Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. thực thi công lý!

martin hùng hổ bước tới quầy thanh toán, đặt phịch tờ the marshall project xuống mặt bàn, giọng oang oang gọi bác bennett hẵng còn đang lúi húi với mấy chậu cây cảnh ở sau vườn. vườn nhà bác ta cũng thật tinh tế, được bố trí ngay sát cửa hàng, ngăn cách bằng tấm cửa kính cường lực trong suốt, để ai bước vào cũng có thể nhìn thấu ra ngoài. hẳn rồi, bởi bác bennett vẫn luôn tự hào không xuể về khu vườn xanh mướt ấy, nên mới bày nó ra như một bức hoạ để đời cho thiên hạ chiêm ngưỡng. một khu vườn quả thực xinh đẹp đến nao lòng, với đủ loại hoa cỏ trên đời, được vun xới tỉ mỉ bằng đôi bàn tay đã chai sạn theo năm tháng. đôi bàn tay mà chỉ cần nhìn thôi, người ta cũng mường tượng ra được hình ảnh một người chủ nhân hiền lành, mộc mạc, nguyện dâng hiến chính mình cho cái đẹp.

"bác bennett! cháu muốn mua tờ này!"

dáng người lom khom của bác khẽ giật mình chút đỉnh. bác thả bình nước xuống cạnh bên, phủi tay vài cái hời hợt vào chiếc quần vải bạc màu, rồi vội vàng quay trở vào trong quán. dác thấy sản phẩm trên bàn, bác bật cười, nói chậm rãi:

"ối chà, quay lại với tình đầu rồi à? ta nhớ cháu còn bảo ta đừng nhập the marshall project về nữa đấy."

"ôi, chuyện cũ cả rồi, bác ạ." martin gãi đầu, "khi ấy cháu còn quá non nớt để hiểu được những gì họ muốn truyền tải, hì hì."

lời vừa nói ra nghe thật muốn cắn phập một phát vào lưỡi. nhưng kệ, nó còn có việc quan trọng hơn phải làm.

thanh toán xong xuôi, martin lao ra khỏi tiệm sách như ma đuổi. buông lại mấy câu từ chào tạm biệt bác bennett và lời chúc sức khoẻ lửng lơ trong không khí.

về đến nhà với tâm trạng cực kì hứng khởi, nó chạy thẳng vào trong gian bếp nhỏ hẹp. bỏ ngoài tai mấy tiếng chửi như hát của james, nó cười toe toét, giơ vội tờ báo chắn trước mặt anh trai,

"ố là la! thấy gì chưa ông anh già của tôi ơi! nhìn cho thật kĩ nhé! siêu anh hùng đấy, chẳng đùa đâu!"

cái tít báo quả thật vô cùng phô trương. phô trương đến độ james thậm chí còn chẳng cần phải tốn công nheo mắt hay thét gào sai bảo martin cầm cho anh cái kính cận để đeo vào đọc cho rõ. mắt anh mở to trong thoáng chốc, rồi lại quay đi với con gà trắng phớ trên thớt,

"đừng có làm mất thời gian của tao."

"ô? thế là thế nào? công lý đang được lập lại rồi đấy! anh trai nên biết nhìn ngắm thế giới đi thôi!"

"này, cầm lấy cái chảo và đi chiên gà, tao không rảnh đọc một tờ báo nguỵ công lý với ảnh bìa là một người mẫu nào đó mặc đồng phục cảnh sát, ok?" james vẫn không quay lại nhìn thằng em trời đánh, anh xua tay,  "xuỳ xuỳ."

