Lỡ.
Cơn mưa chiều xối xả làm vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong tôi phần nào. Tôi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn mưa rơi lách tách, không khỏi nhớ về một người đã ở rất lâu trong ký ức. Đã hơn hai mươi năm kể từ ngày chúng tôi mỗi người một hướng. Tôi nhớ cậu ấy lắm.
Hơn ba mươi năm trước, trong làn gió mát cuối hạ đang dần chuyển mình sang thu, tôi gặp Juhoon. Đôi mắt cậu khi ấy long lanh đến nao lòng, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi mềm mọng, hai má hây hây làm tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Xinh đẹp.
Mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi biết thích, biết yêu một người.
Ngày nhận lớp, tôi đứng hình khi nhận ra mình chung lớp với cậu ấy, lại còn là bạn cùng bàn. Hai má cậu ấy cứ ửng hồng lên, trông đáng yêu lắm.
- Chào cậu!
- Chào.
- Tớ là Martin Edwards, tớ có thể biết tên cậu được không?
- Tớ là Juhoon, Kim Juhoon.
À,
Kim Juhoon.
Đẹp quá, y như cậu ấy vậy.
Chúng tôi cứ như vậy mà bước vào cuộc sống của nhau. Dần dà, đưa đón cậu ấy mỗi sớm, mua đồ ăn sáng, ăn trưa cùng cậu ấy, rồi lại đưa cậu ấy về tận cửa, tất cả đều đã trở thành thói quen của tôi mà khi đó tôi còn không hề nhận ra.
Lâu sau đó, tôi cảm nhận được con tim mình đập nhanh hơn khi ở gần cậu ấy, xúc cảm trong tôi chẳng những không vơi bớt đi mà ngược lại còn dâng thêm, đến mức nếu không kìm chế bản thân, tôi đã lao vào ôm cậu ấy rất nhiều lần.
Tôi yêu Juhoon, mọi thứ về cậu ấy, tôi đều yêu, đặc biệt là cái tên của cậu. Tôi cứ gọi cậu ấy mãi, rồi đặt cho cậu ấy hàng trăm cái biệt danh mà chỉ duy nhất mình tôi được gọi.
Nhiều lần tôi còn gọi cả họ lẫn tên cậu ấy, bởi tôi nghe được từ đâu đó, "Khi yêu một người, ta sẽ thích gọi tên họ, hết lần này đến lần khác. Vì tên người khi ấy đã trở thành thanh âm mình yêu nhất." . Trong giây phút nào đó, tôi thật sự đã mong muốn Juhoon sẽ nhận ra, rằng cậu ấy rất đặc biệt với tôi.
Kim Juhoon.
.
.
.
Bẵng đi một thời gian khi cả hai đều đã là học sinh cuối cấp, tròn một năm tôi chôn giấu thứ tình cảm tôi dành cho Juhoon.
Juhoon vẫn vậy, vẫn là nắng ấm, là ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời tôi những năm cấp ba. Đến đây tôi hơi buồn, vài tháng nữa thôi là xa Juhoon rồi. Thú thật, tôi có chút không nỡ.
Mà hình như không phải chút,
Rất nhiều là đằng khác.
Vì là học sinh cuối cấp, cả tôi và Juhoon đều tất bật học hành để chuẩn bị cho kì thi Đại học. Mỗi lần học, tôi đều sẽ len lén nhìn Juhoon, cậu ấy nghiêm túc nhưng vẫn đáng yêu lắm, môi cứ vô thức chu ra làm tôi yêu chết đi được.
Cuối cùng, sau khi trải qua kì thi khốc liệt, tôi đỗ Đại học, vào được ngành Y mà tôi mơ ước từ bé mỗi khi xem trên phim ảnh. Còn Juhoon, cậu ấy lựa chọn đi du học ở nơi đất Úc xa xôi.
