1. khốn khổ siêu anh hùng
"thôi đủ rồi đấy. sẽ không ai quan tâm đâu, mày hiểu chứ? ngưng lải nhải và chiên nốt gà đi."
"sao anh có thể nỡ lòng nào nói thế với em được? anh trai người ta thì cổ vũ hết lòng, anh trai mình thì đến ước mơ còn đánh thuế." martin rền rĩ. nó cố tình kéo dài giọng ra, rống lên mấy tiếng phản đối vang vọng khắp gian bếp chật chội. giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy, tiếng thở dài thườn thượt của nó nghe càng thêm nặng nề và thảm thiết.
"ước mơ của mày tao không ngấm nổi, ok? mày sẽ không sống nổi ở đấy đâu, martin. sống như người bình thường cho tao nhờ."
"nhưng mà anh trai ơi, cuộc đời mấy ai chịu được hai chữ bình thường?"
martin bỏ lại cái chảo to gấp đôi cái đầu nó ở lại trên bếp, mặc kệ mấy miếng cánh gà tội nghiệp hẵng còn nằm lăn lóc trên thớt giữa tiếng thét chửi của anh james. nó chạy biến mất.
đây là lần thứ bao nhiêu, nó không còn đếm xuể. lần thứ bao nhiêu anh trai ruột thân yêu của nó không ủng hộ nó đi trên con đường làm cảnh sát. thật khổ sở làm sao. nó cam đoan rằng không một ai trên thế giới này lại đi bài xích giấc mơ nhân danh công lý định rạch phân minh hay cứu người giúp dân và hàng trăm thứ phẩm chất tốt đẹp giàu đức hi sinh của một viên cảnh sát. anh trai nó lại khác. james ghét, rất ghét, ghét cay ghét đắng cái việc martin cứ hở ra là lại thương lượng chuyện lên thị trấn làm cảnh sát tập sự. martin cũng chỉ biết có thế. biết là anh nó ghét, chứ thực tình nguyên do sâu xa thế nào, thì nó đành bó tay.
do xã hội thối rữa. do thị trấn nhiều tội phạm. do martin xem nhẹ vấn đề. vân vân và mây mây. chẳng liên quan chỗ quái nào, martin tự nhủ. anh james chỉ lý do lý trấu thôi.
làm cảnh sát thì sao? làm cảnh sát thì ngầu chứ sao. hiện thực đen tối và kẻ ác hoành hành mới là môi trường phù hợp để sản sinh ra anh hùng. sinh ra là một chuyện, trở thành anh hùng lại là một chuyện khác. bởi thực tế thì chẳng có mấy ai quá mặn mà với việc trở thành siêu nhân. những giấc mơ chính nghĩa thuở còn thơ bao giờ cũng thật hoành tráng và cao cả, chỉ để tuột dốc không phanh về thực tại đớn đau khi bọn trẻ bắt đầu lớn lên. à thì, tốc độ thụt lùi còn tỉ lệ thuận với mức sống, phải rồi. thế là khái niệm công lý mới lại thật mong manh làm sao. thật xa vời làm sao. thật viển vông làm sao.
james thiết nghĩ người ta nên xóa bỏ luôn định nghĩa công lý khỏi từ điển cho rồi. đằng nào khái niệm ấy cũng chẳng còn tính hiện thực, chỉ tổ dẫn tới muôn vàn ảo mộng hão huyền, để rồi khiến cho con người ta thất vọng và căm ghét chế độ công quyền rách nát trên mảnh đất hoa kỳ. ai thần kinh lắm mới vào học viện cảnh sát. học xong ra cũng đủ thành tội phạm.
martin tặc lưỡi. nó chẳng quan tâm. chính vì ranh giới giữa đạo đức và pháp luật mong manh đến thế nên mới cần có siêu anh hùng. dĩ nhiên, martin không có chút năng lực siêu việt nào kiểu như bắn tơ nhện, hoá khổng lồ, hay dịch chuyển tức thời. nó chỉ có trí óc này của nó, thể lực này của nó, ý chí này của nó.
nó sẽ trở thành cảnh sát.
bỗng bụng nó sôi sùng sục. martin thoáng nghĩ tới việc về quán chiên gà, nhưng tưởng tượng vẻ mặt và tông giọng quãng chín của anh james, nó lại đổi hướng sang một quầy bánh ở ngõ hẻm.
