Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. về chiếc bugatti của billie (của tom boyd chứ nhỉ?)

"nhà cậu ở đâu?"

"số ba mươi mốt đường montecito, sao thế?"

"đưa cậu về lấy hành lí." juhoon chậm rãi nói,  "nhiệm vụ này không chỉ ngày một ngày hai là xong đâu."

quá nhiều cú sốc đổ ập vào trí óc martin trong vòng chưa đầy nửa tiếng. nó sững người, chỉ kịp "vâng" một tiếng. chiếc bugatti rẽ ngay vào con hẻm nhỏ dẫn tới khu trọ cũ, nơi những dãy nhà san sát nhau, bức tường loang lổ và dây điện chằng chịt. martin nhảy phốc xuống, phi lên cầu thang hai bậc một.

phòng trọ vẫn nguyên như lúc sáng: một cái giường tầng, hai cái bàn, và đống giấy tờ vứt bừa bộn. martin quăng đại vài bộ đồ vào vali, nhét thêm bàn chải, dao cạo râu, cùng vài thứ đồ lặt vặt khác. nó ngẩng đầu, vội đảo mắt quanh phòng xem còn thiếu gì không. dác thấy xấp tờ giấy nhớ màu nõn chuối nằm tơ huơ trên bàn, nó liền lấy bút mà nguệch ngoạc:

"keonho, anh đi texas vài tháng, công vụ gấp. đừng nói gì với james hay mẹ anh nhé. anh sẽ liên lạc lại sau."

rồi martin xé ra, dán tờ giấy lên cửa tủ lạnh, nơi keonho chắc chắn sẽ thấy đầu tiên. xong xuôi, nó định kéo vali đi khỏi, nhưng thứ gì vẫn thôi thúc nó ngoái lại nhìn cái gấu bông cáo ở đầu giường thằng keonho, nháy mắt một cái như thể nhờ món đồ chơi vô tri vô giác chuyển lại lời chào tạm biệt cho chủ nhân của nó.

juhoon vẫn ngồi chờ sẵn trong xe, tay gõ nhẹ lên vô lăng. martin nhanh chóng lao xuống nhà, vừa thả vali vào cốp, vừa thở hổn hển,

"xong rồi, đi thôi đại uý."

và chỉ chờ có thế, chiếc bugatti lập tức lao vụt khỏi con phố montecito rợp nắng. họ phóng ra đường cao tốc, lẫn vào dòng xe đang hướng về phía nam. hai bên là những dãy núi mờ xa, trảng cỏ khô và các trạm xăng cũ kỹ. martin hạ cửa kính, để gió phả thẳng vào mặt, mang theo mùi xăng, mùi khói bụi, và một cảm giác sảng khoái lạ thường.

"ta thật sự sẽ tới tận mexico à?"

"ừm, biên giới thôi."

"hay thật đấy." martin bật cười khan, "lần đầu ra khỏi bang là đi bắt tội phạm xuyên quốc gia luôn."

"cứ coi như du lịch có vũ trang." juhoon đáp.

chiếc bugatti vẫn vun vút lao đi, bỏ lại sau lưng cả thị trấn sierra madre thân yêu đang dần hóa thành hạt bụi nhỏ. martin khẽ ngả đầu ra sau ghế, để mặc cho cơn phấn khích non trẻ pha chút lo âu trôi tuột đi trong tiếng gầm rú của xe.

tiết trời ban trưa đổ xuống ánh sáng vàng ươm, gay gắt, hun đặc cả không khí bên ngoài cửa kính. con đường nhựa trải dài tới tận cuối chân trời, loang lổ những vệt xăng phản chiếu lấp lánh như gương. phía xa xa, các cột điện cao áp đứng sừng sững, với loạt dây dẫn chằng chịt khẽ rung lên trong làn gió ấm. thỉnh thoảng, vài chiếc xe tải phóng ngược chiều qua, kéo theo làn bụi dày cộp vàng úa, cùng tiếng còi vang vọng khắp cả cung đường lê thê.

chiếc bugatti của juhoon vẫn lướt đi êm ru, không nhanh không chậm, cứ thế cắt ngang qua những vùng đất hoang tàn, nơi cây bụi thấp lè tè mọc xen giữa những tấm biển quảng cáo sứt sẹo của malboro và pepsi. tiếng điều hoà rì rì hòa lẫn với nhịp bánh xe ghì nghiến lấy mặt đường, tạo thành một âm điệu đều đặn, buồn tẻ đến độ mí mắt martin bắt đầu trĩu nặng cả xuống.

