào chứ, cứ để bọn em làm

_ Martin

Thằng nhóc vừa nói vừa vừa chạy lại đỡ cây truyền dịch. Sau tiếng gọi tên của cậu em thì bỗng có một lực bế bổng cậu lên, cơn sốt bổng tan biến thay cái vào là sự tỉnh táo vì nhận ra người bế mình. Mặt cậu đỏ lè lên như trái cà chua chín mọng, cậu liên tục đập vào vai người kia vùng vẫy muốn được thoát khỏi cái tư thế ngại ngùng này.

_ mày mày bỏ tao xuống tao đi được không không cần đến mức như vậy mà

_ không được, lỡ mày đi mà té nữa thì thằng nhỏ ranh của mày sẽ lột da bọn tao đó

_ với cũng giống lúc trước mày ghi bàn rồi nhảy thẳng cẳng lên người tao thôi có gì đâu mà ngại

câu nói vô sỉ của nó khiến cậu cứng họng mặt lại càng đỏ hơn, tay chân ngừng vùng vẫy muốn giấu mặt sâu vào bàn tay của mình.

_ nè nè ám muội quá đó nha ở đây còn con nít mà, năm sau mấy ông 18 chứ tôi còn là trẻ vị thành niên đó nha ân ái gì trước mặt trẻ con vậy hả

Seonghyeon lên tiếng phá tan bầu không khí của đôi tình nhân trẻ bên kia vì nãy giờ em vẫn chưa thể kéo cây truyền dịch đi được. Juhoon ngại ngùng giấu hết mặt vào lòng bàn tay nhỏ lên tiếng nói khẽ chỉ mình nó nghe.

_ Martin mau thả tao xuống để tao tự đi cho nhanh đi mà

Nó ngước xuống nhìn thân thể m78 gầy gò mặt đỏ hồng trong vòng tay mình mà lòng khẽ cười.

_ không cần

Nó bế cậu đi đến bên giường chậm rãi như thể muốn thời gian ngừng trôi, mỗi một bước chân là tim cậu lại đập mạnh liên hồi khiến người bế cậu kia cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy đấy. Nhiệt độ cơ thể nóng rực do cơn sốt lại thêm sự xấu hổ không giấu vào đầu được cũng bản thân khiến cơ thể cậu hồng lên như thấm rượu, mặt đỏ gấc chín.

" tao biết mày thích mà jju"

Nó chậm rãi cẩn thận đặt cậu lên giường như một món châu báu quý giá, chỉnh lại mền gối và cả bộ đồ bệnh nhân.

Sau một hồi lâu lấy lại bình tĩnh cho mình thì cậu mới ngước nhìn qua hai người đến thăm bệnh đang ngồi phía bên tay trái giường bổ cam gọt xoài kia bèn hỏi.

_ sao mọi người biết anh trong này vậy

_ sáng em cùng keonho qua nhà anh để rủ đi đá banh thì đã thấy anh nằm bất động trên sàn nhà rồi mới lật đật mà đưa anh đi đến bệnh viện đó

_ em tái mét cả mặt còn thằng kẹo nó khóc cụ luôn

_ kẹo mà khóc á?

_ anh nhìn vậy thôi thằng này nó yếu đuối lắm ấy, đụng đến anh bị gì mà nó mít ướt thế

Cả hai vừa ngồi cười đùa nói chuyện bàn em kẹo khi khóc mặt xấu cỡ nào mếu xệch tèm lem thì có người vẫn ngồi trong góc tối quan sát từng cử chỉ hành động của bạn ngồi trên giường bệnh kia thao thao bất tuyệt về thằng em, nó cắt ngang câu chuyện của hai kẻ lắm lời bằng một câu hỏi thăm

_ mày có cảm thấy ổn hơn không

_ à tao đỡ rồi cảm ơn

_ sao mày bệnh mà lại không gọi tao

_ tại tao nghĩ mày bận quá nên không nói, tao xin lỗi

_ mày có thể ngừng nói cảm ơn và xin lỗi tao được không vậy? tao nhớ mình đâu xa cách như vậy đâu jju, tao đâu cần mày khách sáo tao đâu?

