11.
.
Ánh nắng mờ của hương sớm chiếu len lỏi vào hội trường của Royce Hall. Ở giữa sân khấu, tiếng giẫm giày theo nhịp quen thuộc vang khắp khán phòng. Eom Seonghyeon sau một hồi múa may quay cuồng, cậu quỳ thụp xuống ở nơi được dán chữ X, mày nhăn lại, trên tay cầm con dao găm, hơi thở đứt quãng nặng nề cùng tiếng khóc than oai oán.
"To be, or not to be, that is the question." (Sống hay không sống, tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề.) Cậu ép mình vào tâm lý phức tạp của Hamlet, ép mình thấm sâu nỗi đau bị tước đoạt tất cả, ép mình cảm nhận sự thống khổ mơ hồ khi cảm nhận được cái chết đang đến gần.
Rồi cậu nhận ra người mà cậu đang cố gắng nhập vào, là Kim Juhoon.
Kim Juhoon đối với Eom Seonghyeon như một nhân vật bi đát kinh điển trong tất cả các tác phẩm của William Shakespeare, nơi mà vai chính sẽ bị chặt đầu, hoặc bị ám sát, hoặc chết không toàn thây, đến giây phút cuối. Chẳng có kịch bản kết thúc đẹp nào diễn ra, vì Kim Juhoon sẵn sàng đánh đổi tất cả những phồn vinh trong cuộc sống để đạt đến mục đích cuối cùng.
Eom Seonghyeon biết, biết rõ là đằng khác, nhưng cậu không làm gì được, cậu không ngăn được cơn cuồng nộ như sóng ngầm âm thầm chảy xiết nằm bên nước tảng băng dày này.
Kim Juhoon lần đầu xuất hiện trước mặt cậu là năm Eom Seonghyeon mười tuổi, cậu thanh niên trẻ đứng dưới cơn mưa như trút nước trước ngôi biệt thự lộng lẫy của nhà họ Kim, ánh mắt mơ hồ như vừa trải qua cú sốc chưa từng có trong cuộc đời. Dù Eom Seonghyeon có ra sức buông lời cay độc, bắt nạt, thậm chí nhốt Juhoon ngoài kho vào tiết trời âm độ, Juhoon chưa từng than vãn một lời.
Đỉnh điểm, Juhoon lao ra chắn cho Seonghyeon khi cu cậu không để ý chiếc xe phóng tới với tốc độ cao, hất tung Juhoon ra ngoài vỉa hè, đầu anh chảy rất nhiều máu và bất tỉnh. Seonghyeon vẫn mãi không quên được cái khoảnh khắc, khi mà Juhoon trong cơn mê sảng vẫn hỏi nhân viên y tế chắc chắn rằng Seonghyeon không sao, sau đó lăn đùng ra hôn mê trong một tuần.
Anh ta đã nhận được sự yêu thương của chủ tịch kể từ giây phút đấy.
Seonghyeon thay đổi cái nhìn khác hoàn toàn về Juhoon, cậu bắt đầu tò mò về quá khứ của anh. Tiếc thay, để cậu có thời gian để hiểu con người anh, cũng là lúc Juhoon không nhớ gì về quá khứ. Anh... trống rỗng, như cái xác không hồn. Bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ gián đoạn và khó có thể phục hồi, một phần là do tâm trí anh muốn loại bỏ thứ gì đó quan trọng đi.
Nhưng Juhoon vẫn là Juhoon, tài năng của anh không bị mai mọt bởi trí nhớ, cho dù ít nói hơn và điềm đạm hơn, Juhoon vẫn lật mình trở thành thành viên cốt cán trong tập đoàn mà không có một kẻ hở nào. Anh ta không qua trường lớp đào tạo, cũng chẳng cần hướng dẫn riêng, như một kịch bản đã soạn sẵn, từng bước từng bước một, tất cả trông có vẻ dưới trướng chủ tịch nhưng toàn bộ đã trong tay của Juhoon từ lúc nào.
Và Seonghyeon dung túng cho cái kế hoạch điên rồ đó. Bởi lẽ, cậu cũng chẳng ưa cha mình. Sinh ra là con trai trưởng trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cậu biết bản thân mình sau này phải gánh vác trọng trách lớn tới nhường nào, cũng chính vì thế cậu đã từ mặt cha để theo đuổi thứ đam mê tiềm tàn trong cơ thể, nghệ thuật như huyết quản chảy dọc mạch máu Seonghyeon mà cậu không thể dứt ra. Juhoon hoàn toàn ủng hộ điều đó, anh ta sẵn lòng chu cấp tất cả để Seonghyeon có thể theo đuổi tự do, theo đuổi thứ mà Juhoon đã vứt lại phía sau.