đi được thêm chừng hơn một tiếng, martin lại càng cảm thấy buồn chán tột độ. nó gác cằm lên cửa kính, mắt lơ đãng nhìn đám mây trôi. không hiểu nghĩ thế nào, nó đánh bạo quay sang, chỉ vào cái đài trên bảng điều khiển.

"juhoon không nghe nhạc bao giờ à?"

"tôi có chứ," juhoon gật đầu khẽ, chỉ liếc mắt sang phía martin trong thoáng chốc, "nhưng cậu thích nghe thì cứ bật thứ gì cậu muốn đi."

martin hí hửng xoay núm radio, đút vào ổ băng cũ một cuộn cassette đã ố màu, thứ mà nó luôn mang theo trong túi áo như một lá bùa hộ mệnh. tiếng guitar điện của soundgarden lập tức gào lên, sần sùi và rạo rực, cứ như thể có ai đang đốt cháy từng sợi dây thần kinh của nó. suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, martin gần như chẳng nghe gì khác ngoài grunge, thứ âm nhạc hỗn loạn, gai góc, song lại chan chứa nỗi u uẩn của cả một thế hệ. đặc biệt là soundgarden, ban nhạc mà nó đã hằng hâm mộ đến cuồng si, với những khúc ca nửa kim loại nửa thơ ca, khắc khoải biết bao khát vọng được sống đến tận cùng.

âm thanh tràn ngập khoang xe, lan ra ngoài nắng, quấn lấy tiếng gió rít qua khe cửa. mọi thứ dường như dần hòa làm một, tựa hồ ngay cả cảnh vật bao quanh cũng đang ngân lên cùng một giai điệu với martin.

oh, you wired me awake
ồ, ngươi đánh thức ta dậy,

and hit me with a hand of broken nails
rồi quật ta bằng bàn tay đầy móng gãy.

you tied my lead and pulled my chain
ngươi buộc dây vào cổ ta, kéo lê xiềng xích,

to watch my blood begin to boil
chỉ để nhìn máu ta sôi lên trong cuồng nộ.

but i'm gonna break, i'm gonna break my
nhưng ta sẽ phá tung, ta sẽ phá tung thôi

i'm gonna break my rusty cage and run
ta sẽ phá tan cái lồng gỉ sét này mà chạy!

yeah, i'm gonna break, i'm gonna break my
phải, ta sẽ phá, ta sẽ vỡ tan thôi

i'm gonna break my rusty cage
ta sẽ xé nát cái lồng gỉ sét này...

and run
và chạy.


"thế nào? rất hay phải không?" martin gần như hét lên vì phấn khích.

juhoon khẽ day trán, mặt nhăn nhó như đang phải chịu cực hình, "hỡi ôi, tôi thề là chưa từng gặp ai có gu nhạc dở tệ như cậu."

"đại uý chẳng biết gì về âm nhạc cả!"

"này," juhoon nhìn sang, môi khẽ cong, "để tôi cho cậu biết thế nào mới là âm nhạc."

nói rồi, em rút từ ngăn chứa đĩa cd ra một chiếc đĩa lấp lánh, bỏ vào máy. để rồi thanh âm trầm ấm quen thuộc của daniel caesar nhẹ vang lên, mượt như nhung.

martin mở to mắt vì trầm trồ, "ôi trời ơi, không ngờ juhoon cũng biết daniel caesar đấy!"

nó lập tức chột dạ. hình như lỡ để mồm đi chơi xa. vui quá nên quên hết cả tôn ti trật tự, gọi thẳng tên cấp trên như thật.

nhưng có vẻ cấp trên của nó lại vô cùng hài lòng.

"đương nhiên," juhoon đáp, vẻ mặt đầy tự hào.

"nhưng nghe thứ này khi lái xe thì buồn ngủ chết mất!"

"chứ nghe cái thứ nhạc đinh tai nhức óc của cậu thì gia tăng tỉ lệ tai nạn phỏng?" juhoon cười, hạ hết cửa kính. gió lập tức ùa vào mát rượi, thổi tung mái tóc cả hai. và nắng cũng chẳng chịu thua. từng tia sáng nhẹ xiên qua cửa sổ, quét dọc theo gò má, đọng lại thành muôn triệu vì sao vàng rực rỡ.

