Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Mẹ à, con phải làm gì bây giờ.

Cậu ấy... vì con, vì lòng hư vinh rác rưởi của con,

Con hủy hoại cậu ấy mất rồi.

Con không xứng đáng được tha thứ,

Được tự do trong tội lỗi thế này, con không dễ chịu tí nào.

Vù vù,

Có thể, người có thể đáp lại con một lần được không?

Vù vù,

Gió sượt qua mang tai Juhoon, lấp ló phía xa cùng tiếng sóng vỗ rì rào là ánh nắng chói lòa của bình minh, để lại bóng người cô đơn trải dài trên bãi cát nhuốm màu vàng ươm nắng ấm.

.

Royce Hall, UCLA Campus.

"19C là trước mặt mình..."

Sao lại là ở đây!?

Juhoon và Martin chạm mặt nhau ở hàng ghế khán giả, cả hai cứng đờ nhìn vào mắt đối phương chừng hai giây rồi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cặp đôi.

Trên hàng D, hai thằng đàn ông cười khoái chí, ông chủ và cậu nhân viên Lantern and Sparrow đập tay như vừa thực hiện phi vụ thế kỷ.

.

Ánh sáng của khán phòng tắt ngấm, không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chiếc rèm đỏ thẫm chầm chậm được kéo ra. Giữa sân khấu là Eom Seonghyeon trong mái tóc vàng óng và tà váy trắng thuần khiết của một thiếu nữ chạm ngưỡng tuổi trưởng thành.

.

The Seagull* - Hồi IV.

Tương phùng.

"Giây phút ấy, em nhận ra chàng ngay, em đã biết chàng ở đây." Seonghyeon, trong vai nàng Nina kiều diễm, nhìn lấy Konstantin, người chưa từng rời khỏi tâm trí nàng. "Khi nghĩ về thiên chức của mình, em đã không còn khiếp nhược trước kiếp sống vô thường này nữa."

Hồi cuối đẩy cảm xúc thoái trào lên đỉnh điểm, lồng ngực Juhoon nhoi nhói lên cảm giác khó chịu khốn cùng. Chúng, trùng hợp thay, Martin dùng tay xoa ngực, ngay tâm thất hắn, sự bức bối lan tỏa, vất vưởng giữa bóng hình của cả hai in chặt lên hàng ghế đỏ.

Nàng đã chấp nhận nó, chấp nhận sự thất bại đã từng là tất cả với tâm hồn non nớt trong sáng, để rồi bị hủy hoại bởi sự tham vọng và thờ ơ của người khác, cũng chính là số phận đã được định sẵn của nàng, dù là Konstantin hay Trigorin. Nàng vẫn tiếp tục nhảy điên cuồng trên sân khấu đến khàn cả họng, đến khi nàng được thấy bản thân mình phản chiếu trên ánh đèn danh vọng đó.

Martin nhớ về ánh mắt long lanh khi Juhoon ngồi trên mõm đá luyên thuyên về một tương lai rực rỡ phía trước, nơi anh vẫn còn gia đình ở bên. Hắn không nhịn được nhìn sang, hàng mi cong của anh lấp lánh nước, vẻ điềm đạm được anh kĩ càng phủ lên thường ngày dường như tan biến trong giây phút ấy, giây phút "nàng" Nina quay lưng lại với người tình cũ, cũng là giây phút Martin mãi nhìn anh không dời.

Còn Konstantin, Konstantin chàng đã thoi thóp quá lâu dưới cái bóng danh vọng của Arkadina, dưới ánh nhìn trống rỗng của người đời khi nhìn vào tác phẩm của chàng, và với sự hiến tế của người chàng yêu, Konstantin bị vứt bỏ phía sau như một phế phẩm chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

"Chỉ nếu như nàng biết ta đã cô độc như thế nào... ta vẫn yêu nàng... ta yêu nàng dưới tận cùng của sự tuyệt vọng."
Khẩn cầu nàng đừng đi, đừng bỏ ta ở lại.

Juhoon nhìn thấy xương hàm của Martin ở khoảng cách rất gần. Hắn trông gầy đi rõ, đôi môi khô, gò má hốc hác của hắn cùng đôi mắt to tròn ấy chăm chú nhìn vào vở diễn trước mặt. Konstantin trên sân khấu yêu nàng thơ của đời mình da diếc, còn Konstantin của Juhoon... đã từng yêu anh như thế, những khi anh không đặt tâm mình vào đó, là Martin đã âm thầm trao cả trái tim cho anh, bảo vệ anh theo cách của riêng hắn.

"Xin hãy dịu dàng với em, Konstantin chàng hỡi."
Xin hãy dừng yêu em, xin đừng làm tổn thương em nữa.

"..."

.

Đoàng.

Tiếng chát chúa của họng súng vô tình vang lên, giây phút Konstantin từ giã cõi đời cũng là lúc màn kịch khép lại.

Konstantin đã chết, cái chết chàng tự gán cho bản thân mình một cách đau đớn và cô đơn. Chàng chọn cách tự chuốc lấy nỗi đau vì nàng thơ đã chọn nối bước bên ánh đèn sân khấu, và bởi lẽ, chẳng ai trên thế giới này sẽ hiểu cho thứ nghệ thuật mà chàng đã đánh đổi cả đời.

Khán đài phía dưới vỡ òa vì cảm xúc dạt dào của dàn diễn viên thực lực trên sân khấu cùng tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt. Duy chỉ có hai bóng người nho nhoi ấy là mang trong mình nhiều tâm tư được cất giấu trong tim.

