16.
Hollywood Roosevelt Hotel, 6 giờ tối.
Đám đông đứng bên ngoài như ong vỡ tổ, hàng trăm chiếc máy ảnh với ống lens cỡ đại và fan cuồng đứng chật kín hai bên thảm đỏ, lần lượt từng người nổi tiếng bước xuống, bảo an đứng khắp khu vực thở không ra hơi.
Chiếc Lexus LS 500h chầm chậm tiến vào, vừa nhìn thấy biển số xe, công chúng đã hò reo điên cuồng. Martin Edwards bước ra khỏi chiếc siêu xe. Hắn diện bộ sưu tập mùa xuân của Ann Demeulemeester, thứ hiện lên như một bản hòa âm giữa sự nổi loạn và phong trần. Chiếc áo khoác da dài màu đen, bề mặt bóng mờ, rũ thẳng ôm sát tỉ lệ cơ thể vô thực của Martin và mở tung, cố ý phô bày phần thân trần bên trong, gợi nên vẻ mong manh đầy thách thức. Bên dưới là chiếc quần gam hồng phấn loang hoa văn uyển chuyển theo từng bước đi. Trên cổ là chiếc khăn lụa nhỏ buộc hờ, sắc xám bạc, trở thành điểm nhấn tinh tế, nối kết tổng thể bằng nét phóng khoáng mang hơi thở du mục. Martin hôm nay tỏa sáng như siêu sao thực thụ, chiếc kính Balenciaga tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt lạnh như băng, hắn cười ngạo mạn trước tiếng flash liên tục của cánh paparazi.
.
"Và giải thưởng Best Rising Star Artist này thuộc về... Martin Edwards! Xin chúc mừng!"
.
Martin về đến nhà cũng là 3 giờ sáng. Hắn say mèm sau buổi after party do bị đồng nghiệp chuốt rượu quá nhiều. Chứng đau dạ dày phát tán, Martin cứ hễ nằm lên giường là chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa liên miên, tới mức ngất đi vì kiệt sức.
Buổi sáng, đúng hơn là ngủ được hai tiếng, Martin bật dậy vì tiếng đàn violin phía bên kia tường kéo quá đinh tai nhức óc.
Thằng cha nào sáng sớm kéo đàn vậy, đã vậy còn dở kinh...
Martin không ngủ được, thật ra là hàng xóm không cho hắn ngủ. Đang trong cơn còn gặp thần kinh, Martin qua thẳng cửa nhà bên kia đập rầm rầm.
"Này, bước ra đây ngay, sáng sớm mà kéo cái gì thế!?"
Chưa đập tới lần thứ ba, cửa mở. Trước mặt hắn là gương mặt quen thuộc, ánh mắt ngái ngủ mơ hồ nhưng long lanh như mắt ướt, gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng lấp ló nốt ruồi dưới khóe môi...
À, là Kim Juhoon.
KIM JUHOON!?
Ý là, mới nôn nửa như con dở tối hôm qua tàn tạ như xác chết thì sáng sớm gặp mập mờ cũ là hàng xóm mới dọn đến kế bên, mà còn lại là Kim Juhoon.
Rầm.
Hắn chạy biến sang nhà mình rồi đóng cửa.
Thề cả đời Martin chưa từng nhục đến mức muốn độn thổ như vậy.
.
Kế hoạch theo đuổi tình cũ. Hồi 1: Tình cờ.
Tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, Martin nằm trong bồn tắm hồi lâu, hắn bước ra ban công nhâm nhi ly cà phê như một tài phiệt thứ thiệt.
Nhưng mà, cái bóng bên cạnh làm hắn không tập trung nổi.
Kim Juhoon đang đứng phơi đồ (nhà không có máy sấy?), anh mặc mỗi áo sơ mi, người bình thản cầm móc treo từng cái áo lên ban công trị giá vài triệu đô.
Martin sặc nước, hắn ho khụ khụ nhìn cái bóng dáng gầy... mặc mỗi cái áo rồi đứng như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Đùa nhau à?
Ít giờ sau, Martin lại đi ra ngoài vì phải quay công việc trả nhãn hàng, hắn không nhịn được liếc qua bóng người đang rục rịt nhà bên.
Kim Juhoon đã thay bộ đồ trông bình thường hơn, nhưng... anh đang trải thảm yoga, chân nọ trồng lên chân kia, người xoắn cái tư thế kì dị.
Cái quái gì vậy, anh ta đang muốn thu hút sự chú ý của mình đấy à...
Top cách làm màu năm 2026 hả!?
Người cứng đờ duy nhất chỉ có Martin, riêng Juhoon vẫn ung dung tự tại đúng cốt cách của một thiếu gia.
