Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shorts

Juhoon mở mắt giữa đêm, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ chiếu lên sàn nhà, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường, bàn học lộn xộn với vài cuốn sách và cốc cà phê nguội lạnh, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để dọn dẹp hay gì nữa. Tay Juhoon đặt lên điện thoại, nơi mà trước đây Martin từng nhắn tin mỗi sáng, từng tối, từng đêm tới tận 3 giờ sáng . Giờ chỉ còn màn hình đen, im lặng. Tim cậu như bị nghẹt thở, mỗi nhịp đập nhói nhói đến tận xương ức.

Cậu nhớ Martin... nhớ đến mức cả cơ thể run rẩy, nước mắt trào ra mà không kịp ngăn. Hồi tưởng từng khoảnh khắc họ gặp nhau; lần đầu cùng học chung lớp, ánh mắt Martin nhìn cậu như muốn thấu hiểu mọi điều, nụ cười ấm áp khiến tim Juhoon mềm nhũn, cảm giác lần đầu chạm tay anh, lần đầu ôm nhau, lần đầu... hôn nhau. Mọi thứ như mới hôm qua, mà giờ, chỉ còn lại ký ức đau nhói.

Nhớ đến những lần Martin bất chợt ôm cậu từ phía sau, siết nhẹ, thì thầm: "Em ổn chứ?" hay những khi trời mưa, anh che ô cho cậu, bất chấp áo anh ướt sũng, tóc dính vào trán, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu... Juhoon nhớ đến mức mắt rưng rưng, cảm giác ngực như bị bóp chặt.

Cậu nhớ rõ cái buổi chiều mưa, họ đi dạo phố vắng. Juhoon nắm tay Martin, giọng run run: "Anh... tại sao dạo này anh xa cách em quá vậy?"
Martin cúi đầu, giọng trầm: "Juhoon... anh... anh cần thời gian."
"Thời gian? Thời gian để gì? Anh nói đi!" Cậu hét lên, tay siết chặt đến đỏ cả da.
Martin thở dài, cúi xuống, hôn lên trán cậu: "Anh vẫn yêu em, nhưng... em phải hiểu, không phải lúc nào cũng như trước được."
Juhoon run rẩy, nước mắt lăn dài: "Nhưng anh vẫn còn yêu mà! Sao anh lại rời bỏ em?"
Martin im lặng, nắm tay cậu rồi buông, bước đi trong mưa. Juhoon đứng đó, cảm giác mất mát như hàng nghìn lưỡi dao cứa vào tim.

Ngày chia tay. Juhoon đứng nhìn taxi đưa Martin đi, nước mưa hòa nước mắt. Giọng Martin trầm, lạnh: "Em hãy hạnh phúc... bên người khác nhé."
Cậu muốn lao vào ôm anh, hét lên: "Em sẽ không hạnh phúc nếu thiếu anh!" Nhưng chỉ còn lại tiếng mưa rơi, lạnh lùng và vô vọng.

Nhớ khoảnh khắc ôm hôn cuối cùng; môi chạm môi mà nước mắt vẫn rơi, cảm giác giằng xé trong từng hơi thở, muốn níu anh lại nhưng biết chẳng còn cách nào. Juhoon run rẩy, tay ôm vai Martin, mắt đỏ hoe, tim nhói từng nhịp.
"Đừng đi... đừng bỏ em mà..." cậu thì thầm, nghẹn ngào.
Martin nhìn cậu, ánh mắt đầy hối hận nhưng vô lực. Anh cúi đầu, hôn trán Juhoon lần cuối, rồi bước ra taxi, để lại cậu đứng trong mưa, trống rỗng.

Juhoon về phòng trọ, co ro trong chăn, run rẩy đến mức không thở bình thường được. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống gối nhắc nhở rằng mọi thứ đã kết thúc. Cậu nhớ lời hứa: "Cùng nhau mãi mãi, chẳng rời xa." Giờ chỉ còn ký ức đau đớn, từng chi tiết sống động khiến trái tim nhói.

Những ngày sau, Juhoon cố gắng sống bình thường; đi học, đi làm, cà phê với bạn bè. Nhưng lòng luôn trống rỗng. Điện thoại rung là cậu nhảy dựng lên hy vọng, nhưng không phải Martin. Những bóng đôi qua phố khiến cậu đau nhói; liệu Martin có hạnh phúc không? Anh có từng tiếc nuối, từng nhớ cậu không?

Câu trả lời chỉ là tiếng gió rít qua con phố vắng. Không ai cả.

Juhoon nhớ ngày cố ôm Martin thật chặt để níu giữ, nhưng anh lùi lại, ánh mắt xót xa: "Juhoon à... anh không thể."
Cậu òa khóc, nước mắt hòa mưa, run rẩy đến mức không thở được. Tim nhói từng nhịp như bị xé nát.

Cậu nhớ những buổi chiều cùng Martin dạo phố, ăn kem, cười đùa. Nhớ ánh mắt Martin dịu dàng khi trời mưa, nụ cười khiến tim cậu mềm nhũn. Mỗi chi tiết giờ trở thành dao cứa tim Juhoon.

Một đêm khác, Juhoon đi qua con phố cũ. Nhìn những bóng đôi lướt qua, cậu lại nhớ đến lời hứa: "Cùng nhau mãi mãi, chẳng rời xa."
Cậu lại tự hỏi: liệu Martin còn nhớ không? Anh có từng tiếc nuối không? Nhưng chỉ còn tiếng gió rít. Không ai ở đó.

Cậu dừng lại, ngước nhìn bầu trời mưa, giọt mưa rơi trên tóc, vai. Tim đau nhói. Muốn lao đến, gọi tên Martin thật to: "Em không thể sống thiếu anh!" Nhưng cậu biết vô nghĩa. Martin đã rời đi, tình yêu kết thúc.

Juhoon trở lại quán cà phê cũ, ghế Martin từng ngồi vẫn còn đó. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên bàn, nhắm mắt, tưởng tượng bàn tay Martin đặt lên tay cậu, nhịp tim hòa cùng nhau. Nhưng rồi không có gì, chỉ còn không khí lạnh và mùi cà phê cũ.

Juhoon thở dài: "Anh cố để chi vậy... Rồi cũng ra như này." Mọi nỗ lực, hy vọng, cố gắng níu kéo đều vô nghĩa. Juhoon biết Martin không còn yêu cậu nữa, và tình yêu này sẽ theo cậu đến suốt đời như vết sẹo không phai.

Đêm cuối cùng, Juhoon nằm trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, nhìn ra con phố vắng. Cậu học cách sống tiếp dù trái tim vẫn đau nhói từng nhịp, dù những ký ức về Martin vẫn sống động đến mức cậu muốn lao vào vòng tay anh lần nữa.

Cậu thở dài, lau nước mắt, nhắm mắt, và lặng lẽ chấp nhận rằng: yêu một người không phải để ở bên họ mãi mãi... mà là học cách buông bỏ, dù trái tim vẫn không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com