Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

.

Studio của Chao James tọa lạc tại ngoại ô LA, một căn hộ gác lửng được anh tự tay trùng tu và trang trí theo đậm phong cách "rất James". Một nửa tường phía khu sinh hoạt riêng nằm gọn gàng, ngăn nắp và đơn giản hóa tất cả các chi tiết có trong không gian nhưng không hề lạnh lẽo, texture bông mềm với gam hồng phấn tạo cảm giác thoải mái và ấm áp. Ngược lại, phía bên kia tường là một mớ hỗn độn, các chiếc đĩa vinyl nằm lộn xộn trên tường, chồng chéo dày đặc bởi giấy ghi chú và các công thức rượu đặc chế. Nền xi măng lạnh lẽo với tông màu đen chủ đạo đối lập hoàn toàn với lớp thảm bông màu hồng nằm phía bên kia, như cách lí trí và tâm hồn hòa vào nhau tạo lên James của hiện tại. Ở góc phòng, bộ đồng phục khúc côn cầu của đội LA KINGS được ủi phẳng phiu, đặt trang hoàng như vật trang trí được khắc tên anh trên đó, "JAMES CHAO - 4".

Ngoài vận động viên khúc côn cầu bán chuyên và chủ quán bar nhỏ, James còn là hot Instagram bởi phong cách xăm đặc biệt và cực kỳ khó đặt lịch trước nếu không phải khách quen. Và như thường lệ, chuột bạch của anh đang gác chân lên bàn, hí hoáy làm gì đó. 

"Martin, chú mày nổi tiếng rồi này." James ngồi trên ghế, anh đang lau máy xăm.

Martin đang vẽ thiết kế tiếp theo trên chiếc Ipad, cậu nhăn mày vì chẳng ưng cái nào. "Tự dưng nổi tiếng, chẳng lẽ mấy con beat ghẻ em làm viral à?"

"Không có, là hôm mày hát Die On This Hill ấy, bùng nổ mạng xã hội luôn." Đúng là viral thật, anh chàng gảy đàn guitar trong e ngại với giọng hát nội lực đạt triệu view trên nền tảng video ngắn, dưới phần bình luận dân tình thi nhau xin thông tin. 

Martin chẳng quan tâm lắm, cậu chú ý hơn vào bản vẽ trước mặt, thiết kế mới cho mẫu xăm ở sau gáy. Martin nghiện xăm một cách kì lạ. Khắp cơ thể cậu ta là một tác phẩm nghệ thuật được tính toán kĩ lưỡng như cách nghệ nhân nâng niu thành quả của mình. Cùng với tài năng thiên bẩm của James, các bài đăng luôn nổi tiếng trong giới vì người mẫu và các tác phẩm ấy đặt lại vào nhau quá hoàn hảo.

Con điện thoại ốp hồng của James run lên. 

"Sup, gọi có việc gì?" 

"...Không được, tuần sau tôi bay sang Toronto đánh giao hữu rồi." Nói đoạn, James quay sang nhìn Martin. "Mà khoan đã, anh cần người như thế nào?" 

"Chiều cao ấn tượng, gương mặt góc cạnh,..." James đánh giá một lượt Martin. "Này, tuần sau cậu thay anh đi chụp mẫu nhé." 

"Hả?" Martin ngớ người. "Anh còn làm người mẫu cơ á? Em mà chụp gì không hợp đâu." 

"Thù lao hai ngàn đô cho hai ngày chụp."

"Công bằng ở đâu? Đạo lý ở đâu? Địa chỉ ở đâu?" 

"...À mà không phải chụp nude đúng không?" 

.

"Phó... À giám đốc, toàn bộ hồ sơ về gương mặt mới của dự án quảng bá cộng đồng đang ở đây." Thư ký Choi đặt laptop xuống bàn.

"Vất vả cho em rồi. Tôi sẽ chọn rồi báo lại sau."

Juhoon mở tệp tài liệu, trước mặt anh là rất nhiều tổng hợp chi tiết của các influencer, ca sĩ indie, rapper underground,... với các nền tảng mạng xã hội khác nhau và ảnh hưởng của họ lên độ tò mò của công chúng. Dự án mấu chốt lần này sẽ chuyên về sự hòa hợp của LA trong hai thái cực đối lập, đặt mình vào vị trí người thường khi đặt chân tới khu đô thị phồn hoa lộng lẫy. Anh cần một gương mặt mới, hồ sơ sạch sẽ, đầy tài năng triển vọng và phải đủ ấn tượng khi lướt qua. 