"xin lỗi đi," juhoon hô lên giữa làn gió, "tôi là quái xế xa lộ đấy!"

martin bật cười thành tiếng. nó ngắm nhìn người đang cầm lái lâu thật lâu. trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, dường như juhoon chẳng còn chút gì của một vị đại úy họ kim mà báo chí vẫn hết lời ca tụng, không còn ánh hào quang, không còn vẻ kiêu bạc của một biểu tượng anh hùng. em chỉ đơn thuần là một người bình thường, một chàng trai trẻ đương chạy xe băng qua cả california dưới tiết trời bỏng rát của tháng tám; khi mây gió còn hăng say nhảy múa qua những tán cây khô rạc, chỉ để khiến cho mái tóc con người ta lại rối tung hết cả lên.

martin ngẩn người. nó chợt thấy bồi hồi khôn nguôi. dường như ngay cả vầng dương chói lọi kia cũng chẳng nỡ buông tha cho gương mặt đẹp tựa tượng tạc của kim juhoon. nó thầm tự hỏi vì sao em lại dễ tính quá. bởi hàng vạn tia nắng cứ thoải mái đùa nghịch, tham lam rót xuống loang tràn trên đôi đồng tử trong veo của em, mà em lại chẳng than phiền bất cứ điều gì. trong thoáng chốc, martin quên bẵng mất cả mình đang ở đâu. cái khoảng cách vô hình giữa vị đại uý kim và viên cảnh sát tập sự edwards chưa bao giờ lại mong manh đến thế. và nó cảm tưởng như cả hai vừa được quay về thuở thiếu thời, về những ngày trong sáng, thuần khiết nhất của đời người.

martin nghiêng người ra khỏi cửa sổ, hét ngược lại:

"soundgarden là nhất! tôi yêu soundgarden!"

"daniel caesar mới là ông hoàng, đồ điếc nhạc!"

"này này đừng có nhoài ra ngoài cửa sổ!"

tiếng cười vang giòn giữa xa lộ. con đường như kéo dài vô tận, cuốn họ đi giữa mùa hè rực lửa, nơi từng đợt gió mang theo cả mùi tự do, và biết bao khởi đầu mới đang đợi chờ phía trước.




đôi khi, martin vẫn hay nghĩ đến những thứ vừa khủng bố vừa đột phá, ví dụ như nhảy khỏi tầng thượng một toà cao tầng, hay vuốt ve đỉnh đầu một con cọp trong sở thú, hay đi thăng bằng trên sợi dây chăng giữa hai ban công nhà hát cũ. và cụ thể hơn cả là ngay lúc này đây, khi nó rất nóng lòng muốn lao thẳng sang mexico mà đi mãi, đi mãi, không bao giờ ngoái đầu lại.

"đại uý, cho tớ lái một lúc đi."

martin khua tay múa chân, thao thao bất tuyệt về việc los angeles cách texas những hai nghìn cây số, rằng họ sẽ phải mất tới ba mươi giờ đồng hồ để tới nơi, và vì thế nên một người không thể lái liên tục nhiêu đó thời gian được.

"cậu đã cầm lái suốt gần bốn tiếng rồi, phải đổi chứ, không thì tớ xuống xe thật đấy."

"cậu đang đe doạ tớ đấy à?" juhoon trả lời đối phương bằng một câu hỏi khác.

"tớ lo cho sức khoẻ của đằng ấy thôi."

"cậu biết cản trở người thi hành công vụ là tội gì không?"

martin cũng chẳng vừa. nó vênh váo đốp lại, đầy tự tin,

"thật ngại quá, tớ cũng là người thi hành công vụ đây. ai cản trở ai cơ?"

juhoon thở ra một hơi dài. hình như em bắt đầu hối hận về quyết định cho phép martin xưng hô ngang hàng với mình.

"thôi được, cho cậu lái." sau cùng, juhoon vẫn bất đắc dĩ phải giao ra chiếc chìa khoá cho tên tập sự đầu vàng hớn ha hớn hở như vừa trúng số. đoạn, em còn cẩn thận dặn dò thêm, "đi chậm thôi. dù bugatti có thể đạt vận tốc tận 400km/h thật, nhưng cậu không được vượt quá 150."

"thế thì chán chết!" martin lè nhè, tay đã lăm lăm bẻ vô lăng.

"nghiêm túc, edwards."

