một.
Có lẽ mọi mối tình trên đời đều mở đầu bằng những cuộc gặp gỡ tình cờ; họ cũng vậy.
Martin Edwards gặp Kim Juhoon khi cả hai tròn mười tám.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Martin đã cảm thấy Juhoon là một người dịu dàng. Họ vô tình va vào nhau khi anh đang vội chạy tới giảng đường, tài liệu trên tay Juhoon văng tung toé xuống đất. Mặc cho Martin áy náy cúi đầu xin lỗi, Juhoon chỉ nhẹ nhàng nhặt hết chúng lên, còn nhoẻn miệng cười với anh.
"Không sao đâu, mau đi học đi."
Nhưng cậu không hay biết rằng, nụ cười của cậu đã vương trong tâm trí anh suốt buổi sáng hôm ấy. Anh âm thầm cầu nguyện rằng giữa ngôi trường rộng lớn này họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
Thế nào mà gặp được thật.
Họ đụng mặt nhau vào giờ ăn trưa. Nói đúng ra thì, thằng em Eom Seonghyeon của anh hẹn ăn trưa với Ahn Keonho, mà nhóc đấy lại là bạn của cậu. Quả là một sự trùng hợp. Khi thấy anh, cậu lập tức mỉm cười trêu ghẹo.
"Vậy sáng nay cậu có kịp giờ không?"
Anh gật đầu lia lịa, đặt khay cơm xuống bàn, ngại ngùng chào hỏi.
"Xin lỗi cậu lần nữa. À, tôi tên là Martin Edwards."
Có thể thấy đáy mắt cậu đột nhiên trở nên sáng rỡ.
"Ra cậu là cái người nổi tiếng mà câu lạc bộ Âm nhạc muốn bắt về đấy hả? Tôi tên là Kim Juhoon. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta sẽ ở cùng một câu lạc bộ đấy."
Sau vài lời xã giao, không gian trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng thì thầm của hai thằng nhóc còn lại. Anh ngồi đối diện, lén lút ngắm mấy lọn tóc mái của cậu cứ rủ xuống chạm hờ vào hàng lông mi dài đung đưa theo từng cái chớp mắt. Martin cố gắng kìm lại mong muốn đưa tay vén chúng lên, để được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp kia.
Hoá ra đây là kiểu con trai mà mọi người sẽ nhận xét là xinh đẹp, anh nghĩ thầm trong lòng. Người xinh đẹp thì thường được yêu thích, giống như một nguồn sáng ấm áp, ai ai cũng muốn lại gần. Đương nhiên anh cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì lí do đó, hoặc còn nhiều lý do khác nữa mà chiều hôm ấy Martin đã tới phòng sinh hoạt để điền đơn đăng ký tham gia. Được rồi, chủ yếu là muốn gặp lại cậu mà thôi.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên diễn ra vào tuần kế tiếp. Martin chậm rãi lê đôi chân tới địa điểm được thông báo. Thú thật, anh có nhiều lý do để không xuất hiện ở nơi đây hơn là lý do để đến. Martin không thích những nhãn dán mà họ gán cho mình, gì mà "thiên tài", gì mà "thần đồng". Nhãn dán đấy đã từng được anh coi như niềm tự hào để bám lấy, nhưng giờ nó trở thành sự dày vò khiến anh không còn yêu âm nhạc như trước. Dù sao đây cũng chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ - điều gì có thể xảy ra cơ chứ?
Vừa đẩy cửa vào, Martin đã nhìn thấy Juhoon ngồi chính giữa phòng, được bao quanh bởi rất nhiều người. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười rồi lại thu lại. Khi ánh mắt của cậu chạm tới chỗ Martin, anh có thể thấy sự dịu dàng toả ra. Juhoon vẫy tay thật cao, như sợ anh không nhìn thấy. Rồi cậu tách khỏi những người xung quanh, bước hai ba nhịp tới trước mặt Martin, cầm lấy cổ tay anh đang buông thõng kéo về phía mọi người.
"Tớ đã tưởng cậu không tới đấy. Tốt quá rồi."
