4. sống vội như nước mỹ
cả buổi trưa, martin không sao chợp mắt nổi. nó nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nơi những tia nắng mảnh mai qua khe cửa chậm rãi len lỏi vào từng đường nứt sơn. khuôn mặt vị đại úy họ kim cứ dai dẳng hiện ra trong đại não nó, rõ nét đến độ rùng mình. nó cảm tưởng như mình còn nghe được cả hơi thở trầm ổn của em ở ngay bên cạnh.
thật khó tin rằng người ấy chỉ bằng tuổi nó. hai mươi mốt. một con số tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại đủ để chia ba cả một đời người. martin đã mất gần nửa quãng thời gian đó chỉ để loay hoay giữa những ngã rẽ chằng chịt đan xen, còn juhoon thì đã leo đến đỉnh cao tự bao giờ, mang bên mình quân hàm sáng lấp lánh, với tên tuổi in đậm trên bìa tạp chí, và sống hết mình vì những gì gọi là công lý và chính nghĩa... tất cả những điều ấy, đều là những điều mà martin đã khao khát cả đời này, là đích đến cuối cùng của nó, hoạ chăng cũng chỉ xếp sau một việc mà ai cũng biết là việc gì.
martin để mặc cho dòng suy nghĩ của mình trôi miên man, lững lờ tựa khói thuốc quẩn quanh trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. mọi hoài bão xa xôi, viễn cảnh rực rỡ mà nó từng vẽ ra khi còn là một đứa trẻ nay lần lượt ùa về, xen lẫn với cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. muôn vàn loại xúc cảm cứ thế cuộn trào trong lồng ngực nó. chúng nóng ran lên như lửa đốt, như muốn bứt ra khỏi khung xương chật chội. một phần trong nó khao khát được gặp lại người ấy ngay lập tức, chỉ để tận mắt nhìn thấy cách một thiên tài bước đi, nói chuyện, thậm chí hít thở ra sao. nhưng phần nhiều vẫn là run sợ, sợ rằng khoảnh khắc ấy sẽ khiến nó phải đối diện với một sự thật không hề dễ nuốt trôi. rằng họ vốn chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới. rằng người kia đẹp đẽ và tài giỏi đến nhường nào, còn martin thì chẳng có gì trong tay, ngoài một niềm tin mù quáng vào sứ mệnh đi tìm chân lý, và thứ tình yêu hoang hoải dành cho lá cờ nước mỹ.
à thì, cũng không hẳn là tình yêu. đúng hơn, đó là sợi dây ràng buộc không cách nào dứt ra được. mảnh đất này là nơi chôn nhau cắt rốn của nó, là cái nôi đã nuôi lớn cả phần hồn lẫn phần xác. và dẫu cho cả vùng trời quê hương mến yêu đang dần bị nhuốm bẩn, bị chính những bàn tay nó tin tưởng làm hoen ố từng ngày, thì martin vẫn bướng bỉnh muốn bấu víu lấy nó, cố kéo nó lên khỏi vực sâu, cũng là để cứu lấy cả chính bản thân mình.
nó lăn người, kéo tấm chăn lên tới ngực, gối khẽ chạm vào từng đốm nắng li ti neo đậu nơi đầu giường cọt kẹt. martin nhắm nghiền mắt, tự nhủ phải ngủ đi thôi, nhưng hình ảnh vị đại úy vẫn cứ lì lợm không chịu rời khỏi tâm trí. đôi mắt kim juhoon khi ấy ngước lên nhìn nó sao mà trong veo lạ thường. nó nhớ đã mơ hồ quan sát thấy hàng vạn ánh sao trong ánh mắt em, luôn ve vởn xung quanh mà soi chiếu cả cõi lòng nó. rằng là luôn ẩn hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy, dù em đã đi qua muôn nghìn giông bão và liên tục phải đối mặt với sự mờ nhoè của ranh giới thiện ác. rằng là, phía sau vỏ bọc đầy cứng cỏi và sắc lạnh mà em đã dày công gây dựng, thì kim juhoon cũng chỉ là một người bình thường, như martin đây mà thôi.
ba giờ chiều, martin lọc cọc mò dậy, chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng, rồi rón rén ra khỏi phòng vì sợ làm động giấc keonho. nó lại lê lết cái thân xác mét chín lêu nghêu tới sở cảnh sát. trong lòng không khỏi bồn chồn và hồi hộp, dù cũng có phần phấn khởi được gặp lại kim juhoon.
thôi thì, gì cũng có cái số của nó thôi.
nhưng thế này thì vẫn hơi nằm ngoài sức tưởng tượng.