"ê! ok em đồng ý ở khoản thuê người mẫu đóng vai cảnh sát, nhưng họ làm gì rảnh đến mức bịa ra nguyên một bài báo đồ sộ thế này! anh đọc mà xem, phải có gần năm trang chỉ dành cho hắn ta đấy! và cái đài khốn kiếp ở đầu phố hôm nay cũng vang đi vọng lại đúng ba âm tiết này thôi! hắn ta thật sự là một anh hùng! hắn sẽ khôi phục nước mỹ!"

martin diễn văn một bài tràng giang đại hải mà không có điểm dừng. nhiều lúc james cũng thắc mắc sao thằng này không đi làm rapper cho rồi mà cứ khăng khăng đòi làm cảnh sát. anh lắc đầu ngao ngán,

"ôi chúa ơi, martin, tao cầu xin mày hãy thôi ngay mấy thứ kinh dị như giấc mơ mỹ... hoặc tao sẽ khăn gói đi khỏi cái vùng đất chết tiệt này ngay lập tức. thật dị ứng quá, cứ nghĩ tới là tao lại buồn nôn."

martin nện mấy bước xuống sàn đầy kịch liệt. một tay cầm chảo, một tay cầm đôi đũa dài bằng cả cánh tay, nó múa may quay cuồng với đống đạo cụ,

"ôi chao, anh chẳng biết gì cả. hắn ta là người hàn quốc, người hàn quốc đấy! là kim juhoon! báo đài đất mỹ phải rúng động vì một gã người châu á! thật nực cười làm sao, nhưng cũng thật thú vị làm sao! anh không thấy thế ư?"

dường như martin đã tìm đúng điểm yếu của james. ruột gan nó lập tức nhảy cồn cào khi thấy người anh thân quý của nó khựng lại, rồi ngay lập tức tắt phụp đi ngọn lửa đang cháy hừng hực trên bếp ga, bỏ mặc đôi đũa cùng mấy miếng gà nằm chỏng chơ ở đó. james gắt gao giật lấy tờ báo, nghiền ngẫm thật kĩ tất cả những gì mà người ta đã viết về cái tên kim juhoon, những gì mà người mỹ trắng đã viết về một viên cảnh sát da vàng chính gốc.

"thật sao? cái này... là thật sao?" anh nó bàng hoàng. càng đọc càng không tin nổi vào chính con mắt của mình.

"ha! sao nào! phục chưa? phục rồi phải không? hahaha! thời nào cái nước mỹ chết tiệt này cũng cần có một người châu á ổn định lại! thật nhục nhã quá đi!" martin cười khoái chí. ngày của nó sắp tới rồi, ngày nó được trở thành cảnh sát, đang sát gần kề ngay tại đây này.

martin và james vốn là con lai. trong huyết quản họ luôn song hành cuộn chảy hai dòng máu hàn và mỹ, vừa hoà quyện vừa xung khắc lạ thường. và dẫu rằng họ đã mang quốc tịch mỹ từ hằng bao năm nay đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể nào thực sự cảm thấy thuộc về nơi này. giữa một quốc gia mà bộ máy chính quyền đang dần dần rệu rã, những giá trị đạo đức bị bào mòn theo năm tháng, và ngay cả quyền căn bản của con người cũng bị tước đoạt trơ trụi, lòng thù hận trong họ lớn lên âm thầm như một căn bệnh không thuốc chữa. họ oán hận chính mảnh đất mà mình đang sống, thứ quê hương chỉ còn là ảo tưởng phù du. nhưng trái ngược với james, người đã sớm mất hết niềm tin, nhìn nước mỹ như một cơ thể thối rữa và chỉ chực thoát ra khỏi nó trước khi bị lây nhiễm; thì martin lại muốn chắp vá lại giấc mơ mỹ, muốn góp đôi bàn tay mình vào công cuộc hồi sinh một cường quốc đã lụi tàn trong cơn mê sảng của chính nó.

chắc mẩm rằng đây chính là thời điểm hợp lí, martin vờ ho khù khụ vài cái, nhẹ giọng hỏi anh trai,

"thế, cái đó, em lên thị trấn nhé?"

james vẫn không rời mắt khỏi tờ báo,

"trật tự."

"rồi rồi, được rồi. cứ từ từ đi. em sẽ nói với mẹ trước, bà ấy sẽ thích thú lắm cho mà xem."

ngay tức khắc, james ngẩng mặt lên khỏi tạp chí như lò xo. sắc mặt anh bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, anh gằn giọng,

"không được nói với mẹ. tao đã dặn mày thế nào?"