"ố, cảnh sát đi đâu đấy?"
"nay không đi học à?" martin vẫy tay chào cậu nhóc đang đứng cạnh bên chiếc xe đẩy đầy ắp bánh nướng thơm lừng giữa trưa. dáng dấp cậu ta nom non choẹt, nhưng mồm miệng lúc nào cũng lanh chanh, suốt ngày dai dẳng gọi martin là cảnh sát. martin nhiều lần đề nghị cậu bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi, nhưng cứ hễ nó vừa kịp mở mồm thì cậu lại chống chế: "fake it till you make it mà anh".
"không anh, em được nghỉ. mà nay anh tan ca sớm bất thường ấy nhỉ?"
"tao trốn đấy. mệt chết đi được."
seonghyeon há miệng cười hềnh hệch, dù vẫn không giấu được sự ngạc nhiên nơi ánh mắt,
"ông anh nay gan to thật đấy. thế anh nói anh james chuyện đấy chưa?"
"chưa. chưa kịp nói... không dám nói. mới nói một chữ 'cảnh' thôi là lão ấy thiếu điều cầm cái chảo phang vào đầu tao rồi." martin vừa nói vừa ôm mặt, "ôi cái số tao nó khổ quá."
"sao không nói với mẹ anh? anh biết tính james rồi còn cố làm gì?" seonghyeon thắc mắc, tay cầm lấy mấy cái bánh bỏ vào túi giấy sau khi đã đưa cho người bán vài đồng xu lẻ.
"càng không! mẹ tao sẽ không cho tao đi đâu hết! trời ơi, nhất là cái thị trấn. tao thật sự không hiểu mọi người có vấn đề gì với việc làm cảnh sát, chẳng lẽ bộ máy chính quyền đã ung nhọt đến mục ruỗng cả niềm hy vọng của nhân dân rồi hay sao? nhưng chính vì thế mới cần có siêu anh hùng! và tao sẽ là siêu anh hùng!"
martin liến thoắng. một tay nó khum thành nắm đấm, mạnh mẽ giơ lên trời như đang tuyên thệ. ánh mắt nó bỗng chốc phản chiếu muôn vàn ánh sáng chói loà, thứ ánh sáng của hoài bão và đức tin, của giấc chiêm bao về một thế giới công bằng và tử tế. một thế giới không có thật, trích lời james. nhưng martin cóc quan tâm. chuyện làm cảnh sát chính là vảy ngược của nó, cũng chính là đam mê cả đời này của nó.
"nhưng mày có tin vào siêu anh hùng không, seonghyeon?"
thằng bé chỉ gật gù qua loa, rồi nó lại biến đi đâu mất, để lại vài chữ rất không vừa tai martin,
"ừ ừ, rồi, biết rồi. kháng chiến trường kì nhé cảnh sát edwards, em đi có việc bây giờ."
martin cau mày nhìn theo bóng lưng seonghyeon vừa đi khỏi. bỗng nó lại thấy khó chịu vô kể. nó liếc mắt nhìn sang quầy bánh nướng ngon ngọt vẫn đang vẫy chào nó. chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. nó bèn quay trở ra tiệm sách.
chẳng ai sống nổi một cuộc đời bình thường. hoặc chí ít đối với martin là thế. nó đã chán ngấy cái cảnh mỗi ngày đều phải nhìn những gương mặt quen thuộc, phải lặp lại những việc y hệt nhau, phải quanh quẩn trong cái bản làng nhỏ xíu chẳng có nổi vài ngõ ngách cho người ta lạc vào. giữa trưa hè nắng hắt như thiêu, martin nhíu mày, hầm hầm rẽ vào hiệu sách một cách bực bội hết sức có thể, dẫu rằng nơi ấy lúc này vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai ngoài một mình nó và thoang thoảng mùi giấy cũ phảng phất trong không khí.