Juhoon đứng ở phim trường chụp ảnh, tay anh cầm Ipad chỉ thị cho nhân viên set up. Người không biết lướt qua tưởng anh mới chính là mẫu bởi khí chất và gương mặt đẹp không tì vết, duy chỉ có độ khó tính của anh làm các nhân viên rùng mình khi nhắc tới. 

"Người mẫu đâu? Trễ hai phút rồi, tổ makeup chưa xong à?" 

Chưa dứt lời, một bóng người quen thuộc bước ra. Cậu ta cao, đôi boots Rick Owens dưới chân đôn lên tới 2 mét, bộ đồ cắt xẻ táo bạo tôn lên đường cong sắc nét ở vai và eo, mái tóc nửa vuốt ngược chỉa lên như tóc đại bàng nửa rũ xuống che đi đôi mắt to tròn cùng layout makeup thiên hướng goth tạo nên vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút. 

Hút thật, hút hồn Juhoon. Anh nhìn Martin không dời mắt, thư ký Choi bên cạnh tưởng sếp mình hôm nay biến thành robot, trông cô lo sốt vía. 

Đẹp đến vô thực là cụm từ duy nhất mà Martin đang toát ra ngay lúc này. Cậu đứng vào bối cảnh lộn xộn của chủ đề hậu tận thế và bắt đầu zone in.

.

Martin đã trông thấy Juhoon từ xa nhưng cậu không vội làm gì cả. Ngược lại, Martin làm màu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, theo chỉ thị của các nhân viên bên ngoài mà tạo dáng. Đêm trước đó, Martin đã thức tới sáng để James truyền cậu bí kíp chụp ảnh. Dù có hơi không quen trước ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Martin quyết không để hai ngàn đô của mình bay theo gió. 

.

"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi." Sau buổi chụp đã là ban khuya, Martin kéo tay Juhoon lại sau khi bắt gặp nhau ở nhà vệ sinh. 

"Ừ." 

"Tác phong hôm nay của cậu tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé." 

"Anh không hỏi... Tôi là ai à?" 

"Hỏi làm gì? Cậu là đối tác tham gia dự án mới do tôi phụ trách?"

"Còn tôi thì không muốn dừng lại ở mối quan hệ đối tác." Martin nhìn chằm chằm Juhoon.

Không để Juhoon nói hai lời, Martin nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay anh, tap sang Iphone của cậu. 

"Anh có số tôi rồi đấy nhé." Martin nháy mắt. 

Trước mặt Juhoon là cậu trai trẻ, bóng cậu ta bao bọc hết anh, ánh mắt cậu ta nhìn anh như muốn xuyên thấu, cùng chất giọng trầm dịu dàng lôi cuốn anh vào cuộc trò chuyện.

Chết rồi, cậu ta làm mình mất tập trung quá.

.

Chưa thấy người mẫu nào chạy đi chạy lại hết mua cà phê, sau mua đồ ăn nhẹ, sau đó là mua cả bữa tối cho giám đốc. Người giám đốc mà cả tổ ekip đều sợ ấy, thái độ lạnh lùng khó tính xem xét đến từng chi tiết, nhưng khi Martin chạy đến thì mày giãn ra ngay, ngay cả giọng nói cũng nhẹ đi vài tông. Biết sao được, Martin là vedette của hôm nay mà, cậu ta thật sự rất hợp với ánh đèn sân khấu.

Và cũng hợp với giám đốc, thư ký Choi nhìn mà cảm thấy có mùi mờ ám giữa hai người.

.

Juhoon đứng một mình ngoài phim trường, trên tay anh là điếu thuốc cháy dở, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. 

"Cho tôi một điếu nhé." 

"Cả ngày hôm nay cậu phiền tôi chưa đủ à." 

"Thì, người đẹp phải tấn công thôi, không thôi mất chỗ mất." Martin cười hì hì, nhận lấy điếu thuốc Juhoon đưa.

Không để anh lấy bật lửa, Martin ngậm lên môi rồi dí sát đầu thuốc vào điếu trên môi Juhoon. Khoảng cách hai người gần đến mức Juhoon ngửi thấy mùi quýt trên người Martin mà không bị khói thuốc che mất. Tim anh hẫng một nhịp, nhìn kĩ ngũ quan của Martin gần như thế này làm anh có phần bối rối. 

"Sao?" Martin cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. "Thấy thích tôi chút nào chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com