_ tao vô tâm với mày đến mức không bỏ được công việc mà đến thăm mày được chút gì không

_ tao xin lỗi mà tin ơi đừng giận hoon mà

_tch

cái tặc lưỡi vang lên trong căn phòng im lặng đến ngộp thở phá tan sự kiềm nén của người bệnh. Juhoon lấy tay quệt đi vệt nước mắt vô tình rơi kia, miệng cứ run run như đang kiềm nén thứ gì đó bùng phát. Nó quay mặt đi không thấy không quan tâm đến tâm trạng của người đang sốt đến váng cả đầu. Còn cậu em Seonghyeon nghĩ không xong rồi, Martin hyung vậy mà dám mắng anh Juhoon của nó trước mặt nó đến khóc, thằng cốt mà biết chuyện này thì thầy tu núi bà đen có mà cúng gà luộc cho nó mất.

Nó nói thì mạnh mồm như thế nhưng cậu biết nếu lúc đó cậu gọi nó thì cũng chỉ nhận được tiếng tút tút thuê bao quý khách hay câu nói vội vàng " tao bận rồi để sau đi" thôi, tàn nhẫn thật.

Nó nhăn nhó mặt mày mà nhắc nhở cậu về cái danh thanh mai của hai người thật sự không xa cách đến mức như vậy, trước kia cậu và nó hôm nào cũng như chó như mèo sao giờ lại đến mức này? chỉ mình hai người biết.

Cái biệt danh jju nó thường hay gọi cậu bây giờ lại lạ lẫm, đã lâu rồi nó không còn gọi cậu bằng cái tên thân mật này.

Cả căn phòng chìm trong không khí ngợp đến khó thở. Juhoon thở dài một hơi mắt nhắm tịt lại vì mệt mỏi suy nghĩ đến đâu cũng không thông được. Không bỏ thứ tình cảm này thì không thể mà muốn bỏ cũng không xong chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, nhưng sao khi làm vậy rồi vẫn khiến cậu đau.

cạch

_ em về rồi seonghyeon có đến thăm anh đó, anh ăn cháo thịt bằm nha ủa sao ông martin ở đây?

_ không gì đâu anh mày đến thăm một chút thôi

_ thật sự ông chắc ông không làm gì không?

_ mày nói vậy là có ý gì hả thằng chó con?

_ ông tự biết

Ai đó cứu con cáo nhỏ bé với,
Seonghyeon nghĩ thầm mà rùng người nếu còn ở đây nữa ác khí của hai kẻ này sẽ khiến cậu phải đặt một phòng bệnh kế bên phòng của Juhoon Hyung mất.

_ à không có gì bọn tao đến thăm Juhoon Hyung chút thôi sẽ về ngay đây, bye mày anh Juhoon ăn ngon sớm khỏe để chơi bóng cùng em ạ

Seonghyeon đổ mồ hôi trán vội kéo martin ra xa khỏi keonho đang hừng hực mùi lửa kia, vội vàng lấy áo khoác chào cậu rồi ra về đóng cửa phòng bệnh cẩn thận.

Keonho lại gần giường bệnh của người nãy đến giờ vẫn nhắm mắt lặng thinh kia dường như cậu đã ngủ quên, thằng nhóc cẩn thận bày cháo ra rót nước bỏ sẳn cử thuốc kế bên. Nó lay lay người cậu dậy

_ Anh ơi dậy ăn, anh không ăn gì cả ngày sao mà không đói được chứ

_ ừm anh biết rồi mà

Cậu ngồi dậy dựa vào thành giường cười mỉm nhìn nó mặt mày nhăn nhúm lại hết cả lên.

_ hồi nãy ổng có làm gì ông không

_ không mà martie thật sự chỉ đến hỏi thăm thôi

_ không được giấu em

_ anh không giấu gì hết anh nói thật đó

Juhoon cười ngốc ra trước mặt thằng em đăm chiêu nhìn mình với vẻ không tin tưởng.

_ thôi anh ăn cháo rồi nhớ phải uống thuốc không bỏ bữa đó, bác sĩ bảo anh thiếu chất thiếu máu nên ăn nhiều vào

_ em đi gọi bác sĩ vào khám lại cho anh, ngồi ăn đợi em chút

_ keonho đi vui vẻ

_

02:46

k_.jhie

85♥️

Có tomartin và những người khác thích

k_.jhie em chờ anh về đã bao lâu nay.

người dùng đã giới hạn bình luận

tomartin
ngủ đi

_ k_.jhie ừm

___

chúng mày ơi tui thấy cái fic này nó đớt đớt sao ak

đố anh em keonho với Juhoon có mqh gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com