không thể khen nổi cái chốn khỉ ho cò gáy này được một câu nào, martin vẫn luôn thầm nghĩ thế mỗi khi phải nhìn vào mấy mẩu cánh gà công nghiệp bở thịt lõng bõng trên chảo dầu. có chăng thì cũng chỉ được một viên ngọc danh giá nhất chính là cái tiệm sách. một hiệu sách giàu lòng nhân ái của một người giàu lòng nhân ái. nó có thể tuỳ tiện ra vào và đọc hằng hà sa số sách truyện các loại mà không tốn một đồng. martin và ông bác chủ quán đã gặp nhau đến nhẵn thín cả, nên về cơ bản không ai buồn thắc mắc sự vụ đóng cọc xuyên ngày đêm của nó tại đây nữa.
"ôi, edwards, lâu rồi ta không thấy cháu tới đây nhỉ."
"trời ơi, bác bennett, cháu mới vào đây chiều hôm qua mà bác." martin cười tươi rói.
chỉ có một điều thực đáng buồn là bác bennett thân quý của nó, vào những năm gần đây, bị chẩn đoán mắc chứng alzheimer. thật đáng tiếc làm sao. những gì vốn đã ăn sâu cắm rễ vào miền đất này cùng những nỗi niềm xa nhớ đang ngày một bị hao mòn đi cả. và rồi tất cả đều sẽ quên, quên đi. có đôi khi martin còn tự hỏi không biết liệu sau khi bác đã nhắm mắt xuôi tay thì tiệm sách nhỏ này có còn tồn tại nổi nữa không, hay sẽ bị những đứa con quanh năm không một lần gặp mặt của bác rao bán đi thành những công trình xa lạ.
bỗng nó thở ra một hơi thật dài.
"hôm nay ở đến mấy giờ đấy, edwards? chiều nay ta phải đóng cửa tiệm sớm."
"không lâu đâu, bác ạ. mấy cuốn này cháu đọc đến mòn vẹt cả rồi. bác bận việc gì à?"
"ta lên thị trấn thăm các con. mấy tháng rồi không thấy chúng nó liên lạc lại, ta thực mong quá, không biết chúng nó có mệnh hệ gì không."
martin chỉ gật đầu đáp lại. các anh chị sẽ chẳng sao cả đâu. chỉ là ở nơi vồn vã, xô bồ ấy, họ dễ dàng quên đi những gì vô giá cần gìn giữ ở nơi quê nhà. ai cũng vậy, ai cũng vậy cả thôi.
nó nhìn quanh cửa tiệm. vẫn không có gì mới. martin toan đọc sơ qua mấy trang tiếp theo của cuốn truyện tranh archie và những người bạn tập mười bảy vẫn nằm tơ huơ ở đúng chỗ tuần trước nó đã để trên kệ. bỗng nó thấy kệ tạp chí dày hơn bình thường cỡ ba bốn tờ. phải rồi, tuần này chưa đọc báo.
nó rút lấy một tờ ngẫu nhiên trong chồng đống lộn xộn. thật tuyệt vời làm sao, lại vớ đúng vào tờ the marshall project, hay là xui xẻo nhỉ? martin ghét cay ghét đắng cái tờ báo đó, dù nó đã từng là độc giả trung thành số một của họ. tờ báo chỉ chuyên sâu vào chủ đề hệ thống tư pháp cũng như vạn sự bất công, bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc, và hàng loạt các vấn đề xã hội khác dính líu tới luật hình sự. sở trường của martin, ờ, phải rồi, cho đến khi bọn chúng dần đổi định hướng thành một toà soạn bảo thủ, cố tình bới móc những sai phạm của công tố viên và cảnh sát mà không hề có bất kỳ đóng góp thiết thực nào cho công cuộc cải cách vận hành quốc gia.
cũng chẳng hơi sức đâu mà tìm tờ khác đọc, martin đành cố gắng tiêu hoá nốt, hòng nắm được đại khái tình hình xã hội.