Martin thầm biết ơn vì mình đã đến đây. Niềm hạnh phúc nho nhỏ chợt trào dâng trong lòng, buộc anh phải dùng tay còn lại bấu vào đùi để tin đây là sự thật.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, trưởng câu lạc bộ bắt đầu chia họ vào các vị trí theo nguyện vọng. Martin là guitar, còn Juhoon là vocal. Cậu lại nghiêng đầu nhìn anh, năm chữ "nhờ cậu giúp đỡ nhé" đối với Martin như liều thuốc xoa dịu sự lo âu từ nãy đến giờ. Gặp được cậu thật là tốt, chung câu lạc bộ thật là tốt, ngày ấy vô tình va vào nhau thật là tốt.
Từ buổi gặp gỡ đầu tiên trở thành những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, rồi dần trở thành những buổi đánh lẻ nhiều vô tận. Hai người họ cứ như vậy trở thành bạn. Học chung vài môn, ăn trưa với nhau khi có thể, cùng đến sinh hoạt câu lạc bộ. Đến cả nhóc Seonghyeon còn dè bỉu anh bỏ bê nó, nhưng cũng nhờ vậy nó có cớ đi tìm Keonho nhiều hơn.
Martin nhận ra mình thích ở bên Juhoon. Thoạt nhìn cậu rất nghiêm chỉnh, khuôn mặt bình thường có vẻ ngơ ngác. Nhưng thật ra cậu nói nhiều, biết pha trò, còn hay bám lấy anh đòi đủ thứ trên đời. Trên người cậu luôn có mùi gỗ tùng phảng phất, nếu họ ở cạnh nhau đủ gần, anh còn có thể ngửi thấy hương vỏ cam. Martin luôn cố gắng hít sâu hơn một chút, để cả khứu giác lẫn trái tim mình quen thuộc với mùi hương ấy. Anh thích nhìn cậu nghịch những lọn tóc chỉa lung tung sau gáy, thích cậu cắn bút suy nghĩ khi ghi chú lên nhạc phổ. Lúc một mình, Martin sẽ hồi tưởng về những điều đó rồi nháp vài nốt nhạc lên giấy.
"Tớ không biết nhiều về cậu ngày xưa, nhưng mọi người bảo cậu là thiên tài âm nhạc."
Juhoon mở lời vào một ngày nắng hạ, khi họ đang ngồi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. Martin hừm một tiếng, ra vẻ đã nghe thấy rồi. Kể từ khi anh vào đại học, không ít lời bàn tán xung quanh điều này. Người ngoài thì tiếc rẻ anh không chọn khoa Âm nhạc của trường năng khiếu mà lại học ngành Nhân học bình thường, người trong câu lạc bộ thì dè bỉu khả năng của anh, chỉ có số ít người trong đó sẽ không để ý mấy điều đó.
"Nhưng tớ thấy dù là cái gì, thì cậu cũng đang làm rất tốt."
Juhoon nằm trong số ít người như vậy. Cậu không quá giỏi về âm nhạc, hát hoàn toàn theo bản năng. Nhưng cậu luôn hát bằng cả tấm lòng. Khi ở bên nhau, cậu thường giữ tay đòi anh đệm đàn cho mình, cảm thán khi anh có thể nhẩm được hợp âm khi nghe một bài hát. Những điều mà Martin cho rằng là hiển nhiên, đối với cậu đều là thứ không phải ai cũng làm được.
Đôi môi người đối diện khẽ mở, từ tốn chạm vào từng lớp kem lạnh. Trông cậu thật hạnh phúc làm sao, còn anh chỉ ngồi đây lặng lẽ nhìn cậu tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình.
Cảm giác đủ đầy khi ở bên Juhoon biến mất ngay khi Martin trở về nhà. Căn nhà rộng rãi nhưng đầy sự lạnh lẽo,cứ như nơi đây đã vắng bóng không khí gia đình đoàn tụ từ lâu. Những bức tường, nội thất và ánh đèn vàng trong nhà không thay đổi suốt mười tám năm. Tất cả đều quen thuộc, nhưng trong lòng anh trống hoác một khoảng không. Giống như đã đánh rơi điều gì đó trên quãng đường trưởng thành.