"edwards đấy hả? ờ, về đi."
martin đứng chết trân ở sảnh đồn cảnh sát. cùng với tầm ba chục cảnh sát tập sự ở những phòng ban khác đang xếp hàng ổn định. ai nấy đều hớn hở, láo nháo tìm chỗ ngồi, tìm người kết bạn, hoặc lải nhải với nhau về giấc mơ của họ. chỉ có martin đây, người cao khổng lồ đến độ không ai nghĩ nó cũng là sinh viên mới, và vừa đến xong đã có diễm phúc gặp ngay giáo sư chủ nhiệm của mình. chỉ là, chưa kịp chào hỏi thân ái gì, thì giáo sư đã bảo martin về luôn đi.
"cậu đến điểm danh là được rồi, còn mấy cái thủ tục lằng nhằng bỏ qua cũng được. tôi còn nhiều việc lắm, không có thì giờ tiếp đón." vị giáo sư nói tiếp, hết câu còn vỗ vai martin một cái.
"ơ, nhưng mà, cái đó, thời khoá biểu..." martin lắp bắp, cố gắng nói thật nhanh trước khi juhoon lại xoay người rời khỏi. đại uý kim tuy chân ngắn hơn nó một tẹo nhưng lúc nào cũng thoăn thoắt, lại ẩn hiện như ninja, nhiều khi nó lầm tưởng juhoon gốc gác từ nhật bản có gia tộc nhiều đời làm samurai chứ chẳng phải hàn quốc.
"gì? à, ngày nào cũng có mặt tại đây lúc sáu giờ sáng nhé, có gì thay đổi tôi báo sau."
cũng thật hay quá. vậy là một cảnh sát tập sự như nó sẽ phải quần quật từ sáng sớm đến tận khuya. nếu cái học viện này vốn đào tạo mọi sinh viên như vậy từ muôn đời nay thì tại sao bộ máy chính quyền chỉ ngày một đi xuống mà không tiến bộ tẹo nào vậy nhỉ? đến sợ cái nước mỹ này luôn đấy, martin thầm nghĩ. anh james mà biết thì chắc sẽ lại ca thán thêm một khúc hận trường ca cho xem.
"sao rồi?" keonho hỏi vọng ra từ trong bếp khi vừa nghe thấy tiếng bước chân martin vào nhà.
"anh phải đi làm lúc sáu giờ sáng."
"uây, ghê gớm thế. hiểu vì sao phòng điều tra tội phạm có mỗi anh là lính mới luôn."
martin nghe vậy thì chạy thẳng vào bếp,
"cái quái gì? có mỗi mình anh á? sao mày biết?"
keonho chỉ nhún vai, nói vài từ qua loa cho có: "em là nhà báo mà anh". thằng nhóc này lúc nào cũng cố tỏ ra bí ẩn, trông đến là phát ghét. nhưng lời nào từ miệng nó thốt ra cũng đều có độ tin cậy trăm phần trăm, kể cả có kinh thiên động địa đến mức nào đi chăng nữa. mấy tay săn tin thằng nào cũng vậy sao? sao martin cứ cảm giác bị thằng này leo lên đầu lên cổ thế nhỉ?
sáng hôm sau, martin (lại) vác xác tới cái học viện mà nó đã sống chết cãi anh trai đến cùng để vào.
thật may là kim juhoon có thứ nhan sắc trời phú, để cho cảnh sát tập sự đầu vàng đây dù tâm trạng có bi ai sầu thảm đến đâu thì cũng đột nhiên lại tươi tỉnh bất thường khi gặp lại thầy giáo của nó. một người xinh trai, trắng trẻo, và có phần đanh đá. hết sức thú vị, và, ờm, dễ thương.