Như chưa từng có cuộc chia ly, anh lại xuất hiện đột ngột giữa cuộc đời khốn nạn của Martin như cái cách anh đã đâm vào tim hắn vài nhát rồi biến mất. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ mấy.
.
Kế hoạch theo đuổi tình cũ. Hồi 2: Cố tình.
"Sắp tới sẽ có phóng viên bên tạp chí V đến phỏng vấn, cậu chuẩn bị đi nhé."
"Vâng."
"Cậu Martin, cậu có thể cho tôi biết cảm nghĩ khi lọt top Billboards 100 trong 100 ngày không?"
Nữa, Martin hóa đá trước người đang phỏng vấn mình trước mặt, khuôn mặt đẹp không tì vết và mái tóc được chải chuốt kĩ càng cũng không thể che được biểu cảm đông cứng của hắn ngay lúc này. Kim Juhoon ngồi đó, phía sau là rất nhiều ekip, họ tỏ ra chẳng có việc gì khiến Martin càng hoảng loạn hơn.
Anh ta ám mình hả... Hay mình hoa mắt?
"Martin à," Martin tưởng mình điếc luôn rồi.
"Hả? À vâng."
"...Tôi cảm thấy quả là một vinh dự. Việc từ một rapper underground trở thành người của công chúng được tiếp đón nồng hậu như thế này thì mọi thứ diễn ra nhanh quá, đôi lúc tôi tưởng mình đang mơ."
"..."
"Cậu có người yêu chưa?"
"À... vâng!?"
Cả phim trường lặng như tờ trước lời nói tỉnh bơ của anh phóng viên.
"Cậu lơ đễnh quá, tôi cứ tưởng cậu đang nhớ về ai đó chứ." Juhoon nhắm mắt, anh gập laptop lại. "Được rồi, buổi phỏng vấn tạm dừng. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."
.
Kế hoạch theo đuổi tình cũ. Hồi 3: Tấn công.
Đã là ngày thứ hai làm việc với Juhoon. Martin không tập trung được, cứ nhìn vào ánh mắt ấy là tim hắn hẫng đi một nhịp. Dù hắn đã cố tỏ ra thờ ơ và vô tâm nhất có thể, nhưng Juhoon cười nói với nhân viên khác làm cổ hắn cứ vô tình bẻ qua nhìn thấy.
"Tôi nghe tiếng đóng cửa lúc 4 giờ sáng." Juhoon đặt ly cà phê americano triple shot espresso lên bàn, thứ mà Martin luôn uống mỗi sáng. "Lấy năng lượng nhé."
"..."
"Trợ lý của cậu nói cậu thích creamcheese bagel nên tôi mua cho cả tổ."
"..."
Juhoon mang cả thùng miếng giữ nhiệt tới. "Lát nữa có cảnh ngoài biển, nhớ giữ ấm nhé."
"..."
.
Kế hoạch theo đuổi tình cũ. Hồi 4: Vội vã.
Lối thoát hiểm.
"Này, tôi đau."
"Em đang trêu ngươi tôi đúng không?" Martin kéo tay Juhoon, hắn đóng cửa cầu thang mạnh bạo rồi quay sang chất vấn người đứng bình chân như vại đối diện.
"Tôi đang làm việc của mình mà." Juhoon xoa cổ tay đỏ ửng. "Cậu không thấy sao?"
"Làm cái khỉ gì! Biệt tăm biệt tích ba tháng xong chuyển đến sát nhà tôi, giờ còn làm phóng viên là thế nào? Em cố tình à!?"
"Tôi là cộng tác viên đấy nhé. Tình cờ phỏng vấn cậu thôi, làm gì phải xoắn."
"Đùa à? Em còn tỏ ra quan tâm tôi!?"
Chẳng thể quên được đêm hôm ấy, cái người mà làm hắn tổn thương đến vật vã vẫn đang ở đây, hiện diện ở đây.
"Thì," Juhoon tiến tới chỉnh lại cổ áo của Martin mà hắn không kịp né, mùi Jo Marlone vị lê cứ thoang thoảng trên đầu mũi. "Không được phép theo đuổi lại tình cũ à?"
"Em...!"
"Đừng vứt hoa của tôi nữa nhé, tôi buồn đấy." Juhoon thì thầm vào tai hắn, lời nói dịu nhẹ của anh như rót mật vào tai.
Hoặc là, thao túng.
Đùng.
Mất ba phút, sau khi Juhoon biến mất tiêu Martin mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Đầu hắn nổ tung, mặt ngượng chín như muốn bóc khói.
Mọi thứ hóa điên hết cả, đang là mùa sao thủy nghịch hành à!?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com