_

*The Seagull: (Chim Hải Âu) được chấp bút bởi Anton Chekhov, tác phẩm là một bản giao hưởng về sự thất vọng, tình yêu đơn phương và những trăn trở nghệ thuật trong xã hội Nga cuối thế kỷ 19.

.

Rời khỏi khu khuôn viên rộng lớn, Juhoon lẳng lặng đi theo sau Martin, cái bóng lớn của hắn bao bọc lấy Juhoon phía sau, chẳng ai nói với ai lời nào.

Juhoon cảm thấy nếu không phải bây giờ, anh sẽ vụt mất chàng Konstantin của mình mãi mãi. Bỗng anh bước thật nhanh, nắm lấy tay Martin phía trước.

Rồi anh xoa nhẹ lên vết hằn đã lành ấy.

"Đau lắm đúng không?"

"..." đã từng.

"Anh đối xử với bản thân như vậy," Juhoon đặt tay hắn lên ngực mình. "Ở đây, chỗ này của em cũng biết đau."

Rồi anh đặt chúng lên gò má.

"Ở đây, mỗi đêm túng quẫn trong cơn mất trí nhớ, em đã... khóc, chúng cứ chảy mãi trong vô thức."

"..."

"Nên là, Martin à,"

"Em không trốn chạy nữa."

"Xin hãy để em yêu anh lại từ đầu, có được không?"

"..."

Martin im lặng, hắn cúi đầu, không một biểu cảm. Juhoon lần đầu tiên không dùng bán cầu não trái để suy nghĩ, anh đặt cảm xúc của mình lên người anh thương, là một ván cược, anh cược hiện tại của mình vào đó.

Hắn nhẹ nhàng bỏ tay Juhoon xuống, xoay người bỏ đi.

Juhoon hiểu rồi, anh thừa hiểu hành động ấy có nghĩa là gì. Từ bỏ.

Nhưng mà, lòng ngực Juhoon đau đớn như muốn nổ tung. Phải rồi, dĩ nhiên một lời xin lỗi muộn màng mãi mãi không bao giờ được hồi đáp.

.

Thử hỏi tiếng khóc nấc nghẹn ỉ ôi trong cổ họng Juhoon có khiến Martin dễ chịu không?

Không. Hắn đứng chết trân với trạng thái xoay lưng với anh, cơn run ở phần cánh tay trở xuống trở nên thực hơn bao giờ hết.

Martin cắn môi đến bật máu.

Bây giờ, hoặc không bao giờ. 

Ván cược này, Juhoon thắng rồi.

.

"Nín đi, đồ mít ướt."

Hức. Juhoon khóc to hơn bởi cái ôm chầm từ bóng dáng cao lớn phía trước. Martin ôm gọn em vào lòng, để em hít lấy mùi quýt thân thuộc từ chiếc áo khoác mỏng của đối phương. Martin để đầu em tựa vào vai, tay ôm lấy mái tóc bông mềm của em mà vỗ về.

Dưới ánh đèn đường mờ, ở nơi con đường chẳng mấy người qua lại, có hai bóng hình lạc lối cuối cùng cũng đã an tọa hòa cùng nhịp đập vào nhau.

Tình yêu của họ đã lặng lẽ như thế.

.

"Martin à,"

"Hửm?"

"Buông em ra, nước mũi dính hết lên áo anh rồi." 

Martin buông em ra, mắt em sưng đỏ, chóp mũi của em cùng gò má ửng hồng khiến Martin phì cười, sao em xinh thế không biết, khóc nức nở như thế mà trông yêu hết sức.

Anh đặt lên trán em một nụ hôn. 

"Kể cả là nước mũi của em anh vẫn thích."

...Anh nói có suy nghĩ không vậy?

Anh đặt lên chóp mũi em một nụ hôn.

"Em khóc xấu lắm, mình anh được thấy thôi."

Em khóc vì ai hả!?

Rồi anh áp môi mình vào môi em, nụ hôn nhẹ nhàng của mùa lá rơi khiến lòng người bồi hồi cảm giác được tương ngộ, cái hôn âm thầm của những lời chưa nói, là cái hôn giải bày của hai con người chạy trốn luẩn quẩn vào vùng trời mù mịt của hư vô. 

Lạc lối, nhưng họ có nhau.

Thế là đủ rồi. 

.

Cả hai tay trong tay đi xuống dốc của cung đường vắng vẻ, dọc hai bên là hàng cây ngả vàng của tiết trời thu, Juhoon hắt xì liên tục. 

Martin cởi khăn choàng nhẹ nhàng khoác lên cổ em. 

"Năm ấy, khi em rời đi, dì đã đặt hy vọng mong manh ấy lên anh." Martin cười híp mắt, răng thỏ của anh lồ lộ. "Dì bảo, em hiếu thắng, em quên mình, dì muốn ích kỷ nhờ vả anh một lần." 

"Chuyện này... em chưa nghe bao giờ."

"Sao em biết được, anh hận không thể bám theo em qua Mỹ đấy chứ." 

Juhoon phụng phịu nhìn anh.

"Ở đây," Martin chỉ vào ngực em. "Chỗ này có đau không?" 

Juhoon nhớ lại tháng ngày đau khổ như mất hết tất cả, và cả sự lạc lõng mơ hồ trong cơn túng quẫn khiến em chẳng nhớ mình đã từng tham vọng đến thế nào. Em lắc đầu.

"Chẳng còn nữa, em chẳng còn mục tiêu sống nữa."

"Chỉ biết là, trước mắt em hiện tại là anh."

"Mãi mãi sẽ là anh." 


end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com