Seonghyeon chẳng bao giờ nói rằng mình biết ơn Juhoon, cũng vì tính đỏng đảnh đó mà suốt đời cậu luôn âm thầm xem Juhoon như ân nhân của mình mặc dù cậu cũng không chắc việc Juhoon có lợi dụng cậu như một phần của kế hoạch hay không, Seonghyeon chẳng quan tâm mấy. Chí ít, có người đứng về phía cậu, cho cậu được sống làm chính mình.
Vì thế, khi thấy ông anh xã đoàn Martin Edwards có ý với Juhoon, Seonghyeon tức lồng lộng lên, cậu hận không thể cho Martin một đấm vì dám đụng tới bạch nguyệt quang của cậu.
.
"Anh ăn tối chưa?"
"Hôm nay anh ăn tối với gì thế? Gợi ý cho tôi một vài món đi, tôi đói."
(Gửi ảnh tự sướng) "Hôm nay trông không đẹp trai lắm."
Juhoon vừa tan làm, anh nhìn dãy tin nhắn của Martin mà cạn lời. Thằng cha này phiền thế, được mỗi cái mặt tiền trông... cũng được.
Dù tay đã ở nút chặn nhưng nghĩ tới quả ngũ quan và tỉ lệ cơ thể khủng bố của Martin, Juhoon thở dài cho qua, trượt tay lưu phải tấm ảnh cậu vừa gửi.
Tiếng nhạc du dương của Louge khiến tâm trạng của Juhoon thoải mái hơn phần nào. Bù lại, anh phải mỉm cười xã giao với tên đối tác ngồi đối diện, bởi lẽ gã ta là CEO của dự án cộng đồng lần này, anh không thể để cho mọi chuyện hỏng được.
"Cậu Kim, cậu có nghe tôi nói không?"
"À ừ, tôi đang nghe đây."
"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thân thiết hơn." Gã mỉm cười, tay chạm nhẹ vào tay Juhoon đang để trên bàn. "Kiểu vượt qua đối tác ấy, tôi muốn tìm hiểu thêm về cậu."
Từ dưới bụng, Juhoon cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc sóng lưng. Đây không phải lần đầu anh bị quấy rối kiểu này, nhưng gã ngồi đối diện có ngoại hình đàng hoàng làm anh vội đánh giá cuốn sách qua tấm bìa của nó. Mặt anh sượng trân, lòng niệm chú để không bật dậy tung cú đá thẳng mặt thằng ông nội này.
Chưa để Juhoon phản ứng, có bóng người lao vội ra giật phắc tay Juhoon về phía mình, nắm chặt. Martin thở hồng hộc, bóng người cao lớn của cậu lập tức áp đảo đối phương.
"Em yêu à, anh gọi sao không bắt máy? Anh lo lắm đấy." Martin diễn như đúng rồi, cậu đưa tay sang gã đối tác.
"À, xin chào, Juhoon nói với tôi hôm nay em ấy hơi mệt, em ấy cần nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép về trước nhé."
.
"Cậu bị điên à!? Tự dưng lao ra ở đâu đấy?" Juhoon thay vì cảm động trước hành động trượng nghĩa của Martin, anh ngồi vào chiếc Volvo xả một tràng.
"Không có..." Martin không thể nói là Seonghyeon gửi ảnh Juhoon đang ngồi cười nói vui vẻ với thằng đàn ông khác sang cho cậu khiến Martin chạy nửa vòng thành phố để đến cướp người được. "Tôi vô tình đi ngang qua thôi..."
"Đi ngang? Đi ngang vào quán luôn à? Mai cậu đi vào Kim Tower lôi tôi ra luôn đi."
"Thật ra tôi... tôi nhớ em lắm. Tôi không ngủ được, tôi nhớ em phát điên mất." Martin nắm chặt hai tay Juhoon. Trong cái không gian xe nhỏ xíu này, nhiệt độ cơ thể Juhoon tăng vọt khiến anh nóng bừng mặt, anh vừa thoát khỏi thằng cha quấy rối nọ thì quay sang Martin với câu thoại sến súa không kém cạnh khác.
Nhưng mà, độ sến súa khiến tim Juhoon đập thình thịch... thình thịch...
Chẳng biết thế nào nhưng tối đó Martin ngủ rất ngon với dấu tát đỏ lòm ở một bên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com