Ngày nhận tin, lòng tôi đau như cắt, hồn tựa trên mây, sức lực như bị hút sạch. Tôi cứ đờ đẫn ra hàng giờ, cố học cách buông bỏ, chấp nhận rằng chúng tôi sẽ xa nhau một quãng thời gian dài. Nhưng cố đến mấy cũng không được. Tôi khóc, tôi sợ, sợ rằng không còn được đưa đón cậu ấy đi học, không còn những cuộc hẹn với chồng sách vở, không còn những hôm cùng ăn sáng, mà sợ nhất, là không còn được ngắm cậu ấy mỗi ngày. Tôi không sợ tình cảm mình phai, bởi tôi biết, sẽ chẳng có cách nào làm chúng vơi bớt, kể cả khoảng cách địa lý.
Hôm đưa cậu ấy ra sân bay, tôi cố gắng giữ cho mình không khóc, chỉ lặng lẽ đưa cậu đến nơi với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong. Nhưng cũng không kìm được bao nhiêu, nước mắt tôi chực trào rồi cứ thế mà tuôn. Juhoon thấy hết, cậu ấy bật cười, thật khẽ như sợ tôi sẽ khóc thêm.
- Nào, không khóc. Tớ có đi luôn đâu, rồi sẽ về với cậu mà. Nín đi, nhé. Tớ thương.
Biết bao lần tôi tự dối mình, rằng Juhoon cũng thích tôi, nhiều như tôi thích cậu. Nhưng rồi tôi lại đập tan mớ suy nghĩ đó.
Thật ảo tưởng.
Không biết khi nói ra những lời đó, cậu có suy nghĩ gì không nhỉ? Liệu trong lòng cậu ấy cũng thật sự có tôi?
Có lẽ.
- Jju đi ngoan, học chăm, giỏi nhé! Tớ đợi Jju, nhớ gọi cho tớ thường xuyên đó.
- Ừm. Tớ nhớ rồi.
- Jju đi mạnh khỏe, bình an, nhé!
Bình an,
Nhé!
- Tớ đi đây!
- Ừm, Jju đi.
Sau khi máy bay cất cánh, tôi lên xe đi về nhà. Nói là về nhà nhưng thực chất tôi ghé qua những nơi từng có sự hiện diện của cả tôi và Juhoon. Quán cafe nằm sâu trong ngõ, tiệm ramen đông đến nghẹt, tiệm kem nhỏ gần nhà, và nhiều nơi khác. Mỗi khi dừng lại ở một điểm, tôi đều sẽ ghé vào mua một món.
Lạ thật, latte hôm nay đắng nghét, ramen chẳng còn ngon, kem lại ngọt đến nhăn mặt. Hình như chúng nó đều thiếu chút mùi vị.
Có lẽ là do tôi chẳng quen ăn những món đó một mình, tôi quen có Jju rồi.
Rồi tôi lại đến sông Hàn, nơi chúng tôi từng đi qua. Tóc tôi bay theo gió, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Nếu Juhoon mà thấy, cậu ấy sẽ mắng tôi một trận vì không biết giữ ấm cho bản thân. Mà tôi thì thích lắm. Thích cái cách cậu ấy giả vờ to tiếng mắng mỏ, che đậy cho việc quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều đến nhường nào. Tôi không ghét, cũng không khó chịu, mà tôi yêu. Yêu cái giọng điệu dễ thương đó của cậu ấy nhiều lắm.
Tôi yêu.
Dù ở tận trời Úc với việc học áp lực, cậu ấy vẫn giữ thói quen gọi cho tôi mỗi đêm. Có hôm sẽ cười tít mắt kể về những trải nghiệm ở đó, có hôm sẽ là than phiền vì lịch học dày đặc, cũng có những hôm học đến khuya rồi ngủ quên. Mọi hành động của cậu ấy đều được tôi gọn gàng thu vào mắt, lưu giữ kĩ bằng kí ức của mình.
Quả nhiên là tình cảm tôi dành cho Juhoon chẳng vơi đi được chút nào. Tôi yêu Juhoon, nhiều đến mức đôi lúc tôi gần như phát điên vì không còn cậu ở bên.
Tớ,
Nhớ Jju,
Nhiều lắm!
