Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thượng: Giấc mộng năm 1935 (1)

Liệu tôi có thể nắm tay em, xuyên qua ánh mặt tri tàn lụi. Ôm chặt b vai ấy, băng qua khói la nhân gian.

*

Ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều tà dần bị che phủ bởi những hàng mây đen đang kéo đến, tựa như một tầm màn khổng lồ lấp kín nền trời một màu xám xịt nặng nề. Những cơn gió rít thét gào trên từng ngóc ngách, như một bài ca ai oán về số phận bi thương của kẻ khốn khổ lầm lỗi hòa cùng mùi đất ẩm bốc lên trong không khí, báo hiệu một cơn bão đang trực chờ ở phía trước, cào nát vỏ bọc giả tạo của nơi xa hoa bậc nhất chốn hà thành.

Chiếc Lincoln dòng K lướt qua cổng sắt rêu phong, tiến vào sân trước của căn biệt thự rồi dừng lại bên cạnh đài phun nước khảm đá cẩm thạch. Thiếu gia Park Woojoo của gia tộc họ Park vẫn đôi giày da, vóc dáng cao lớn vượt trội hơn hẳn cả tên vệ sĩ đứng bên cạnh, mặc trên người bộ suit tối màu đắt tiền bước xuống, khí chất lãnh đạm khó diễn tả. Dù cho đôi mắt đã ẩn sau cặp kính mát phương Tây, vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm tựa như một con sói trưởng thành trong màn đêm.

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã vốn được sắp đặt từ trước. Gia tộc Kim, một trong những gia tộc lớn đương thời, khởi nguồn từ thương nghiệp buôn vải. Sau nhiều thập niên, họ mở rộng sang chuỗi nhà hàng, cửa hiệu trang sức, dần chiếm lĩnh thị trường. Tuy vậy, so với gia tộc Park lâu đời hơn hẳn, cùng với cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn, một cuộc hôn nhân được xây dựng từ mối nhân duyên kì lạ giữa người đứng đầu gia tộc Park và chủ nhân của dòng dõi Yakuza khét tiếng tại Nhật Bản. Vị thế của gia tộc Park giữa thời thế hỗn loạn lại nâng lên một tầm cao khác. Park Woojoo là kết quả của cuộc hôn nhân ấy, đứa cháu trai độc đinh của gia tộc nghiễm nhiên phải gánh vác toàn bộ cơ nghiệp. Chỉ mới mười lăm, hắn ta đã ngồi vào chiếc ghế điều hành. Park Woojoo được coi là phiên bản hoàn hảo của người chủ gia tộc đời thứ ba - một trong những người có công lớn đưa gia tộc Park từ một gia tộc vốn dĩ chỉ là một gia tộc bé nhỏ trong nhánh của dòng dõi hoàng thất, trở thành trở thành thế lực khiến ngay cả kẻ nắm quyền cao nhất đất nước cũng từng phải dè chừng.

Cánh cửa phòng khách khép mở, phô bày không gian bài trí theo lối nửa Âu nửa Á. Trên sàn trải một tấm thảm dệt tay với hoạ tiết cầu kì trải dài đến tận góc của căn phòng. Bộ ghế bọc da cao cấp kết hợp cùng chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương, bên trên đặt một bộ ấm chén sứ trắng được chế tác riêng. Xung quanh, những món đồ xa xỉ được sắp đặt có chủ ý: tủ rượu vang nhập từ Pháp, bình pha lê, cùng hàng loạt khung tranh sơn dầu đan xen với tranh sơn thủy Á Đông phủ kín các bức tường. Ở vị trí trung tâm, nổi bật hơn cả là tấm ảnh gia đình gồm ba người trong trang phục truyền thống. Park Woojoo tháo cặp kính, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người. Ông Kim, hẳn là Park Woojoo hay bất kì ai trong giới thượng lưu thời buổi bấy giờ đã quá quen thuộc với cái tên Kim Jujoong. Dù chỉ từng gặp mặt Kim Jujoong vài lần trong các bữa tiệc bí mật của các gia tộc khác, nhưng với danh tiếng của ông ta, thật sự khó có thể mà quên được. Thời niên thiếu của Kim Jujoong đã trở thành một giai thoại ở chốn xa hoa. Một tay chơi khét tiếng, từng có lời đồn số tiền ông ta tiêu trong một đêm đủ mua một mảnh đất có vị trí đẹp nhất ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là câu chuyện của những kẻ nông dân bần hèn, coi những tin đồn của giới cao tầng là câu chuyện giải trí bên lề.