Martin bước vào phòng nhạc, những nhạc cụ anh từng chơi phủ một tấm vải trắng lạnh lẽo. Những giải thưởng và huy chương trên tường nhắc nhở về một thời đã qua, cũng khoét sâu vào lòng sự thất vọng trong ánh mắt bố mẹ khi anh nói mình muốn từ bỏ. Chỉ là không biết từ bao giờ, Martin không còn cảm nhận được sự hạnh phúc khi chơi nhạc nữa. Anh không chỉ chơi nhạc cho mình anh, mà còn chơi cho sự tự hào của bố mẹ. Khi không còn cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng sự tự hào đấy nữa, mối quan hệ trong gia đình cũng rạn nứt dần. Niềm vui ấy không còn phù hợp với trái tim nữa - như chiếc áo đã chật.
"Vậy thì mặc chiếc áo vừa vặn mà mình yêu thích là được."
Martin bật cười khi nghĩ đến lời của Juhoon. Anh dường như rất tin tưởng cậu, đến mức có thể phô bày mỏi mệt của bản thân. Cậu như có khả năng hoá giải mọi muộn phiền trong lòng anh, nhẹ nhàng vỗ về nó. Nhưng cũng có những điều mà anh hằng giấu kín, như cảm xúc dành cho cậu ngày một nhen nhóm trong lòng anh. Mỗi lúc như vậy anh lại tâm sự với Seonghyeon.
"Em nghĩ anh yêu rồi."
Dù đây không phải bản án mà Martin muốn nhận. Anh vẫn nghiêm túc ngồi suy nghĩ. Có lẽ nụ cười ngày họ va vào nhau - khoảnh khắc thoáng qua chưa đến mười giây ấy - đã khắc sâu vào trái tim anh một thứ tình yêu được nuôi dưỡng suốt một trăm tám mươi hai ngày.
Nhưng phải làm sao đây, nếu tình cảm này đến từ một phía? Martin không đành lòng để tình bạn vừa mới khăng khít của họ bị một thứ tình khác xen vào ảnh hưởng. Có lẽ đến lúc thứ tình cảm này nở rộ đương độ đẹp nhất, những cánh hoa rồi sẽ lụi tàn. Đấy là lý thuyết, còn thực hành là một câu chuyện khác.
Thi thoảng, Juhoon nghiêm túc chống cằm nhìn Martin bằng vẻ mặt ôn hoà. Bằng một cách nào đấy, anh luôn thấy dè dặt trước ánh nhìn này, giống như cậu đang nhìn thấu cảm xúc của anh vậy.
Bị phơi bày là điều không ai muốn đối mặt. Vừa không muốn thừa nhận, vừa không muốn nhìn thẳng vào tình cảm dành cho cậu ngày một lớn dần lên trong lòng. Anh chọn cách lờ đi cảm xúc tê dại nơi ngực trái mỗi lúc nghĩ về cậu. Khác với sự tự tin từng có trong âm nhạc, Martin không có chút tự tin nào với mối quan hệ tình cảm. Liệu cậu có thích anh không? Nếu anh nói ra, liệu họ có thể giữ được tình bạn này hay không?
"Được hay không thì cũng chẳng tới lượt anh quyết định."
Seonghyeon ngẩng lên khỏi màn hình, liếc Martin một cái đầy phán xét trong khi tay vẫn gõ nốt bài luận cuối kì trước giờ hẹn với Keonho. Anh hiểu ý cậu nhóc. Yêu đơn phương nghĩa là tự đặt mình vào thế bị động, để người ta nắm quyền lựa chọn thay mình. Tiến, hay lùi, hay rời xa - tất cả đều nằm ở họ. Trớ trêu nhất là kể cả khi ta nhận thức rõ về điều đấy, ta vẫn không thể ngừng yêu. Nên Martin chỉ còn biết lặng lẽ đợi chờ kết cục của mình.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com