"sao lại không được? chẳng phải khát vọng cả đời này của bố vẫn luôn là hướng tới hoà bình và chính nghĩa sao? em chỉ muốn hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của bố, mẹ sẽ không cấm–"

"tao bảo mày im miệng!" james gầm lên, giọng anh vỡ ra như sấm dội. tờ báo bị đập phăng xuống mặt bàn bếp, gần như bật tung cả cái thớt gỗ cùng một nửa con gà chưa kịp sơ chế. cả căn phòng tựa hồ bị rút cạn hết oxy, giờ đây chỉ còn chìm trong im lặng nặng nề, cùng tiếng tờ báo nhẹ phe phẩy dưới luồng gió hắt qua khung cửa sổ.

martin bàng hoàng nhìn ánh mắt anh trai ngùn ngụt như lửa đốt. chợt nó cảm thấy oan ức cự độ. thật vô lý. giấc mơ của nó là bảo vệ quyền con người, quyền yêu và được yêu, quyền được sống trong một thế giới công bằng và tử tế. không có gì là sai trái với ước mơ của nó cả. nó chỉ muốn trở thành một anh hùng dám đứng lên vì chính nghĩa, vì thế yếu, vì bố nó. james hoàn toàn không lấy quyền gì cấm đoán được nó, không, không thể.

bởi vì nó đã hạ quyết tâm rồi.

"em nhất định phải làm cảnh sát! không còn đường lui nào cho em nữa rồi, james ạ! ngày mai nhập học rồi, anh đừng có phủi bay cả tương lai xán lạn của em trai anh!" martin gắt lên, không còn giữ nổi bình tĩnh.

"không có học viện cảnh sát nào ở đây hết! tỉnh mộng đi, martin, mày không sống nổi đâu!"

"tại sao chứ?! rốt cuộc anh có vấn đề gì với cảnh sát vậy? bố đã nói là–"

"chúng nó đã giết bố đấy, thằng ranh con! im miệng ngay và đừng bao giờ nhắc đến hai từ cảnh sát với tao!"

"họ không giết bố, anh trai ạ, vụ án chỉ bị giấu ém đi thôi! không ai biết lý do vì sao, và em sẽ đi ngay bây giờ, anh đừng hòng ngăn cản em. em sẽ lật tung cả cái hoa kỳ lên, hoặc cả cái địa cầu chết tiệt này nếu được, chỉ để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của bố. anh không cấm được em đâu! không bao giờ! đồ hèn nhát ạ!"

nói rồi martin cầm lấy tờ báo trên mặt bếp mà bỏ lên phòng. cả cơ thể nó run lên bần bật như sắp ngã khuỵ. mặt mày nó thì nóng hầm hập như thiêu. chẳng còn gì luyến tiếc nữa, martin sẽ thu dọn hành lí và rời đi ngay, đi xa thật xa, đi theo tiếng gọi của hoài bão và nỗi niềm hy vọng đã luôn nuôi nấng tinh thần nó suốt cả quãng thời gian từ xưa đến giờ. và rồi nó sẽ bỏ lại tất cả sau lưng, gia đình, bạn bè, quê hương, tiệm sách, quầy bánh nướng, chẳng còn gì quan trọng nữa cả. phía sau cánh cửa, tiếng mắng nhiếc của james vẫn vang lên chói gắt, nhưng martin chẳng buồn ngoái lại thêm một lần nào nữa.

bố của james và martin, hay còn gọi là ngài edwards, trong những năm tháng huy hoàng nhất của cuộc đời, đã leo lên được đến ghế chỉ huy đơn vị chống tội phạm có tổ chức, một vị trí chỉ dành cho những kẻ có cả bản lĩnh lẫn niềm tin tuyệt đối vào công lý. ngài edwards hiến dâng toàn bộ đời mình cho những gì gọi là chính nghĩa, cho niềm tin rằng sự thật, dù có bị vùi lấp đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày trước ánh sáng. ông có tài điều tra hiếm có, trực giác sắc bén, và một tinh thần thép không biết thỏa hiệp.