Như một s trùng hp ngẫu nhiên, một tên công tử sĩ diện như Kim Jujoong lại từ cái mác khách quen của chuỗi sòng bạc họ Park, đã xây dựng một mối quan hệ khó lường với bà Kurogane Akane - không ai khác chính là mẹ của Park Woojoo. Người phụ nữ khi ấy chỉ vừa đến Hàn Quốc chưa được 2 năm với mục đích chính là mở rộng chuỗi kinh doanh sòng bạc của gia tộc, cũng như gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực Đông Á. Với cái danh công tử ăn chơi nhất chốn hà thành, một tên vô dụng chỉ biết tiêu tiền của bố như Kim khi ấy đâu ai nghĩ đến chuyện sau này Kim Jujoong lại trở thành trợ thủ quan trọng bên cạnh Kurogane. Cũng vì thế mà từng có một câu chuyện không rõ ràng trôi nổi chính là việc Kurogane đã nhúng tay vào cái chết của anh trai Kim Jujoong, Kim Juhan - người vốn dĩ sẽ được trao quyền thừa kế - đã chết bất đắc kì tử trước ngày kết hôn đúng một ngày. Mẹ của Park Woojoo chưa bao giờ kể rõ chi tiết về mối quan hệ giữa mình và Kim, nhưng một kẻ được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt, chứng kiến đủ mọi cuộc đổ máu hay tranh giành, hắn hoàn toàn có thể đoán được.

Kim có lẽ là kẻ duy nhất dám đưa một tay giúp đỡ cho một người phụ nữ ngoại quốc xa lạ lúc bấy giờ, ông ta ban đầu hoàn toàn không biết chuyện Kurogane Akane là con cháu của dòng dõi Yakuza ở xứ Phù Tang. Đơn giản, một kẻ trăng hoa vung tiền cho gái như nước lại gặp được một người phụ nữ có cả sắc lẫn tài trân trọng mình đã khiến trong lòng Kim Jujoong dâng lên từng cơn sóng.

Sau liên hôn, Kim đã có thêm một bước tiến sâu hơn vào tầng cao nhất của giới thượng lưu khi giờ đây ông ta đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho chủ nhân của chiếc ghế phu nhân mới của gia tộc họ Park. Bố của Kim Jujoong, lần đầu tiên trong cuộc đời mình được người cha độc đoán thừa nhận.

Nhưng cuộc đời đôi khi chính là một chuỗi sự kiện trùng hợp đến bất ngờ, ta như một li nguyền đã cắm rễ sâu dưới lòng đất. Con trai của Kim Jujoong cùng với người vợ duy nhất được thừa nhận trong luật pháp đã qua đời do bị một viên đạn đã găm thẳng vào tim. Sự ra đi của anh ta cho đến giờ vẫn là một ẩn số (vì Kim Jujoong đã chặn toàn bộ thông tin về con trai mình).