Tôi cứ thế mà trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo vì thiếu hình bóng Juhoon bên cạnh. Dù bề ngoài, tôi lạnh lùng, lao đầu vào việc học để mặc cho thời gian trôi. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, khi được nhìn thấy Juhoon, khoé môi tôi cứ cong lên cười, chẳng thể giấu được. Rồi khi tắt máy, tôi thu lại nụ cười, cố giữ lòng mình yên dẫu cho bên trong đã sớm sôi sục nỗi nhớ cậu.
Sau hơn sáu năm Đại học, tôi được nhận vào thực tập tại một bệnh viện. Chúng tôi vẫn giữ cho mình thói quen trò chuyện qua màn hình vào mỗi tối. Thế là đã hơn sáu năm từ lúc chúng tôi bắt đầu thói quen này, hôm nay là ngày Juhoon về nước. Tốt quá, tôi sắp được gặp lại ánh trăng sáng lòng mình rồi.
Tại sân bay, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh kiếm dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ, mãi mới nhìn thấy. Tôi chạy ù lại ôm chầm lấy Juhoon.
- Jju! Cậu về rồi.
- Ừm, tớ về rồi, không đi nữa.
Ánh hoàng hôn rực tím phủ lên người tôi và Juhoon khiến tôi cảm giác khung cảnh ấy trông thật lãng mạn.
Cứ như đón tình yêu về ấy, nhỉ?
Mà đúng là tình yêu thật,
Chỉ tiếc, là tình đơn phương.
Sau khi về nhà, tôi được biết Juhoon ở Úc đã thi được bằng Thạc sĩ, cậu ấy về lại Hàn và tiếp tục học lên Tiến sĩ. Cậu ấy bảo, cậu ấy muốn trở thành một chuyên gia tâm lý. Tôi đương nhiên là ủng hộ, chỉ cần là cậu thì có là điều khó như lên trời, tôi cũng sẽ ủng hộ, thậm chí là làm giúp cậu ấy.
.
.
.
Lại năm năm nữa trôi qua, tôi và Juhoon đều đã hai mươi bảy tuổi. Như mong muốn, tôi trở thành bác sĩ, Juhoon cũng trở thành một chuyên gia tâm lý. Công việc có chút bận rộn, nhưng điều đó không thể cản trở chúng tôi gặp mặt nhau.
Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã thầm yêu Juhoon suốt hơn mười năm. Dài nhỉ? Vậy mà tôi vẫn chưa dám nói ra lòng mình, bày tỏ thứ tình cảm tôi chôn giấu suốt mười năm nay.
Nhưng mỗi khi nhìn cậu ấy, tôi lại muốn nói ra hết tất thảy, rằng tôi yêu cậu nhiều như nào, nhưng rồi những suy nghĩ đó đều bị tôi đè bẹp không thương tiếc. Tôi sợ, sợ rằng khi nói ra, tình bạn của chúng tôi sẽ không còn nữa, sẽ cứ thế mà tan tành.
Lắm lúc tôi hay hỏi dò cậu ấy, rằng cậu có thích ai chưa. Juhoon nói rằng cậu ấy thích một người, có điều người đó hơi ngốc, mãi chẳng nhìn ra tình cảm của cậu ấy.
Ghen tị thật! Người đó trông ra sao mà chiếm được trái tim của Juhoon vậy nhỉ? Nếu người đó là tôi thì tuyệt biết mấy. Tôi yêu Juhoon nhiều đến mức không thể tưởng tượng được.
Những hôm tan ca sớm, tôi hay ghé qua phòng khám nơi Juhoon làm việc. Có lúc cậu ấy sẽ tập trung vào mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, hàng lông mày sẽ vô thức nheo lại, môi sẽ chu ra. Mấy năm rồi mà cậu ấy vẫn vậy, đáng yêu quá.
Đáng yêu,
Đáng để yêu.
Khi xong việc, cậu ấy cùng tôi đi ăn đêm. Chúng tôi tấp vào tiệm mì ramen ngày trước. Gọi hai bát ramen rồi ngồi vào bàn, cậu ấy mở lời trước, hỏi thăm công việc của tôi. Còn tôi thì vừa trả lời vừa ngắm cậu ấy.