martin lớn lên trong ngập tràn tự hào, cùng với tột độ khát khao được trở thành một người giống như ông. với nó, ngài edwards là hình mẫu của một anh hùng đích thực: chính trực, quả cảm, không bao giờ lùi bước. nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó cả. bởi ngài luôn tất bật với hàng loạt nhiệm vụ đến độ rất hiếm khi có mặt ở nhà; những bữa cơm tử tế với đầy đủ thành viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và phần lớn ký ức tuổi thơ của hai anh em chỉ có độc một hình ảnh người cha mặc quân phục, vội vàng bước ra khỏi cửa trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm tinh mơ.

cho đến một ngày, ngài edwards được giao phụ trách một chuyên án mang tên đoàn thán khích, một tổ chức hoạt động ngầm trong lĩnh vực dược lý, nổi tiếng với những loại thuốc được ca tụng như thần dược: có thể chữa khỏi gần như mọi căn bệnh, làm tê liệt mọi cơn đau, và khiến người ta tin rằng sự bất tử là điều khả dĩ. nhiệm vụ của ông là điều tra quy trình sản xuất, đồng thời lần theo đường dây phân phối ẩn dưới những lớp vỏ hợp pháp tinh vi. thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi chuyên án được khởi động, ngài edwards đột ngột biến mất hoàn toàn, triệt để, như thể ông chưa từng tồn tại. không một dấu vết, không một nhân chứng, không một lời nhắn gửi nào.

vài tuần sau, chỉ một tờ giấy được gửi về gia đình martin: thông báo tử vong, không kèm theo thi thể. đoàn thán khích bốc hơi chỉ sau một đêm, tất cả dữ liệu liên quan bị xóa sạch khỏi hồ sơ lưu trữ. cảnh sát khép lại vụ việc với lý do "thiếu chứng cứ"; còn truyền thông thì giữ im lặng tuyệt đối, thứ im lặng quánh đặc đến phát bực, như thể chưa từng có một vị chỉ huy nào mang tên edwards, một vị chỉ huy hết mực yêu nghề và đáng kính, trên mảnh đất hoa kỳ.

ngài mất khi james vừa bước vào năm cuối trung học, còn martin thì vừa khai giảng năm lớp chín. kể từ đó, trong james chỉ còn lại sự căm ghét cắm rễ thật sâu trong tận cùng xương tuỷ, với chính quyền, với hệ thống, với cả đất nước mà cha anh đã cống hiến trọn đời để bảo vệ. còn martin, trái lại, chưa một khắc nào ngừng suy nghĩ về những gì ẩn giấu đằng sau đống hồ sơ bị bôi xóa chằng chịt, cùng loạt câu chuyện bị bóp méo. nó nhìn trân trân vào giấy chứng tử, nghiến răng ken két. giấc mơ trở thành cảnh sát lại một lần nữa được thổi bùng lên từ cõi yên ngủ thẳm sâu trong tiềm thức.

martin với tay lấy cái điện thoại gấp cũ rích trên bàn, bấm gọi một người bạn của nó sống tại thị trấn,

"alo, mai đón tao ở bến tàu."

"ok– hả? anh đến đây á? thật à?"

"ờ, mai nhập học rồi."

"không, ý em là, ờm, gia đình anh cho phép rồi á? thật á?"

"có gì mai nói tiếp nhé, tao đi ngủ dưỡng sức đây. hẹn gặp lại, keonho, lâu lắm không gặp chú mày đấy!" martin nói thật nhanh vào điện thoại rồi cúp máy, không để cho đầu dây bên kia kịp hỏi gì thêm.

thế rồi nó lên giường, cố gắng tìm một tư thế nằm thoải mái nhất dưới lớp chăn bông mềm mại. khoé miệng nó không nhịn được mà cong lên. bởi từ mai sẽ là chuỗi ngày mà martin vinh dự được thay mặt chúa trời thực thi công lý! à, thú thật thì còn xa lắm, nhưng chẳng sao, vì nó sẽ là người gây dựng lại giấc mơ mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com