Sau cái chết của đứa con trai yêu dấu đầu lòng, người vợ cả cũng phát điên và đã được chuyển đến một bệnh viện tâm thần ngoài thành phố. Còn Kim Jujoong tuy có chút mất mát, dẫu sao cũng là một phần huyết thống của mình, nhưng ông ta cũng chẳng để người vợ cả này vào mắt. Cả hai là mối quan hệ được xây dựng dựa trên mối ân oán trong quá khứ của người chủ gia tộc đời trước. Khi hai người đến với nhau, gia tộc của người vợ cả đã suy tàn. Ấy vậy, khi thứ gọi là lợi ích đã không còn, cái gai trong mắt ông ta lại ngày càng lớn. Việc tống khứ được mối phiền phức ra khỏi tầm mắt khiến Kim Jujoong không thể nào mãn nguyện hơn, nhưng cũng có nghĩa hiện tại ông ta không còn bất kì người thừa kế hợp pháp nào. Chức danh trưởng gia tộc dù hiện tại đúng là ông ta đang nắm giữ nhưng nó lại rất mong manh với tình hình thời cuộc hiện tại. Gia tộc Kim không thiếu người muốn cướp lấy vị trí ấy, chỉ là Kim Jujoong hiện tại đang có mối quan hệ mật thiết với phu nhân gia tộc Park nên ai cũng tạm thời phải dè chừng. Chưa kể đến, gần đây cái tên Park Woojoo đang tung hành khắp chốn thương trường, cũng có tin đồn phu nhân Park sẽ lui về sau trao lại toàn quyền cho con trai (cho dù cha Park và mẹ Park đã là vợ chồng nhưng cả hai lại độc lập trong việc tiếp quản kinh doanh), thế nên có nghĩa, vị trí của con cờ Kim Jujoong sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào nếu ông ta không chứng mình được năng lực của mình có giá trị đến vị chủ nhân mới này.

"Xin chào, đại thiếu gia." Kim Jujoong đứng lên theo thòi quen, cúi đầu dơ tay về phía trước.

Quá rõ ràng, Park Woojoo phớt lờ cái bắt tay của Kim Jujoong. Sự chú ý của hắn ta va vào người bên cạnh ông ta, một cậu trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Dáng người thiếu niên kia mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhưng ánh mắt lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài trông có phần yếu t của cậu ta. Đôi mắt to tròn giống như loài bồ câu trắng thanh khiết ấy lại toả ra loại sát khí mà lâu rồi Park Woojoo đã không còn cảm nhận được, sự đáng sợ khó diễn tả khiến khoé môi hắn nhếch lên. Xem ra, mẹ hắn lúc ấy cũng không nhìn sai người, Kim Jujoong đã đem đến một món hàng thú vị.

"Chúng ta có thể bàn luận nhanh được không, tôi không có nhiều thời gian đâu." Park Woojoo ngồi xuống, mở nắp chén trà đã được chuẩn bị riêng. Mùi hương dịu nhẹ từ tách trà lan toả khắp khán phòng

"Đây là trà hoàng kim cúc?" Giọng nói nhẹ nhàng tựa như sương sớm tan vào trong không gian, khiến động tác của Park Woojoo dừng lại. Hoá ra, nhóc con này lại có chất giọng dễ nghe đến vậy.

"Xem ra cậu cũng hiểu biết nhỉ?" Park Woojoo bấy giờ mới quan sát toàn bộ gương mặt của đối phương. Người này không chỉ có giọng nói hay mà gương mặt thật sự rất dễ nhìn. Không biết Kim Jujoong đã nhặt được ở đâu một đứa trẻ có sức hút lạ kì như thế. Xem ra phúc phần của ông ta có bao nhiêu đã dồn hết vào cung nô bộc.

"Coi như cũng có chút am hiểu lĩnh vực này."

"Vậy cậu có thích không?"

"Không, tôi thích hồng trà hơn."

"Ồ, tôi cũng thích hồng trà. Nhưng dạo này chứng khó ngủ tái phát nên muốn đổi sang loại trà có thể giúp an thần một chút."

"Đúng là trà hoa cúc có tác dụng giảm căng thẳng và giúp cải thiện giấc ngủ, cũng giúp cơ thể thải độc tốt. Nhưng anh cũng không nên sử dụng quá nhiều, một đến hai chén trong ngày là đủ rồi."

"Tôi cũng không có thời gian nhiều để duy trì văn hoá trà đạo đâu. Thi thoảng có dịp trở về căn nhà dấu yêu này tôi mới nhấp chén một chút." Park Woojoo nở nụ cười.

"Xin lỗi vì sự thất lễ của con trai tôi." Kim Jujoong lúc này lộ rõ biểu cảm bất an. "Đây là Kim Juhoon, con trai thứ của tôi."

"Ồ, ông có vẻ yêu thích cậu con trai này."