Giờ tôi mới để ý kĩ, gương mặt cậu vẫn vậy, vẫn là đôi mắt như ánh nước, vẫn là sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng, hai má ửng nhẹ vì trời về đêm đã lạnh dần, vẫn thế thôi, nhưng đã pha vài nét chững chạc hơn thuở mười sáu mười bảy.
Xinh đẹp.
Xinh đẹp của tôi.
Chúng tôi dạo quanh sông Hàn sau khi đã ăn xong bữa tối, gió lạnh thổi vù vù làm tóc cậu khẽ lay. Thơm thật, vẫn là cái mùi đào thoang thoảng tôi yêu nhất.
- Trời lạnh rồi, cậu choàng vào đi, kẻo ốm.
- Tớ cảm ơn, mà sao cậu không giữ, đưa tớ thì cậu lấy gì mà giữ ấm đây?
- Juhoon yên tâm! Tớ còn khoẻ lắm, không ốm được đâu.
- Nhớ đấy nhá. Cậu mà ốm là tớ dỗi đấy!
- Thế thì tớ sẽ dỗ đến khi nào cậu hết dỗi thì thôi!
Tôi dặn Juhoon ra ngoài phải nhớ mang khăn choàng để giữ ấm cơ thể. Dặn cả trăm lần, cậu ấy đều quên mất cả trăm lần. Mà cũng chả sao cả, tôi được quan tâm cậu lúc đó, được dùng khăn của mình, choàng cho cậu.
Tớ thương cậu.
Cậu không nhớ,
Tớ sẽ nhớ thay.
.
.
.
Đông đi xuân về, tuyết mùa đông tan dần, để lại tiết trời nhẹ nhàng mà hơi se lạnh. Thế là thêm một năm nữa tôi giữ tình mình trong lòng. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, vẫn lao đầu vào công việc, và vẫn gặp nhau đều đều. Nếu không gặp thì tôi sẽ nhớ chết mất.
Hôm đó là một hôm trời nắng dịu, chúng tôi rảo bước trên con đường lác đác vài cánh hoa anh đào rơi. Ghé vào quán cafe gần đó, chúng tôi ngồi vào bàn rồi gọi hai cốc latte. Tôi chưa từng yêu thích latte vì đã quen với vị đắng đậm của americano. Ấy vậy mà tôi vẫn gọi cho mình một cốc latte chỉ vì đó là cafe mà Juhoon thích.
Lát sau phục vụ bưng ra hai cốc latte ấm nóng. Nhấp một ngụm latte, chúng tôi hỏi han nhau rồi trò chuyện với nhau về chuyện ngày xưa. Vì tính chất công việc nên chúng tôi quyết định đi chơi cùng nhau trong ngày nghỉ hiếm hoi này.
Ra khỏi quán cafe, tôi và Juhoon lại dạo quanh những góc phố quen thuộc. Nhìn xuống mái đầu nhỏ nhắn của cậu ấy, tôi lại thấy tim mình loạn nhịp hơn chút. Tuy đã yên ắng hơn ngày trước nhưng cũng chưa từng hết thổn thức vì người.
Phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể nói ra lòng mình mà không làm mất đi tình bạn mà tôi giữ gìn mười mấy năm? Đã bao lần tôi tự nhủ, tình cảm này rồi cũng sẽ dần nhạt thôi, nhưng tôi đã đánh giá thấp chúng. Tôi muốn lắm, muốn được quan tâm, yêu thương Juhoon với một danh nghĩa đặc biệt hơn là bạn. Tôi muốn làm người yêu cậu ấy.
Và người cậu ấy yêu.
Nếu tôi yêu cậu ấy nhiều quá, liệu vũ trụ có thay tôi gửi gắm tình cảm này đến Juhoon không nhỉ? Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, khao khát được nắm tay cậu ấy, ôm ấp cậu ấy vào lòng, hôn lên đôi môi cậu ấy, chúng bùng lên mãnh liệt, rồi nỗi sợ lại đến, vùi dập đi ngọn lửa ấy, và để lại một nỗi trống rỗng trong tôi.
.
.
