Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Nhưng chính bản thân cậu biết:
Cậu không thể nào bỏ mặc Juhoon. Chỉ cần Juhoon hơi căng thẳng, hơi lùi lại, hơi bị va vào, tim Martin liền nhảy dựng.
Juhoon đứng cạnh Martin, mùi hương dịu nhẹ lại thoảng qua.
Martin hít một hơi... rồi hoảng loạn trong lòng không hiểu sao nó thơm đến vậy.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng cũng... rất dễ chịu.
Ngày đầu tiên nhập học, Martin đã thấy rõ:
Cậu bị cuốn vào Juhoon theo cách không thể giải thích.

Ký túc xá sau 10 giờ đêm trở nên yên lặng hơn hẳn.
Hành lang chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt và tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ.
Trong phòng 304, bốn người vừa ăn mì ly vừa cãi nhau chuyện sắp lịch học.
Minjae cầm điện thoại nói lớn:
"Ê lịch môn Lý thuyết Nghệ thuật của chúng ta khác nhau đó"
Taehyun thở dài:
"ai cũng biết. Cậu đã nói 5 lần rồi."
Martin không tham gia cuộc tranh luận.
Cậu ngồi bên giường thấp của Juhoon, nhìn Juhoon đang gập gọn quần áo, động tác mềm mại và kiên nhẫn.
Martin chống cằm:
"Juhoon, cần tớ gấp giúp không?"
"Không cần đâu... Cậu giúp cả ngày rồi."
Martin lại cười, kiểu cười chỉ dành cho một người cụ thể.
Trong lúc Juhoon lấy chai xịt thơm vải xịt nhẹ lên chăn, mùi hương ấy lại thoảng qua,mùi mà cả ngày nay quẩn quanh trong đầu Martin.
Dễ chịu.
Ấm.
Rất riêng.
Martin hỏi ngay:
"Juhoon... mùi hương của cậu... là nước xịt vải này à?"
Juhoon hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu:
"Không. Cái này chỉ là hương nhẹ để ngủ dễ hơn thôi."
"Thế... mùi thơm lúc sáng, lúc ở hội trường... là gì?"
Juhoon khựng một chút rồi cười:
"À... tớ nghĩ là dầu gội. Mẹ tớ làm loại thảo mộc này ."
Martin bật dậy:
"Cậu thơm tự nhiên vậy hả? Không phải nước hoa?"
"Ừ."
Sự thật đó khiến Martin im lặng vài giây.
Minjae ăn mì ở phía bên kia giường nhìn sang, lẩm bẩm:
"Martin bị ám ảnh mùi của Juhoon à."
Taehyun gật nhẹ:
"... thấy rõ từ ngày đầu."
Martin xua tay: "Không có.Chỉ là... nó dễ chịu thôi."
Juhoon bật cười nhẹ:"Cậu làm như chưa từng ngửi mùi thơm bao giờ."
Martin chống tay lên cằm, nghiêng đầu: "Không phải. Nhưng mùi của cậu khiến tớ thấy..."
Cậu dừng lại, cố tìm từ:"...thấy thoải mái"
Câu nói làm Juhoon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức quên phản ứng.
Tai cậu đỏ lên nhanh chóng.
Martin nhận ra ngay:
"A, tớ nói kỳ lắm à "
"Không phải..." Juhoon cúi mặt "Chỉ là... lần đầu tớ nghe người khác nói vậy."
Không khí bỗng dịu lại, mềm một cách lạ.
________________________________________
Đêm muộn, Minjae và Taehyun đã ngủ.
Juhoon nằm trên giường tầng dưới. Martin ở tầng trên nhưng cứ trở mình mãi.
Không ngủ được.
Cậu nghiêng người nhìn xuống, thấy mái tóc đen của Juhoon ló ra .
"Juhoon... cậu ngủ chưa?"
"Chưa....Sao vậy?"
Martin ngập ngừng một lúc rồi chống khuỷu tay, thò đầu ra khỏi giường trên:
"...Tớ có thể nói chuyện chút không?"
Juhoon bật đèn nhỏ, ánh vàng mờ chiếu lên khuôn mặt của cậu.
"Ừ. Cậu xuống đây đi, trên đó nói chuyện khó lắm."
Martin nhảy xuống ,cậu ngồi ngay xuống cạnh giường Juhoon, đầu hơi cúi để không đánh thức hai người kia.
—"Tớ không hiểu lắm..." Martin thì thầm "Tại sao tớ cứ để ý cậu suốt ngày hôm nay."
Juhoon mở to mắt:
"Martin..."
"Tớ không hiểu mình nữa. Chỉ cần thấy cậu bị chen, bị đẩy, hay hơi lo lắng... tớ lại muốn che chắn cho cậu."
Cậu ngước lên, mắt xanh nhạt phản chiếu ánh đèn.
"Cậu có thấy tớ kỳ không?"
Juhoon nhìn Martin một lúc lâu.
Như đang cân nhắc.
Không tránh né.
Rồi cậu lắc đầu khẽ, mỉm cười:
"Không kỳ...Chỉ là cậu tốt thôi."
Martin bất ngờ cười như trẻ con được khen.
Juhoon quay mặt sang bên, nhỏ giọng hơn:
"Nếu thật sự muốn biết vì sao... tớ nghĩ... vì cậu thích cảm giác bên cạnh một người làm cậu thấy dễ chịu."
"Ý cậu là... cậu làm tớ dễ chịu?"
"Chắc là thế..."
Martin im lặng.
Tim đập rất nhanh.
Thay vì trả lời, cậu chỉ gật một cái gật nhẹ nhưng đủ để nghe được sự thật.
Juhoon kéo chăn lên đến cằm, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:"Vậy... từ giờ, cứ ở bên cạnh nhau là được."
Martin cảm thấy tim mình như rơi xuống rồi nảy lên, nhẹ bẫng.
Một câu nói đơn giản nhưng mang ý nghĩa lớn hơn cậu tưởng.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá...
Martin đã chính thức đầu hàng trước cảm xúc dành cho Juhoon, dù cậu vẫn chưa nhận ra đó là gì.
Chỉ biết rằng
Cậu muốn ở bên cạnh Juhoon lâu hơn một chút.
Rồi lại lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com