3. cảnh sát buồn ngủ
"keonho? keonho! ôi, có mấy năm không gặp mà trông mày khác quá!" dác thấy thằng em thân yêu đang ngó nghiêng nhìn quanh ở khu vực ghế chờ, martin lập tức reo lên mừng rỡ, tay giơ thật cao giữa không trung, vẫy mạnh mẽ như thể chiều cao nó còn chưa đủ nổi bật.
"anh martin! sao? trông em đẹp trai hẳn ra phải không?"
"gần bằng anh mày thôi." martin cười khoái chí.
keonho nhún vai, không buồn đáp. thằng nhóc cúi xuống phụ martin xách mấy thứ hành lí lỉnh kỉnh.
"ôi chúa ơi... nhiều quá đấy! anh đi học hay đi tham dự tuần lễ thời trang vậy?" keonho cảm thán.
"sao qua bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn phàn nàn về quần áo của anh vậy? cảnh sát thì cũng phải đẹp, ok?"
cảnh sát thì cũng chỉ mặc đồng phục cảnh sát thôi chứ phối đồ lồng lộn quái gì, lời này keonho chỉ giữ trong đầu không nói ra.
"đúng lúc em đang cần người ở ghép, giờ mình về trọ em luôn nhé."
"ôi, sao biết tao chưa tìm chỗ ở? ôi trời ơi, mãi là anh em!" martin khoác lấy vai keonho, tiện tay vò đầu thằng nhóc thật mạnh như đang tán thưởng.
"ờ ờ, em lạ gì anh. hôm qua cãi nhau với james hả?"
nghe tới tên anh trai là mặt mũi martin liền nhăn nhúm cả lại,
"sao mày cái gì cũng biết thế?"
"sáng sớm nay mẹ anh gọi điện cho em bảo em trông coi anh cho kĩ đấy. bác gái lo lắng lắm, anh liệu hồn đừng có làm tanh bành cái chốn này."
"ghê, chắc james kêu mẹ tao gọi hộ đấy, sáng nay còn không nỡ đi tiễn tao đâu."
"có thằng em trai như anh thì ai tiễn làm gì."
"ê? phải là có thằng anh trai như james thì sẽ không sống chung nổi thêm một phút giây nào nữa nhé!" martin nhiệt tình cãi lại.
đường từ bến tàu về chỗ trọ của keonho khá xa, nên thằng nhóc bảo martin tranh thủ ghé qua thị trấn cho tiện. sierra madre, cái tên ấy từng thân thuộc đến mức martin vẫn có thể nghe vang đâu đó trong trí nhớ giọng nói của cha mình gọi lên giữa buổi chiều hè. hồi bé, thỉnh thoảng lắm anh em nó mới được bố dẫn lên đây vào những ngày cuối tuần. họ sẽ cùng nhau dạo bước quanh quảng trường nhỏ, ăn kem vani trước cửa tiệm gỗ cũ kỹ với tấm bảng hiệu đã bạc màu nắng tự bao giờ, rồi cười vang giữa đường chỉ vì những trò đùa nghịch ngợm của james và martin.
bố nó thường bảo, nếu hai anh em học hành chăm chỉ, biết đâu họ sẽ được lên sierra madre thường xuyên hơn, như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn và nỗ lực. và với lòng háo hức giản đơn của một đứa trẻ tin vào mọi lời hứa, martin đã cố gắng học tập thật giỏi, chỉ để được cùng cha quay lại nơi ấy thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa. nhưng rồi ngài edwards đi mất, không một lời từ biệt, và sierra madre từ ấy chỉ còn tồn tại trong miền mộng mị, nơi martin không bao giờ đặt chân đến được nữa.
giờ đây, sierra madre đã khác xưa nhiều rồi. những con đường lát gạch năm nào sớm bị thay bằng lớp nhựa đen hăng hắc. hàng quán thì thay phiên nhau mọc lên chen chúc, không chừa một kẽ hở, cứ như thể sợ lãng phí mất bất kỳ một tấc đất nào của thị trấn nhỏ hẹp. biển hiệu neon rực sáng phủ xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa, hắt lên muôn ánh hồng nhòe nhoẹt như vết son trôi. sierra madre đã thôi yên tĩnh, và đang dần trở mình thành một thành phố. một thành phố hẵng còn cố níu giữ chút dáng vẻ mộc mạc ngày nào.