.
Rất lâu sau này khi lòng tôi dịu lại nhiều hơn, tôi đã nghĩ mình không còn thích Juhoon nữa. Nhưng cái ngày cậu ấy nắm tay chàng trai khác, giới thiệu với tôi đây là người yêu cậu ấy. Tôi cảm nhận được con tim mình nhói lên, vỡ nát.
- Martin, giới thiệu với cậu, đây là Keonho, người yêu tớ.
Người yêu tớ..
- Chào anh, em là Ahn Keonho, người yêu anh Juhoon.
Người yêu anh Juhoon..
- Chào em, anh là Martin Edwards, bạn thân của Juhoon.
Bạn thân..
- Hai người đi hẹn hò hả? Vậy đi đi nhé, tớ không làm phiền cậu với Keonho đâu. Tớ đi trước đây! Tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt cậu.
.
.
.
Sau lời chào đó, tôi đi một mạch về lại căn nhà nhỏ của mình. Ngồi phịch xuống sofa, tôi đờ người ra. Vậy là Juhoon đã yêu người khác rồi, và người đó không phải là tôi. Mà cũng phải, người ta dám mở lời, còn tôi, vì sự hèn nhát, sợ hãi sẽ đánh mất mối quan hệ nên chọn cách im lặng suốt mười mấy năm.
Tiếc thật.
Tôi ngả người ra sau, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Tôi không lau chúng đi, để mặc cho hai hàng nước cứ đua nhau chảy dài. Tôi đánh mất Juhoon thật rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa cả.
Nếu lúc đó, tôi mặc kệ nỗi sợ hãi mà tỏ tình với cậu ấy, có phải người nắm tay cậu ấy bây giờ đã là tôi rồi không?
Hối hận.
Vốn cứ nghĩ lòng đã êm, vậy mà giờ đây lại như sóng biển cuộn trào, đau đớn làm sao, tim vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
Tan nát.
Tôi cứ vậy mà ngồi nghệch ra hàng giờ, mọi loại cảm xúc, sự hối hận ùa vào tâm trí tôi chẳng ngừng nghỉ lấy một giây. Hoá ra, đây là cảm giác khi lỡ mất một người. Lại còn là người mình yêu nhất.
.
.
.
Ngày qua ngày, tôi vùi mình vào công việc, dùng sự bận rộn để ngưng đọng đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi sợ mình lại nhớ cậu ấy. Tôi bỏ bữa, hút thuốc, thức khuya. Những việc xấu xí tôi từng không cho Juhoon làm giờ lại được tôi dùng vô tội vạ như một liều thuốc an thần. Tôi cố giữ cho mình không suy nghĩ hết sức có thể, đến nỗi nhiều hôm lại lăn đùng ra đổ bệnh. Tệ thật, chưa bao giờ tôi phải học cách từ bỏ một người mà tôi đã yêu bằng cả tâm can của mình.
Ngày một rồi ngày hai, tôi cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng lặp buông thả, thiếu kỷ luật do tự tôi tạo ra. Đi làm thật sớm, bữa ăn bữa không, làm việc, trực ca đến tận khuya. Hôm nào tan ca sớm, tôi lại ghé qua nhà hàng nhỏ của anh họ để phụ giúp.
- Lại sang à? Tan ca sớm sao không ở nhà nghỉ ngơi đi Martin?
- Thôi anh, em sang phụ việc mà.
- Mày cứ như thế thì sau có mà ốm một trận nặng ra trò đấy.
- Không sao đâu James, em ổn.
- Anh Martin lại sang ạ?
- Ừm.
- Thế vào phụ em với, hôm nay đông quá!
- Seonghyeon!
- Được rồi, em không sao. Để anh vào.
Vào trong giúp Seonghyeon bưng bê, tôi phải công nhận hôm nay đông hơn mọi ngày khá nhiều. Cũng tốt, tôi sẽ bận rộn hơn, sẽ không còn nhớ về tình đơn phương nữa.