"Haha, Juhoon là một đứa trẻ rất thông minh. Hiện tại thằng bé đang theo học trường Văn Hiến, điểm số luôn đứng đầu trong toàn khối. Vừa rồi còn mới được làm học sinh tiêu biểu được lên đọc diễn văn trong lễ kỉ niệm trường." Thái độ đối xử của Kim Jujoong với Kim Juhoon khác hẳn với đứa con trai trước, có vẻ lão ta trúng độc đắc khi lại có được một đứa con trai riêng xem chừng tương lai vô cùng rộng mở.

"Xem ra mục đích hôm nay ông Kim tới đây khá rõ ràng nhỉ?"

"Tôi biết thiếu gia không thích lòng vòng mà." Kim Jujoong cười. "Hiện tại bến cảng số một, cũng là bến cảng trọng điểm đang do tôi phụ trách, nhưng thiếu gia cũng biết Kim gia đang trong giai đoạn chuyển đổi người kế nhiệm. Chuyện xảy ra với Juseo, đứa con trai đáng thương của tôi là điều khiến tôi đau đớn nhất. Nhưng cái ghế chủ nhân gia tộc thì không thể bỏ trống. Tìm được Juhoon là một sự may mắn của tôi. Mẹ của thằng bé là con gái của một gia đình thương nhân nhỏ sống gần bến cảng số một, nhưng đã mất vì bệnh cách đây năm năm trước. Thời điểm ấy cũng vừa đúng lúc tôi phải sang Nhật Bản để hỗ trợ phu nhân nên đã mất liên lạc với cô ấy. Sau này, tôi mới biết Juhoon đã phải một mình chạy nạn, còn phải lo hậu sự cho ông bà ngoại của thằng bé vì sự kiện Đêm Phản Huyết."

Một đứa trẻ có thể toàn thây sống sót sau sự kiện Đêm Phản Huyết chắc chắn là một đứa trẻ không hề tầm thường. Sự kiện Đêm Phản Huyết có lẽ là sự kiện lớn nhất trong trăm năm đổ lại, bắt đầu từ việc rất nhiều công nhân chết do làm việc quá sức trong nhà máy công nghiệp. Cuộc nổi dậy bùng lên từ cơn phẫn uất của nhóm người lao động. Họ cảm thấy bất công vì số giờ làm việc phải bỏ ra quá nhiều, thậm chí đánh đổi cả sức khoẻ khi tiếp xúc lâu ngày với hoá chất - thứ có thể giảm tuổi thọ hoặc tăng nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính như lao phổi hay thương hàn, nhưng số thù lao nhận được lại ít đến thảm thương. Họ thậm chí còn không đủ tiền mua một bát mì bò trong thành phố khi đã bỏ ra đến hơn 12 giờ lao động. Số tiền ấy chỉ vừa đủ mua ba mẩu bánh mì và hai chai sữa tức là nửa cân gạo. Một số công nhân thậm chí không ăn không uống để tiếp tục làm việc vì còn phải cả đại gia đình phải lo, nếu họ bỏ tiền ra để mua dù chỉ là một phần hai cái bánh mì cũng khiến gia đình phải nhịn đói trong vài tuần. Mùa đông kéo đến, áo bông nghiễm nhiên trở thành thứ xa xỉ mà chỉ người giàu mới có thể chạm tới. Trong cái lạnh cắt da, từng sinh mạng lặng lẽ tắt đi như những ngọn đèn dầu yếu ớt giữa đêm trường.

Khởi đầu là những cuộc đình công rải rác trong giới công nhân, song những hành động ấy dường như chẳng gây được chấn động nào đáng kể. Mãi đến khi một văn thư mang tên Dân Sinh Chi Thương bất ngờ được truyền tay khắp nơi, tình thế mới thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong văn thư ấy, người ta cho rằng bi kịch của thời cuộc là hệ quả tất yếu của việc các đại gia tộc thao túng và chi phối toàn bộ nền kinh tế trong giai đoạn chuyển mình từ chế độ phong kiến sang công nghiệp hóa. Chính phủ còn non yếu và phụ thuộc, buộc phải dựa vào những dòng họ đã tích lũy tư sản suốt nhiều thế hệ để duy trì quyền lực. Đến khi nhận ra mọi thứ đã trượt khỏi tay, thì mọi sự đều quá muộn. Sự phẫn nộ âm ỉ nơi quần chúng bỗng hóa thành ngọn lửa dữ, cuốn theo làn sóng thanh trừng hàng loạt thương nhân, chủ xưởng và điền chủ trên khắp cả nước.