"dạ sếp." nó lập tức giơ tay lên trán.

chiếc bugatti sau khi đã bàn giao còn chưa lăn bánh được bao lâu, thì martin lại bắt chuyện với viên cảnh sát ngồi bên ghế phụ.

"hay thật đấy! giờ chúng mình cứ như tom boyd và billie ấy nhỉ?"

"ờm... ờ...? giống ở chỗ cái bugatti hả?"

"ôi trời, lại thêm một người không biết gì về... hả? khoan! cậu biết tom boyd và billie á?!"

juhoon chỉ nhún vai, "cái gì tớ chả biết."

martin cười khoái chí. đã quá lâu nó không gặp bất kì ai cũng chúi mũi vào guillaume musso cả ngày như nó. hoặc juhoon chỉ biết mỗi một tác phẩm của ông ta, và tình cờ thay lại chính là cô gái trong trang sách? martin vẫn cười thầm trong cổ họng, thế thì càng tốt, càng như định mệnh, như tơ duyên gắn kết giữa nó với kim juhoon.

nghĩ ngợi thế nào, nó quyết định rồ ga, phóng thật nhanh trên con đường không một bóng người qua lại.

"này này! chậm lại ngay! bị bắn tốc độ bây giờ!" juhoon hoảng hốt thét ré lên. do quán tính nên em bị ật ngửa cả người ra sau, dán chặt vào lưng ghế.

nắng đã thôi cháy rát nhiều, gió lồng lộng phả vào mặt cả hai người họ, len lỏi giữa những lọn tóc đã sớm xoăn tít cả lại từ thuở nãy. martin vẫn cố chấp lao đi như bay.

"mexico! ta tới đây!"

"tớ bảo cậu chậm lại cơ mà!"

thấy vị đại uý chuẩn bị hết vui tính, martin lập tức trở lại tốc độ bình thường, nhưng nó vẫn không ngừng lải nhải,

"thật sảng khoái quá đi! billie cũng đã lái chiếc bugatti của cô ta như thế đấy! và nếu có bị cảnh sát bắt lại, thì chiếc xe cà tàng của họ cũng không thể nào đuổi kịp chúng ta được, hahaha!" martin hào hứng, gương mặt bừng sáng tựa xuân về, "ôi, tớ đã luôn muốn được lái thử một con bugatti. cậu không biết tớ đã vui thế nào khi nhìn thấy cậu gọi tớ lên xe cậu đâu, và lại càng thật ngạc nhiên và sững sờ làm sao, cậu có hẳn một con bugatti! ấy mới là điều đáng nói!"

"do hay được hậu tạ hậu hĩnh thôi, không phải nhà giàu gì đâu..." juhoon dịu giọng. nhưng rồi em lại lập tức bắt lỗi martin, "mà chiếc bugatti đó là của tom boyd mà! đồ ngốc này!"

"vâng, vâng, thưa đại uý kim xinh xắn của tôi ơi." martin vẫn nhăn nhở, "nhưng cậu phải công nhận với tớ là chúng ta rất giống billie và tom boyd, không thể khác được!"

"ôi chao, tớ không là cái tên tom boyd suốt ngày chỉ bi ai sầu khổ về quá khứ của hắn ta đâu!" mái đầu màu nâu hạt dẻ của juhoon lắc nguầy nguậy, ý phản đối tỏ rõ trên mặt, "và cậu cũng không thể là billie! cô ta thậm chí còn không có thật!"

"nhưng tom boyd yêu cô ta đến chết đi sống lại! thật đáng buồn làm sao, nhỉ?"

"ừ, phải rồi. khờ thật đấy."

"phải rồi, phải rồi."

bỗng juhoon bật cười thật khẽ. giọng em vang lên nhỏ nhẹ, lọt tất thảy vào tai gã cảnh sát tập sự tóc vàng cứ như đường như mật,

"nhưng kể ra thì, chúng ta cũng giống họ phết đấy."

"hả?"

"bởi họ luôn đồng hành và sát cánh bên nhau, bất chấp thế giới ngoài kia có khắc nghiệt thế nào," rồi em quay sang, cười tít mắt với người đã mơ hồ biến thành quả cà chua tự lúc nào, "và đôi ta cũng thế."



ngày 24 tháng 8 năm 1985, đỉnh đầu martin edwards bốc khói mịt mù giữa đường cao tốc santa monica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com