Nhà hàng của anh James không quá lớn, chủ yếu là đồ ăn Nhật, nhưng vì hợp khẩu vị nhiều người nên khá đông đúc, khách này đi rồi khách kia lại đến, thế nên tôi không lo việc mình rảnh rỗi quá lâu rồi nhớ đến Juhoon.
Tôi ở lại phụ giúp anh James đến tận mười hai giờ đêm, có lẽ sau đêm nay đồng hồ sinh học của tôi sẽ bị rối loạn. Sau khi dọn dẹp lại nhà hàng trước khi đóng cửa, tôi chào anh James và Seonghyeon rồi lên xe chạy về nhà. Đường vắng cùng gió thổi vào mặt tôi khiến tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi về đêm dù đã là mùa xuân.
Về đến nhà, tôi không vội vã nằm phịch xuống giường, chỉ thay bộ quần áo nhớp nháp mồ hôi trên người ra, tháo xuống nụ cười tôi treo trên mặt cả ngày.
Trống vắng thật.
Cũng cô đơn thật.
Tôi chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu lúc nào không hay. Đến tận khi báo thức reo inh ỏi, tôi mới dần hé mắt, lê lết vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo.
Hôm nay có vẻ như năng suất làm việc của tôi giảm thấy rõ. Đầu cứ ong ong suốt, chắc là lại ốm vặt thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi. Nhưng có vẻ như tôi thật sự đã bỏ bê bản thân quá mức, khi kiểm tra thì thân nhiệt tôi đã lên mức ba mươi tám độ. Vì còn công việc nên tôi chỉ uống qua loa viên thuốc hạ sốt.
May thay công việc hôm nay khá nhẹ nhàng, tôi được tan ca về sớm. Vì cơn sốt chưa giảm hẳn nên tôi phá lệ về nhà mà không ghé qua chỗ anh James.
Về đến nhà, tôi thay ra bộ đồ thoải mái nhất của mình. Xuống bếp nấu một bát cháo mà tôi từng học được trên mạng lúc trước. Tôi nếm thử, chỉ là mùi cháo trắng nhạt toẹt, nhưng như thế cũng đủ, tôi không có tâm trạng để nếm nhiều mùi vị đậm hơn. Cố ăn xong bát cháo rồi uống thuốc, tôi lê thân mình lên phòng, nằm uỵch xuống giường rồi nhắm mắt ngủ thật say, bỏ lại đống rối bời trong trí óc.
Mở mắt ra đã là nửa đêm, cơ thể tôi như rã rời. Kiểm tra thân nhiệt, may quá, hạ xuống ba mươi bảy độ rồi. Tuy nhiên, sau vụ này tôi có lẽ nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình một chút, nếu không thì trận ốm như hôm nay có thể sẽ nặng hơn. Tôi chẳng có ai để chăm sóc mình cả, vì thế nên phải học tự chăm sóc mình.
.
.
.
Giờ đây tôi đã trở thành một bác sĩ giỏi hơn ngày trước, chuyên môn vững hơn rất nhiều. Cũng đúng, tôi qua ba mươi rồi, tay nghề không lên thì có phải kệch cỡm quá không.
Về phần tình cảm, tôi cũng chẳng biết phải nói như nào, nhưng tôi chắc chắn chúng đã dịu hơn trước rất nhiều, không còn những lần loạn nhịp hay đau nhói mỗi khi bắt gặp Juhoon. Tuy vậy, nếu có ai đó hỏi tôi rằng, có phải tôi đã hết yêu rồi không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Vì tôi chỉ đơn giản là ém thứ tình cảm này xuống, rồi đưa vào nơi sâu nhất của con tim mình, nơi mà chẳng có lấy một ai với tới kéo cậu ấy ra. Tôi đã học được, đã chấp nhận được việc tôi sẽ không còn có cơ hội ở bên cậu ấy.
Nhẹ nhõm vậy thôi, chứ cũng tiếc lắm. Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm, cậu là người dạy tôi như thế nào là biết yêu, biết nhớ, biết thương một người.
Là người đầu tiên,
Tôi nguyện
Dâng cả cuộc đời.