martin bước đi giữa đám đông rộn rã, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi. nó lôi kéo thằng keonho dừng lại trước mỗi cửa hàng, trầm trồ ngắm từng ô kính phản chiếu dòng người qua lại vội vã. thỉnh thoảng, nó vụng về đến mức làm rơi cốc cà phê mới nóng, hay suýt vấp phải một đứa bé, khiến người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn với vẻ nửa buồn cười nửa ngạc nhiên. còn keonho, giữa khung cảnh hỗn độn và huyên náo ấy, chỉ biết lắc đầu cười, không rõ vì bối rối, hay vì lây phải chút niềm hân hoan giản dị nơi người bạn chí cốt.
hoặc táo bạo hơn, martin mở luôn một cuộc phỏng vấn giữa đường phố.
"xin chào, xin chào! buổi sáng tốt lành! xin hỏi chú có tin vào giấc mơ mỹ không ạ?"
"?"
"cháu– cháu xin lỗi, anh trai cháu có chút vấn đề về hệ thần kinh, mong chú bỏ qua nhé!"
keonho nói rồi lập tức kéo tay martin mà lôi đi xềnh xệch, lòng thầm rủa không hiểu vì ánh mặt trời quá chói gắt khiến ông anh bị say nắng hay gì mà lại làm mấy thứ kì quặc quá thể.
"mới ngày đầu thôi đấy, anh đừng để em phải suy nghĩ lại về quyết định cho anh ở cùng."
"hê hê, anh đùa thôi mà. mọi người ở đây thân thiện lắm, mày không thấy thế à?"
"ờ ờ, rồi, miễn là anh bớt lắm mồm đi."
quãng đường về nhà như dài cả dặm. mãi rồi, sau khi đã cất dọn hành lí xong xuôi, keonho chưa kịp ngả lưng thì đã lại bị martin kéo đứng dậy cho bằng được. nó khăng khăng bảo cậu phải đưa nó đi xem học viện cảnh sát, bởi chỉ vài tiếng nữa là đến giờ nhập học rồi.
"anh phiền phức quá đấy!"
"nốt nốt! tưởng mày bảo chỗ trọ mình gần học viện lắm mà, đi có vài bước là tới, coi như rèn luyện sức khoẻ!"
keonho đảo mắt, bất đắc dĩ lại phải lết ra khỏi căn phòng thân yêu với ông anh cảnh sát tập sự trời đánh.
"à nhưng mà mày biết kim juhoon không? cái viên cảnh sát siêu đẳng cấp ngầu lòi ấy. tao muốn được diện kiến lão này quá."
"lão quái gì... bằng tuổi anh đấy."
"...hả? cái gì? thật á? sao mày biết?"
"ờm... thật ra cái bài báo đấy là em viết."
"cái quái gì cơ???" martin bật nhảy cao hai mét khỏi mặt đất, "mày làm cho the marshall project từ lúc nào thế? ôi chúa ơi, thật à keonho? đừng có đùa nhé?"
"em mới vào toà soạn từ mấy tháng trước... thể hiện cũng khá được nên vừa rồi được duyệt đăng hẳn bài viết lên trang nhất. anh thấy em đỉnh không?" keonho vỗ ngực tự hào.
"ôi, bảo sao cái số báo tuần này đột nhiên lại hay thế! anh thật tự hào về mày quá, keonho ạ, hai mươi năm ở đời vậy là quá tuyệt vời rồi! tiếp tục phát huy nhé! vì nước mỹ!" martin hô lên thật to giữa phố.
"vì nước mỹ!" và keonho cũng giơ thẳng tay lên trời.
đi một hồi cũng đến nơi. chỉ có điều, không có chữ học viện nào được treo trên ấy cả.
"trêu tao à? đây là đồn cảnh sát mà?" martin cau mày, quay sang định chất vấn keonho.
nắng trưa ở sierra madre vẫn dai dẳng hắt xuống như lửa, thiêu cháy cả bầu không khí vốn đã oi bức từ muôn ngày trước. mặt đường nhựa càng bốc hơi nghi ngút, phản chiếu ánh sáng chói lòa tựa đèn pha, khiến martin phải nheo mắt liên tục. nó đứng chết trân trước toà nhà cũ kỹ sơn màu xám đứng sừng sững giữa phố, nơi lẽ ra phải là học viện mà nó đã trúng tuyển. không bảng tên, không cổng trường, chỉ có bức tường bê tông nứt nẻ với tấm biển mới toanh, khắc một dòng chữ sở cảnh sát sierra madre.
