Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nld.

Nghe ngay quả "SAIROI"  của Khoi Vu cho tôi ngay lập tức.

_________________________________

ngày 26 tháng 8 năm xxxz.

Seoul đã vào mùa đông, trời trở lạnh, người người ra đường đều khoác lên mình những chiếc áo dày cộp. Tuyết cũng bắt đầu rơi, chúng tụ lại thành những đám nhỏ đám lớn dưới những gốc cây. Cây xanh giờ chỉ còn những cành cây khẳng khiu quắt queo vì lá đã rụng dần vào thu vàng.

Juhoon đi trên con đường tới công viên, tuyết vẫn rơi từng hạt li ti. Rơi xuống chiếc khăn len quấn quanh cổ em, có vẻ như nó được tự tay làm nên trông khá là ẩu. Nhưng em vẫn quấn nó quanh cổ mình như thường vào mùa đông.

Em đi đến ngồi xuống ghế băng đối diện với cái ao nhỏ, nước lặng, gió tĩnh. Bây giờ đã khoảng 12 giờ đêm rồi, công viên chẳng có mấy người, không gian yên tĩnh làm người ta muốn hòa mình vào.

Em ngồi đó rất lâu, mắt nhìn xa xăm, tai chẳng nghe gì nữa nên cũng chẳng biết có người vừa mới ngồi cạnh mình. Cả thế giới bây giờ chẳng còn phát ra âm thanh gì nữa, để lại khoảng không lặng thinh cho đôi kia.

"Xin lỗi.. Anh ra hơi muộn."

Juhoon bây giờ mới để ý người bên cạnh mình nhưng em chẳng quay sang nhìn. Chỉ cần biết sự hiện diện của người đó thôi là đủ rồi.

"Nhưng nếu anh không ra thì em cũng sẽ về mà."

Một lần nữa, khoảng không lại rơi vào khoảng lặng im. Không ai nói gì hoặc họ chẳng muốn hỏi nhau điều gì nữa.

"Viết nhạc vẫn ổn chứ, Martin?"

"Mấy nay anh chẳng có ý tưởng nên chỉ tập nhảy hoặc làm beat tiếp thôi."

Martin là người em "đã" yêu và thương. Khoảng thời gian đó đáng nhớ lắm, thật sự đấy. Được làm mọi điều cùng nhau, đi nơi này nơi nọ. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Martin có ước mơ của riêng mình, hàng ngày cắm mặt ở studio đến mức quên ăn, quên ngủ và quên cả người mình yêu. Trong tâm trí anh bây giờ nhạc là thứ quan trọng hơn cả tình yêu. 

Juhoon biết, em cũng muốn hiểu cho anh nhưng chẳng nổi, rời đi sẽ là cách tốt nhất. 

_________________________________

ngày 26 tháng 8 năm xxxy

Martin từng bước đi ra công viên gần nhà - nơi Juhoon đột nhiên hẹn anh ra đó. Anh không hiểu tại sao, bây giờ là 3 giờ sáng, cái giờ đáng ra Juhoon đang phải ở nhà ngủ trên giường ấm đệm êm hoặc chờ anh về mặc dù rất ít hôm anh về sớm. 

Đang luẩn quẩn với dống suy nghĩ về âm nhạc và cả Juhoon, Martin bất ngờ nghe thấy tiếng gọi với tông giọng trầm quen thuộc. Anh ngoái đầu lại, là Juhoon đang đứng gọi anh từ đằng sau. Nhanh chân bước đến chỗ em rồi ngồi cạnh em.

"Suy nghĩ gì mà lại đi qua cả em thế?"

"Nếu là suy nghĩ về em thì sao?"

"Thì anh điên rồi."

Họ ngồi đó, tay trong tay nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Martin vẫn bận suy nghĩ về lyrics vừa viết hồi nãy trước khi Juhoon gọi anh ra đây. Còn em lại đang nhìn về phía một cặp đôi nọ đang ngồi đối diện họ phía bên kia hồ. Họ cười với nhau, trêu đùa nhau tạo ra những tiếng cười khiến ai đi qua cũng phải cảm thán trông thật đẹp đôi. Em và anh cũng đã từng như vậy, mùa đông đi dạo cùng nhau, tay trong tay truyền nhau chút hơi ấm. 

"Martin, trông anh có vẻ rất yêu âm nhạc lắm..."

"Yêu, yêu chứ. Nó giống như cuộc sống của anh vậy."

Martin nói xong không hề thấy nó quen thuộc dù chỉ một chút, nhưng em thì có. Anh đã từng nói với em câu rất giống như vậy, chỉ khác điều trước đây nó là em còn giờ là âm nhạc. 

"Mình dừng lại nhé."

"..."

Người không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy bước đi, để lại mình em vẫn ngồi trên băng ghế. Chỉ chờ người ấy đi thật xa, khuất mắt em đi, chỉ lúc đó, em mới có thể buông bỏ hết mọi thứ đã dồn nén bao lâu vào nước mắt. Từng giọt, từng giợt lăn dài trên má đào, em gồng mình một cách tự nhiên, chẳng ai có thể nghi ngờ. 

_________________________________

Cả hai chia tay, không ai hay, chỉ có họ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường. Chỉ là Martin không còn nghe tiếng dặn dò của Juhoon mỗi khi ra ngoài, không còn thấy ai đó đang làm bữa sáng trong bếp khi thấy anh sẽ cười và chỉ là Juhoon không còn nghe những âm thanh beat được Martin gửi tới để em dành cho mình lời khen, không còn ai đó tặng hoa cho em vào mỗi dịp lễ. 

Sau lần gặp mặt đó, Martin lại suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm. Ngay trong đêm đó, người hâm mộ anh thấy thông báo "MARTIN đã đăng 'Còn lại-demo' trên Y******". Mạng xã hội bùng nổ chỉ trong một đêm, những nhà phân tích nhạc và cả fan của anh đều giải nghĩa ra rất nhiều thông điệp trong bản demo đó, mỗi người một ý kiến.

Juhoon đang làm việc nghe mấy cô đồng nghiệp bàn tán dữ về anh cũng lấy làm lạ. Đi tìm các bài báo thì mới biết Martin vừa đăng nhạc và được đánh giá khá cao. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, em ra thang bộ trong công ty đeo tai nghe bật bản demo đó lên. Nghe quen quá, từ beat nhạc đến lyrics,  mọi thứ đều khiến em cảm thấy có gì đó rất quen. 

Lục lại các đoạn tin nhắn, "NGƯỜI ẤY đã gửi tin nhắn cho bạn cách đây z năm   Đã xem." em ấn vào bên trong có rất nhiều tin nhắn đến tin nhắn thoại rồi cả những cuộc gọi mấy tiếng. Em nghe lại những đoạn tin nhắn thoại và cả file beat mà Martin gửi trước đây. À, ra là anh đã lấy những lời nói ngọt ngào đã nói với em, lấy những đoạn beat gửi cho em và cả những lần nói "yêu" với em. Tất cả đều có trong bài demo.

# мorιnιι_mj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com