Nực cười thay, những kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện vẫn an nhàn hưởng lạc trong những dinh thự xa hoa, chẳng mảy may bận tâm đến cơn sóng dữ đang cuộn trào ngoài kia. Còn những kẻ xấu số bị đưa lên giàn hỏa thiêu, xét cho cùng, cũng chẳng khác gì đám công nhân khốn khổ ấy, chỉ là những kẻ làm thuê, phải sống nhún nhường dưới ánh mắt của kẻ bề trên. Có những người vốn dĩ xuất thân là nông dân, tay nghề thuần thục cộng thêm việc may mắn tích góp được chút vốn liếng mà gây dựng nên một doanh nghiệp nhỏ, đủ để gia đình sống dư dả hơn một chút.

Mẹ Juhoon sinh ra trong một gia đình như vậy. Ông bà ngoại của cậu xuất phát từ việc trồng trà, vốn có tài trong nghề nông cùng với khí hậu ôn hoà, đất đai màu mỡ mà họ dần gây dựng nên cơ nghiệp vững vàng. Bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ chỉ bán cho khách quen trong vùng, lâu dần họ bắt đầu mở được một công xưởng tại quê nhà. Tiếng lành đồn xa, việc làm ăn ngày một thuận lợi. Khi mọi thứ dần ổn định, cả hai bắt đầu nuôi ý định muốn làm một điều gì đó khác, lớn hơn và có thể đổi thay vận mệnh của gia đình. Cuối cùng, ông bà quyết định giao lại công xưởng cho một người anh họ đáng tin cậy rồi chuyển đến thành phố để mở rộng kinh doanh. Họ dùng hết số tiền tiết kiệm từ lúc khởi nghiệp thành công mua một căn nhà có vị trí đẹp nhất ở bến cảng số một. Có lẽ cũng chính từ đó, họ vô tình bị cuốn vào làn sóng cuồng nộ của vùng đất xa hoa nhưng đầy mê hoặc và tội lỗi này, như một bản án mà số phận dành cho kẻ dám rời bỏ ruộng đồng. Họ đã không thể bảo vệ được đứa con gái yêu dấu duy nhất khỏi những cám dỗ hay dối lừa, để rồi cô ấy phải ra đi trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chính những sự dằn vặt xuất phát từ khi ấy mà cho đến khoảnh khắc cuối cùng, dù có phải chết, cả hai vẫn phải bảo vệ tính mạng của đứa cháu trai - mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của đời mình.

"Ông đang muốn, giao chức danh này cho cậu ấy sao?"

"Quả thực Juhoon đúng là rất tài giỏi, lại thích nghi nhanh. Nhưng thằng bé chỉ mới chuyển về Kim gia chưa đầy một năm, dù tôi có cho thằng bé tham gia vào các hoạt động kinh doanh và cũng có đạt chút thành tựu nho nhỏ. Tuy vậy, so với thiếu gia thì Juhoon vẫn còn phải học hỏi thêm rất nhiều." Kim Jujoong nói. "Tôi biết yêu cầu của tôi có hơi thái quá, thậm chí nếu không muốn nói là vô lễ, đũa mốc mà đòi chòi mâm son nhưng tôi mong rằng thiếu gia có thể thu nhận con trai tôi làm trợ thủ trong khoảng thời gian này được không?"

Động tác của Park Woojoo chợt khựng lại, vẻ ung dung ban nãy bỗng chốc biến mất. Trong đôi mắt anh ánh lên tia lạnh sắc, dồn thẳng vào người đàn ông đang cúi đầu phía trước.

"Ông biết được bao nhiêu rồi?"