"dạ em chào–"
"ừ ừ, ngồi ngoài đấy đợi tôi nhé, hoặc tự học đi cũng được, lát tôi quay lại sau."
martin (lại) bị chính đại uý của mình ngó lơ lần thứ hai. mà ngồi ngoài hành lang đợi kim juhoon trở lại nghe hơi giống con trai đợi bố, nên martin quyết định đi dạo một vòng quanh sở cảnh sát cho đỡ ngột ngạt.
nó thầm tự hỏi về lý do vì sao lại không có ai đăng ký vào phòng điều tra tội phạm như nó. đêm qua nó còn nghi ngờ phát ngôn của thằng em cùng nhà, nhưng sau khi chứng kiến cả sảnh vắng tanh vắng ngắt giữa buổi sớm tinh mơ, nó mới bất đắc dĩ phải thừa nhận rằng thật sự không có một ai ngoài nó thật. mà nghĩ cho cùng thì, điều ấy cũng chẳng có gì lấy làm lạ. từ thời ngài edwards còn là chỉ huy đơn vị chống tội phạm có tổ chức, thì nơi này đã luôn mang tiếng là phải gánh vác mọi điều nặng nề nhất, phức tạp nhất, và nguy hiểm nhất. bởi phần lớn nhiệm vụ đều đòi hỏi họ phải thâm nhập sâu vào sào huyệt của lũ tội phạm, sống cùng chúng, nói thứ ngôn ngữ của chúng, tin vào sự dối trá của chính mình. ở đây, diễn xuất không còn là nghệ thuật, mà là sinh tồn: một kỹ năng phân định giữa người sống và kẻ chết, giữa chính nghĩa và dối trá.
martin nhớ lại đôi lần hiếm hoi ngày bé, khi nó tình cờ nghe lỏm được cuộc hội thoại của bố qua cánh cửa khép hờ. giọng ông vẫn trầm khàn, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hôm ấy lại ẩn chứa đầy sự mỏi mệt lạ thường. ngài edwards đã thỉnh cầu ai đó tách đội phòng chống ma túy, đội điều tra tội phạm có tổ chức, và đội đặc nhiệm bí mật ra thành các đơn vị riêng biệt, thay vì cứ dồn tất cả vào một khối. trớ trêu thay, lại chẳng ai nghe lời ông nói cả. và thế là, sau tận bảy năm dài đằng đẵng, vẫn không có gì đổi khác ngoài cái tên. đơn vị năm xưa giờ mang tên phòng điều tra tội phạm, một danh xưng tưởng đã giản lược mà thực tế lại bao trùm hơn, nặng nề hơn, tựa một cơ thể đã thay da mà vẫn mang trong mình căn bệnh xưa cũ.
martin chẳng đi được bao xa thì dừng lại trước một căn phòng nhỏ cuối hành lang, với cánh cửa gỗ gắn tấm biển mờ, in dòng chữ archives room. ánh đèn tuýp nhấp nháy nhẹ hắt thứ sáng xanh nhợt lên khắp dãy tủ sắt lưng chừng bụi. chẳng hiểu sao, tim nó đột ngột đập nhanh hơn bình thường, ngay khi bàn tay vừa chạm vào cái tay nắm cửa lạnh toát.
bên trong, không gian đặc quánh mùi giấy cũ, mực in, và chút hơi ẩm của thời gian. từng chồng hồ sơ cao đến nửa người, xếp xiêu vẹo, chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào. martin bắt đầu lục tìm. tờ này sang tờ khác, cặp này nối cặp kia. bìa hồ sơ sờn mép, từng trang giấy đều đã vàng úa, những con số thì nhoè nhoẹt dần đều. nó đang tìm ba chữ duy nhất vẫn luôn bám riết lấy tâm trí nó, lởn vởn vào tận thẳm sâu trong những chiêm bao gián đoạn suốt bảy năm qua: đoàn thán khích.
kim đồng hồ tích tắc trôi. thời gian không bao giờ biết chờ đợi. mồ hôi martin bắt đầu rịn ra sau gáy, chảy dọc xuống cổ, rồi mất hút dưới lớp áo sơ mi. hơi thở nó dần trở nên nặng nhọc. mỗi khi lật thêm một tập hồ sơ là khói bụi lại tung lên mù mịt, quện vào không khí nồng mùi kim loại. nó không rõ mình đã lục lọi được bao lâu. mười phút, hay một tiếng? martin chỉ mơ hồ cảm nhận ngón tay đã sớm rã rời, khoé mắt thì cay xè, mà cái tên đoàn thán khích vẫn chưa một lần xuất hiện.