tít báo to tướng với phông chữ tột cùng nhức mắt nằm chễm chệ ngay chính giữa, kèm các loại cột phụ và lời trích dẫn bên lề trái, lề phải. nếu giống như lẽ thường thì martin sẽ đọc mọi thứ có thể đọc được ở trên trang nhất trước. nhưng hôm nay có thứ hấp dẫn nó hơn, ấy là gương mặt viên cảnh sát đã vinh dự được chiếm quá nửa diện tích tấm bìa tạp chí. thật hiếm có. một viên cảnh sát lộng lẫy và bi tráng, với mọi thứ chữ xoay vần xung quanh đều ca ngợi chàng ta.
"băng cướp ngã gục, người hùng đứng lên."
siêu anh hùng! một siêu anh hùng hàng thật giá thật! và chàng thậm chí còn được tôn vinh trên số báo mới nhất của thứ tạp chí chết tiệt về pháp luật và tội phạm the marshall project!
martin cười ngoác đến tận mang tai. thứ tài liệu tin tức trên tay nó giờ đây đối với nó có khi còn quý giá hơn cả giấy báo trúng tuyển học viện cảnh sát. nó ngắm nghía thật kĩ trang nhất, mân mê mãi mà không chịu lật giở sang trang tiếp theo. để rồi đột nhiên nó giật mình ngẩng đầu khỏi tạp chí tội nghiệp, bàng hoàng nhận ra suốt từ thuở nãy vốn không có câu chữ nào lọt nổi vào nhận thức của nó. khả năng đọc hiểu của nó lúc này bất chợt bị gián đoạn, rối tung rối mù. thay vào đó, bán cầu não phải của martin hân hạnh được hoạt động hết công suất với bức hoạ viên cảnh sát anh hùng ấy trong đầu.
một viên cảnh sát đông á. đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với nguyên một băng cướp đã hoành hành bấy lâu nay ở los angeles. một mình cậu ta đối phó với những tên khét tiếng tàn độc và có vũ khí bên người. cậu ta lao vào như thể nếu chỉ còn một ngày để sống thì ngày đó sẽ là ngày của chính nghĩa. cậu ta dùng cái chết để nguỵ biện, để đe doạ, và để hi sinh. một cảnh sát hàn quốc đã áp chế được tội phạm người mỹ ở trên chính đất mỹ.
một siêu anh hùng thực thụ.
kể cả có là thế nào thì, viên cảnh sát này cũng xinh đẹp vô cùng kể. martin suy ngẫm một hồi lâu, rồi nó lắc đầu ngao ngán. đến ngay cả tờ the marshall project mà còn phải dùng đến chiêu bài rẻ tiền và đê tiện là thuê người mẫu cho trang nhất hay sao? đáng lẽ để mặt thật của siêu anh hùng đó thì sẽ đáng khen hơn bội phần đấy. thật xấu hổ, quá xấu hổ! thật là một đất nước tư bản chết tiệt.
tự mặc định rằng chỉ có cái tên của vị cảnh sát là thật chứ hình ảnh chỉ dùng để minh hoạ, martin cố gắng khắc thật sâu cái tên vào trong trí óc. một cái tên rất bắt tai. và nó biết nó dứt khoát cần phải khăn gói lên thị trấn để làm cảnh sát tập sự. cảnh sát tập sự dưới sự huấn luyện của người ấy, người đã thành công có được sự chú ý của toàn thành phố trong tuần này,
kim juhoon.
martin không biết xã hội thối nát này có thể có những mối nguy hiểm nào đang rình rập, chực chờ vồ lấy nó mà ngấu nghiến. càng không biết phải làm thế nào sống sót được nơi đất khách quê người. nó chỉ biết chắc chắn rằng việc này sẽ thú vị hơn hẳn công cuộc rán gà bên ông anh trai hay cằn nhằn của nó (ờ). nhiêu đó là đủ.
nó quyết tâm đến thị trấn theo đuổi hoài bão hằng bấy lâu nay của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com