"Thú thật, thiếu gia cũng biết giữa tôi và mẹ ngài là một mối quan hệ tuyệt đối trung thành, đủ lâu để hiểu được những suy nghĩ trong lòng của đối phương. Tôi đã phục vụ cho phu nhân ngót nghét đến nay cũng được 20 năm, cho dù phu nhân chẳng bao giờ nói với tôi trực tiếp bất kì điều gì, tôi vẫn có thể biết được bà ấy đang suy tính điều gì."

"Ông Kim, tôi hiểu được những gì ông đã cống hiến cho cả gia tộc Kurogane hay cho gia tộc Park. Tôi chưa bao giờ phủi bỏ những đóng góp của ông. Tôi ngồi lên chiếc ghế này dù mới chỉ ba năm, so với những người đã từng lăn lộn trong chiến trường lâu năm như ông thì quả thực còn xa mới sánh kịp."

"Không thiếu gia, ý tôi không phải như thế. Thiếu gia là người xuất chúng nhất trong số những người tôi đã từng gặp. Thú thật với thiếu gia, tôi biết bản thân sau này có thể sẽ chưa chắc giúp ích được gì sau này cho thiếu gia. Nhưng Juhoon quả thật là đứa trẻ hiếm có khó tìm, thằng bé khác hoàn toàn so với tôi. Tuy vậy, gia tộc Kim cũng như mọi gia tộc tài phiệt khác, chuyện tranh giành là điều dễ hiểu, với sự trợ giúp của tôi, hiện tại chưa chắc Juhoon có thể thuận lợi chiếm lấy vị trí."

"Quả thật, tôi chưa từng từ chối người tài bao giờ. Nhưng mà ông biết đấy, có rất nhiều người cũng từng đến trước mặt tôi nói những lời giống như ông bây giờ, gửi gắm một điều gì đó để rồi phải bỏ mạng vì chính câu nói liều lĩnh khi ấy của mình. Tôi nghĩ ông tốt nhất nên suy tính thật kĩ càng, hoặc đi tìm xem ngoài kia còn đứa trẻ nào chưa được ghi tên vào gia phả."

Park Woojoo đứng dậy, người hầu đã chờ sẵn từ trước, chỉ đợi để giúp hắn chỉnh lại trang phục. Kể từ khi danh tiếng của hắn vụt sáng, chẳng thiếu kẻ tình nguyện quỳ xuống, tự nguyện làm chó trung thành. Những bài diễn văn hoa mỹ cùng những lời hứa bay bổng vẫn luôn văng vẳng bên tai Park Woojoo hắn, dai dẳng như một căn bệnh mãn tính, không cách nào dứt bỏ. Sau tất cả, chúng cũng đều chỉ là những nỗi thất vọng, sự căm phẫn chồng chất lên nhau, cao tựa như núi. Park Woojoo hiện tại đã quen với sự đơn độc, hắn không nghĩ bản thân cần bất cứ ai bên cạnh dù với mục đích gì.

"Nếu tôi có thể chứng minh được năng lực của mình thì sao?"

Park Woojoo theo quán tính quay đầu lại, nhìn cậu trai bấy giờ đang đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng như hắn nghĩ, so với những người xung quanh, Kim Juhoon quả thật cao lớn hơn bất cứ ai, thế nhưng trước mặt hắn, vóc dáng ấy lại trở nên nhỏ bé đến lạ, tựa như chỉ cần một cánh tay cũng đủ để hắn ôm trọn lấy vào lòng. Giọng nói của Juhoon vẫn chắc nịch, nhưng những khớp ngón tay trắng bệch, móng tay gần hằn sâu vào da thịt, chỉ cần thêm một chút nữa là có thề bật máu đã lật tẩy hết mọi cảm xúc đang bị dồn nén.

Kim Juhoon đang lo lắng.

Và hình như cũng đang cầu cu.

"Bằng cách nào?" Park Woojoo hỏi.

"Cho tôi một tháng, trong một tháng đó tôi sẽ khiến anh phải thừa nhận tôi làm trợ thủ đắc lực."

"Nếu tôi không thừa nhận thì sao?"

"Giết tôi, hoặc làm gì bất kì điều gì anh muốn."

Park Woojoo lập tức bật cười thật lớn.