"ờ? ủa em tưởng anh biết cái học viện đấy chính là đồn cảnh sát?" keonho vừa nói vừa che trán nhìn quanh, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương.
"ủa thế là thế quái nào?" martin há hốc. cổ họng nó bất chợt khô khốc hết cả, như chính cái nắng đang thiêu đốt trên đỉnh đầu.
"hiểu sao anh james bảo anh không sống nổi ở đây rồi đấy, trời ạ." keonho bất lực úp mặt vào lòng bàn tay, ngán ngẩm lắc đầu.
martin dáo dác nhìn quanh, tựa hồ mong đất trời chịu hé ra một lời giải đáp. mấy chiếc xe tuần tra đỗ chật kín vỉa hè, cảnh sát ra vào như mắc cửi, tiếng radio rè rè xen giữa những tiếng còi chát chúa.
"ơ, ê, không được, nhưng mà đúng địa chỉ là ở đây rồi," nó lại lên tiếng, giọng nghẹn lại vì sốc, "hóa ra là lừa đảo à? bộ thiếu cảnh sát lắm hay sao mà còn bày trò gài dân vậy?"
giữa lúc nó còn đang càm ràm, một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau:
"không phải gài, mà là chuyển đổi mô hình rồi."
martin giật nảy mình, lập tức quay phắt lại. một gã trai trẻ mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, vai khoác hờ áo đồng phục cảnh sát đứng cách đó vài bước. nắng ấm phản chiếu lên phù hiệu bạc lấp lánh nơi ngực trái. martin cố căng mắt ra nhìn thật kĩ, nhưng thứ ánh sáng chói chang toả rạng giữa ban trưa cứ thế nuốt chửng hết cả tầm nhìn tội nghiệp của nó. hoặc do người kia đẹp phát sáng lên? nghĩ theo hướng nào thì cũng thật phiền phức.
"học viện được cải tổ thành trụ sở mới," em nói tiếp, giọng đều đều, "sinh viên được tuyển vào đây sẽ lập tức trở thành cảnh sát tập sự. bỏ qua mọi bài vở hay giáo trình lý thuyết rườm rà, chỉ có huấn luyện, nhiệm vụ, và thực địa. nếu không chịu được, thì tự khắc bị loại."
martin nuốt khan, mắt vẫn mở to. phía sau lưng em ta là ánh nắng rực lên ngày một chói gắt, nhẹ trượt xuống mái tóc nâu suôn mượt và bồng bềnh. tóc em hơi dài, chạm đến gáy, lại duyên dáng lạ kỳ.
"à, ờm, em... cảm ơn...?" martin vờ ho khù khụ vài cái, lảng tránh ánh mắt của viên cảnh sát kia. nó cảm thấy tình huống trước mắt hết sức khó xử. cũng phải thôi, vì nó vừa oang oang chê trách cái học viện ngay trước mặt người ta mà.
"mà tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?" viên cảnh sát lại lên tiếng, khiến tim martin thiếu điều nhảy luôn ra ngoài.
"thật ra em mới–"
"cậu tên gì?" em ta lại tiến sát lại gần martin, dường như bỏ qua luôn sự hiện diện của keonho.
"m–martin edwards... hôm nay em nhập học..."
cõi lòng martin cháy rụi thành tro. nó thầm đổ lỗi tất cả cho cái thời tiết nắng nóng chết tiệt của los angeles. nhưng người đứng trước mặt này thật sự quá đáng sợ, chỉ với vài câu đã có thể dễ dàng áp chế nó. dẫu rằng nó cao hơn người ta hẳn một cái đầu. dẫu rằng gương mặt người ta xinh trai bất thường so với trung bình một người đàn ông làm cảnh sát.
mà sao nhìn mặt quen quen nhỉ?
"ồ? học sinh của tôi à? tôi là kim juhoon. chào mừng cậu đến với phòng điều tra tội phạm." lời lẽ nghe thì ấm áp, nhưng nét mặt em ta vẫn không giãn ra chút nào, "mà tôi cảnh báo trước, học với tôi hơi mệt đấy, edwards ạ."
rồi kim juhoon lạnh lùng lướt qua cả martin và keonho, khuất dạng vào sâu trong trụ sở.
kim juhoon.
kim juhoon.
kim juhoon!!!