Mặc dù cho không còn chết chìm trong những dòng hồi ức cũ kĩ, tôi vẫn lắm lúc suy tư vì những ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chắc là do chúng tôi có duyên gặp, mà không có nợ để ở cạnh nhau lâu hơn, ít nhất là với danh nghĩa bạn bè thân thiết.
Tôi đã gặp rất nhiều người, cũng đã nhiều lần thử cởi mở hơn với người ta, nhưng mà không được. Có vẻ như tôi không thể mở lòng với ai khác ngoài Juhoon. Cũng tốt, tôi sẽ không còn phải đau đớn vì thứ gọi là tình yêu nữa, sẽ không còn những ngày vùi đầu vào công việc hòng lấp đi những thổn thức sâu trong lòng. Tôi học cách tự yêu lấy chính mình.
Vài tháng sau, tôi nhận được thiệp cưới. Là của Juhoon. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rất lâu, vậy mà khi đối diện với nó vẫn không khỏi nhói lòng. Hoá ra, trên đời này mình sẽ gặp được một người mà mình yêu đến tận xương tủy, chỉ là để đi cùng mình một đoạn nhỏ, không phải cả đời. Không sao, miễn là Juhoon hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.
.
.
.
Hôn lễ cậu ấy diễn ra rất đơn giản, chỉ vài người bạn thân thiết cùng gia đình. Juhoon diện lên mình bộ lễ phục trắng tinh, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn để lộ ra gương mặt thanh tú tôi hằng mong nhớ. Tôi dùng đôi mắt mình ôm lấy dáng hình người thương. Đôi môi nở một nụ cười, thật khẽ. Đến cuối cùng, người nắm lấy đôi tay mềm ấm của Juhoon đến lễ đường chẳng phải tôi. Tôi lẳng lặng đi vào nơi góc tối không ai nhìn thấy chỉ để ngắm nhìn Juhoon thật lâu, sẽ mãi khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này, khảm nó vào sâu trong trái tim đang dần nguội lạnh.
Juhoon bước từng bước về phía Keonho - người mà cậu đã chọn để trao cả đời mình. Keonho dịu dàng mỉm cười nhìn cậu rảo bước đến bằng ánh mắt như chứa hàng triệu vì sao bên trong, thắp sáng cả gương mặt Juhoon.
Ánh mắt y hệt tôi năm ấy đã dùng để nhìn ngắm cậu ấy.
- Em thương anh, Juhoon à.
Mãi cho đến khi cả hai trao nhau nụ hôn, tôi chỉ có thể cúi đầu chua xót cười. Nếu ngày đó, tôi dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, có phải bây giờ người nắm tay cậu là tôi, phải không? Tôi nán lại đó thật lâu, chụp lại bức ảnh hôn lễ bằng chính đôi mắt đã nhìn em từ thuở mười sáu.
Lúc ấy, tôi bỗng nhớ lại cái ngày mà tôi gặp Juhoon lần đầu, yêu cậu như thể đã nợ nhau từ những đời trước, cho đến khi luân hồi bắt đầu cuộc đời hiện tại. Và rồi, chúng tôi lướt qua cuộc đời nhau, tôi bỏ lỡ cậu ấy chỉ vì sự nhút nhát.
Để rồi đến cuối cùng,
Một người bước tiếp, sống những ngày tháng êm đẹp cùng người mới.
Người còn lại thì vật vã, gồng mình vượt qua cô đơn lẻ bóng.
.
.
.
Hai thập kỷ trôi qua, tôi đã bước sang độ tuổi trung niên, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn ẩn hiện. Tôi vẫn thế, vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình, hạnh phúc hơn ngày trước khá nhiều. Mất một quãng thời gian dài để tim tôi không còn hẫng lại khi nghe đến cái tên người tôi thương. Thành phố cũng đã thay đổi nhiều, mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi, thứ duy nhất vẫn như cũ chỉ có tình yêu tôi dành cho Juhoon.
Tôi đã dùng ngòi bút thời gian, khắc sâu cái tên Kim Juhoon vào tim tôi, để nó mãi in hằn vào nơi góc nhỏ trong trái tim của Martin Edwards.
“Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu.”
- Félix Arvers -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com