"tôi không nhớ," giọng ai đó bất chợt vang lên từ phía sau, hết sức nhỏ nhẹ và điềm đạm, nhưng vẫn đủ khiến martin suýt đập đầu vào tủ, "là mình có dạy cậu học theo kiểu này."
martin giật thót, quay phắt lại. giữa khung cửa, kim juhoon đứng đó, vẫn chiếc sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt thẳng thớm, biểu cảm chẳng rõ là đang bực mình hay buồn cười.
"ấy, em– em xin lỗi! em chỉ... à, em định ôn lại tài liệu thôi, để hiểu thêm về các vụ án trước..."
"bằng cách bới tung cả phòng lưu trữ?"
"em... ờm, chắc là hơi quá tay."
juhoon khẽ thở dài, bước hẳn vào trong. ánh sáng từ hành lang đổ lên vai em, phản chiếu qua những hạt bụi li ti lơ lửng nơi cầu vai. martin thoáng khựng lại, trong đầu tưởng tượng cảnh vị đại úy nổi tiếng này hóa quỷ satan ngay giữa căn phòng ngột ngạt. em sẽ quát tháo, sẽ đập bàn om sòm như trong phim hình sự.
nhưng không. juhoon chỉ lắc đầu, nhặt lên vài tập hồ sơ bị rơi, đặt ngay ngắn lại lên kệ.
"phòng tài liệu không phải nơi cho tân binh chơi trò trinh thám," em dịu giọng, "lần sau, nếu cần gì, cứ hỏi tôi."
nói rồi juhoon bất ngờ ném về phía martin một tập hồ sơ mới cứng, nóng hổi vừa in. không để cho martin kịp định thần.
"nhiệm vụ mới. đường dây buôn ma túy ở rìa texas, sát biên giới mexico. cậu sẽ đi với tôi."
"vâng... hả?" martin há hốc.
"thực địa. khẩn trương lên. ở đây chậm một phút thôi là ngoài kia đã thêm một kẻ lọt lưới rồi."
nói rồi, juhoon bỏ ra khỏi phòng, để lại cái đầu vàng ngẩn ngơ giữa đống hồ sơ chưa kịp xếp lại. nó vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy hai chân tự động di chuyển theo quán tính, tim đập như trống trận. đến tận khi đã yên vị trên chiếc bugatti của juhoon đỗ trước cổng sở, nó mới chợt nhận ra mình chưa kịp lấy áo khoác, cũng chẳng biết nhiệm vụ này bắt đầu từ chỗ nào, hay kết thúc ở đâu.
gió trưa luồn qua cửa kính, mang theo mùi nhựa đường nóng hổi và tiếng còi xe dội lại từ xa. juhoon bật máy, vô lăng quay nhẹ. martin ngoái nhìn qua cửa sổ, thấy sở cảnh sát sierra madre lùi dần sau lưng, cái nơi nó mới vừa quen mặt đã bị kéo ra khỏi vòng an toàn ngay tắp lự.
"à mà này," juhoon cất giọng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"dạ?"
"không cần xưng em với tôi. chúng ta bằng tuổi."
martin khẽ giật mình. ngoài kia, nắng vẫn quét xuống mặt đường một lớp sơn vàng chói. nó vội ngoảnh sang, bắt gặp ánh sáng đang thong thả hắt lên gò má em ửng hồng. trong thoáng chốc, mọi thứ bỗng trở nên hết đỗi xa lạ, song lại quen thuộc một cách khó hiểu. thật mâu thuẫn, thật mâu thuẫn làm sao.
nó bật cười.
bugatti lăn bánh, cuốn theo mùi khói xăng và cơn hoang mang lẫn hứng khởi hẵng còn đang cháy dở trong lồng ngực martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com