"vãi đái??? đấy là kim juhoon á? thật á? ê thật không vậy mày ơi mày???" martin lập tức bấu lấy bả vai thằng keonho mà lắc qua lắc lại dữ dội, đến độ thằng nhóc tưởng chừng đầu nó sắp lủng đến nơi.
"mặt anh juhoon lù lù trên trang nhất tạp chí đấy còn gì?? ô anh đọc báo mà để mắt ở sau mông à hay bị mù có chọn lọc vậy?!" keonho gần như nổi khùng lên.
"không, tao nhìn rồi nhưng mà??? kim juhoon đẹp như tượng tạc vậy á? thật á? ôi tao tưởng tao vừa chạm trán aphrodite không đấy keonho ạ??? sao có thể vừa đẹp vừa hiểm ác vậy trời?"
"? anh martin ơi?"
có gì đấy sai sai ở đây thì phải.
"à không, ờm," martin vội thả thằng em chí cốt ra, vờ quay đi vuốt tóc vài cái, "ý là cậu ấy khá là... đẹp trai..."
"ừ, hiểu rồi, anh thích kim juhoon."
"mày đừng có ăn nói linh tinh!" nó hắng giọng, "tao chỉ đơn giản là thấy đẹp quá thôi. cả hai anh em tao đều tưởng cảnh sát kim là người mẫu, chúa ơi." martin vẫn chưa thôi thảng thốt. sở dĩ việc được gặp mặt trực tiếp kim juhoon hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ngày hôm nay của nó; thậm chí, việc kim juhoon đẹp đến độ mọi thứ xung quanh đều bất chợt mờ nhoè đi một cách khó hiểu cũng không nằm trong dự tính của nó nốt.
quả thật là không một chữ ngờ.
"mà anh juhoon cũng lạ thật, lúc làm nhiệm vụ như thành người khác ấy, chứ lúc em phỏng vấn, anh ấy cứ ngủ gà ngủ gật."
"kệ đi, chắc do thiếu ngủ, cảnh sát nào chả thế."
"ý anh là cảnh sát nào cũng buồn ngủ?"
"ờ, cảnh sát nào cũng buồn ngủ."
cuộc trò chuyện vô nghĩa được khép lại nhanh chóng. suốt quãng đường trở về phòng trọ, martin không lúc nào thôi nghĩ đến người ấy, kẻ đã xuất hiện không một tiếng bước chân, dễ dàng len lỏi vào giữa cuộc hội thoại của nó và keonho như một bóng ma, để rồi rời đi cũng lặng lẽ không kém. đến độ khiến nó lầm tưởng rằng mình vừa thức dậy từ một giấc chiêm bao. quả đúng là trưởng phòng ban điều tra tội phạm, từng cử chỉ, từng cái liếc mắt đều toát ra vẻ điềm tĩnh và chính xác đến rợn người. kỹ năng ấy... gần như vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.
martin bỗng thấy tim mình đập rộn lên một cách khó hiểu. ánh nắng ban trưa gay gắt vẫn chảy tràn xuống từng tấc da, bỏng rát và nồng nặc mùi nhựa đường, nhưng ấy cũng không đủ làm nó khó chịu nữa. trong tâm trí nó lúc này đây chỉ còn độc một ý nghĩ duy nhất: rằng chính từ thời khắc này, nó đã chính thức trở thành cảnh sát tập sự dưới trướng kim juhoon, một thiên tài người châu á, biểu tượng của công lý thời đại mới, và biết đâu, cũng chính là thứ ánh sáng duy nhất thổi bùng lên cả đống tro tàn trong lòng nó.
mà nghĩ đi nghĩ lại thì, với cái nhan sắc ấy, nhỡ có ngày kim juhoon bỏ nghề đi làm mẫu ảnh thì cũng không phải điều gì quá đáng ngạc nhiên. thật may mắn vì em ta đã chọn làm cảnh sát, martin tự nhủ.
ngày 23 tháng 8 năm 1985, martin edwards lần đầu gặp aphrodite giữa lòng thị trấn sierra madre.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com