Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

10pm

ký túc xá giờ đây đã tắt đèn, martin khẽ đóng cửa rồi lẳng lặng về phòng, định bụng làm một giấc thật dài để đầu óc đỡ suy nghĩ linh tinh

- tin về rồi à?

juhoon mở cửa phòng, ló nửa đầu ra ngoài nhìn martin. trông mặt em có vẻ như mới ngủ dậy, cái miệng bé xinh cứ dẩu lên mà hỏi mặc cho đôi mắt ríu lại vì buồn ngủ. bỏ mẹ rồi, martin thầm nhủ, có thằng con trai nào thấy bạn thân nó đáng yêu kể cả khi người kia đang trông ngáo vô cùng không? bao nhiêu ấm ức tích tụ trong cậu cũng dần lắng xuống nhường lại cho vành tai và gò má hơi phiếm hồng. nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang dỗi người kia, martin ho khan, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, cậu nghe thấy bản thân đang trả lời juhoon-người cậu luôn dành trọn sự dịu dàng của bản thân mà đối xử- với một tông giọng xa lạ mà chính cậu cũng bất ngờ.

là 1 người vô cùng tinh tế, juhoon nhanh chóng nhận ra bầu không khí có chút kì lạ, nhưng em chỉ nghĩ rằng có lẽ bạn đang thấy mệt mỏi sau một ngày dài nhốt mình trong studio. em bèn ngỏ lời rủ martin ăn đêm cùng mình giống như mọi khi

- tin ăn gì chưa, ăn mì với tớ không? tớ đóii

nếu có thể hiện lên thành chữ, có lẽ tâm trí của martin giờ đây sẽ spam 1 tỉ lần dòng chữ "juhoon đáng yêu quá" mất. thế nhưng cậu vẫn lạnh nhạt từ chối lời rủ rê của em, mặc cho trái tim bên trong đang nghìn lần gào thét lời đồng ý.

- thôi, tớ ăn rồi. muộn rồi cậu đi ngủ đi.

- hay ăn vặt không? anh james mới mua nhiều snack lắm!

- tớ bảo không là không mà, giờ tớ chỉ muốn nghỉ thôi! - martin gắt nhẹ

"chắc chắn là có chuyện"- juhoon nghĩ thầm, không thể nào người mới sáng nay còn bám lấy em đã thay đổi trong một buổi chiều tối. em toan hỏi cậu bạn thân nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi cùng thái độ mất kiên nhẫn kia, mọi lời nói đều bị em nuốt ngược lại vào trong. chả hiểu sao em thấy khó chịu ghê gớm, em đã làm gì để martin phải lớn tiếng với em thế kia? nhưng vì đang trong cơn buồn ngủ, em chẳng còn hơi sức đâu để nán lại tranh cãi với bạn, thế là em đóng sầm cửa rồi về giường. tiếng sập cửa to đến nỗi anh james đang say giấc cũng giật mình bừng tỉnh, quay sang chỉ thấy em roomate của mình hậm hực quấn chăn nằm, mắt dù đã nhắm chặt nhưng cặp lông mày chẳng giãn ra nổi.


martin cũng bất ngờ khi thấy em sập cửa phòng ngay trước mặt mình. bởi trước giờ em luôn là người nhẹ nhàng, làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận, giống như một "quý ông nước anh" mà em thường bảo với cậu. 

tính dỗi em xíu để tranh thủ được em dỗ mà hình như lỡ chọc giận em luôn mất rồi, toang rồi martin ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com