"Cậu nghĩ giá trị cái mạng của cậu cao đến vậy sao?" Hắn tiến lại gần phía Kim Juhoon, cúi đầu ghé sát vào tai cậu. Giọng nói trầm đục, mang theo âm thanh lạnh lẽo như muốn nghiền nát tất thảy mọi ý chí của Kim Juhoon. "Một đứa con riêng Kim Jujoong mới nhặt về như cậu thậm chí còn không bằng cả rác rưởi bên lề đường. Giết cậu, rồi nguỵ trang nó thành một vụ tai nạn hoặc giấu xác, chỉ cần tôi muốn tôi có thể làm nó ngay bây giờ."

"Nhưng tôi có thứ anh không có."

Kim Juhoon vẫn cái dáng vẻ như đang rất bình tĩnh ấy kiên định đáp, trông chẳng khác nào nhành hoa giữa cơn giông. Thật ngây thơ và yếu ớt. Nếu người hôm nay đứng trước mặt cậu không phải Park Woojoo thì e rằng nhành hoa này đã bị xé thành trăm mảnh vụn nát.

"Tôi hi vọng đó không phải là sự liều lĩnh ngu dốt hiện tại."

"Không phải anh đang tìm tung tích của chị gái sao?"

Nghe đến hai chữ chị gái, hắn như ngừng thở. Ít ai biết rằng, trong gia tộc Park tồn tại một bí mật mà suốt nhiều năm qua chưa từng được nhắc đến, Park Woojoo không phải là đứa con đầu lòng giữa phu nhân Kurogane và ông Park. Đứa trẻ đầu tiên ra đời là một bé gái, tên khai sinh Park Wooyeon. Theo truyền thống được lưu truyền từ nhiều đời của gia tộc, đứa trẻ chỉ được phép ra mắt họ hàng, sau đó chính thức được ghi vào gia phả (một minh chứng cho việc đứa trẻ ấy chính thức là người trong gia đình và có quyền thừa kế) sau khi tròn mười hai tháng tuổi. Thế nhưng, một sự kiện bất ngờ xảy đến khi Park Wooyeon bị bắt cóc vào một đêm ngày mưa khi đứa bé ấy vừa mới bước tháng thứ 10, đứng còn chưa vững. Gia tộc Park không thiếu kẻ thù, tựa như những con hổ đói rình rập ngoài rừng hay những con cáo già ẩn mình trong bóng tối, chực chờ một cơ hội để lao tới xé nát từng mảnh vinh quang và quyền lực của gia tộc. Sự tồn tại của Park Wooyeon sẽ là mối ràng buộc đầu tiên giữa cuộc liên hôn này, là đứa trẻ cho đến thời điểm lúc bấy giờ nắm trong tay quyền lực của cả hai gia tộc về sau. Tất cả tựa như một con dao vô hình đang kề lên cổ từng kẻ ngoại đạo, giống như một lời nhắc nhở cho họ về quyền quyết định sự sống chết của bản thân. Giới hạn cuối cùng của nỗi sợ chính là sự liều mạng của kẻ bị dồn vào đường cùng.

Cho đến bây giờ, kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc của Wooyeon vẫn còn là một ẩn số, dẫu cho đã có hàng tá kẻ đã phải chết dưới thanh đao của một người mẹ mất con. Tuyệt nhiên, tung tích của Park Wooyeon tựa như sương khói mờ ảo tan vào hư không. Dù hai gia tộc đã huy động cả vạn người, lúc tung Đông Á hay thậm chỉ là các khu vực lân cận, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là các mảnh manh mối đứt gãy, lời mô tả mơ hồ, hay kẻ nhân lúc tình thế rối ren suy mưu tính kế trục lợi để đổi lấy cả tiền bạc lẫn quyền lực.

"Cậu biết?"

"Tôi có chút manh mổi về việc này, vô tình thôi. Xem như đây là duyên số."

Park Woojoo đứng im vài giây, ánh mắt không rời khỏi Kim Juhoon. Không gian giữa họ dường như đông cứng lại, chỉ còn lại hơi thở và sự im lặng nặng trĩu cùng tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài, va lên tấm cửa kính như một lời cầu xin.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, môi khẽ mỉm cười.

"Tốt nhất là đừng làm tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com