2.
Chết rồi.
Martin ngồi nhịp chân trong phòng kho, cậu cố gắng bấm một dãy số để gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Ít giây sau, có tin nhắn tới.
(đã đọc) Sara, em đang ở đâu? Sắp 9 giờ rồi, khi nào em tới diễn?
Chào anh Martin, hôm nay em có việc đột xuất nên không tới diễn được. Em xin lỗi anh và James ạ.
Martin vò đầu bức tai. Lần này cậu chết chắc rồi. Sara là người quen Martin mời tới để hát cho sự kiện cuối tuần, nếu mọi thứ trơn tru theo kế hoạch, James sẽ bắt đầu nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Hôm qua Martin đã trộm chai rượu mà James chưa nói gì, hôm nay cậu lại gây ra chuyện nữa thì tối nay xác định mục xác ngoài bãi rác công cộng.
Chợt, Martin nhìn thấy chiếc guitar cũ trong góc phòng.
.
Mỗi hai tuần sẽ có một nghệ sĩ indie lên hát, hầu hết là người quen của James. Nhưng lần này khác, Martin nhất quyết đòi mình tổ chức nên James đành để cho cậu làm với cặp mắt đại bàng. Vì sự kiện này nên quán có thêm khách để đến nghe thư giãn cuối tuần nên James không hề muốn chuyện gì xấu xảy ra.
Đã sắp tới giờ diễn rồi vẫn không thấy nghệ sĩ đâu, James vừa rót Vermouth vào ly vừa nghiến răng. Cậu ta mà phá hỏng sự kiện lần này nữa James sẽ không nhân nhượng gì mà đá con ma này ra ngoài đường.
Đúng 9 giờ 30 phút, đèn trong quán tắt ngấm, ánh sáng duy nhất ở giữa quán được bật, những chiếc đĩa vinyl lấp lánh hiện lên. Martin đã không còn mặc đồng phục quán, cậu khoác hờ chiếc hoodie để che mặt nhưng dù có làm gì thì cái chiều cao đó đủ để khách quen trong quán nhận ra chàng nhân viên năng nổ hôm nay lại ngại ngùng cầm chiếc guitar đứng vào giữa. James thì khỏi nói, anh sốc tới mức xém làm rớt chai Rum đang cầm.
Không phải tên nhóc ấy bảo không hát trước đám đông nữa à? Sao bảo childhood trauma?
Chưa kịp để James ấm ớ, nhạc nền đã được bật. Martin chỉnh mic cho vừa tầm, cậu đeo guitar rồi bắt đầu cất giọng.
...I'll take my pride, stand here for you
No, I'm not blind, just seeing it through
You take my life just for the thrill
I'll take tonight and die on this hill
I always will
(Em vứt bỏ hết lòng tự tôn này, đứng trước mặt anh
Không, em không mù quáng, chỉ muốn nhìn thấy người
Anh đã hủy hoại cuộc đời em, chỉ vì chút niềm vui tiêu khiển
Nên em sẽ dùng đêm nay, để chấp nhận sự thật này
Như cách em vẫn làm)
Juhoon khựng lại, bàn tay cầm ly rượu của anh run lên. Biển, cát và người. Mọi thứ như một thước phim tua chậm sượt ngang qua đầu, như cái cách mà một rào cản bị phá vỡ tan bằng giọng hát nội lực của người che mặt trên sân khấu. Juhoon quay lại nhìn, tới lúc này anh mới thấy rõ người hát là ai. Cao khều, gầy, mái tóc tẩy rơi vài lọn ra khỏi mũ hoodie, ánh mắt sáng ngời cùng với hai chiếc răng thỏ và khuôn miệng xinh hòa làm một với giai điệu.
I'll be here the whole night
I'll be here 'cause I care
(Em sẽ ở đây cả đêm
Ở đây vì em còn thương)
Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon.
Yeah, I know you don't care
I know nothing could matter
God, I wish something mattered to you
(Còn anh thì chẳng để vào mắt
Em biết việc này là vô nghĩa đối với anh
Chúa ơi, mong rằng có gì đó thật sự khiến anh bận lòng)
Bài hát kết thúc, cả quán đang nghe cũng phải đứng dậy vỗ tay. Seonghyeon là phấn khích nhất, cậu hét lớn anh Martin quá ngầu làm cho quả cà chua ngượng đỏ không biết chui vào đâu. Còn bên cạnh, Juhoon cứng đờ, trên mặt anh xuất hiện lấp ló vài giọt nước mắt. Sau cú chạm mắt với Martin, anh hoảng loạn đứng dậy bỏ đi.
Cùng lúc, Martin sững lại một giây. Cậu chỉ tính quay sang bảo thằng em im đi nhưng vô tình chạm mắt với người ngồi cạnh.
Là cậu ấy.
Khuôn mặt xinh xắn đó... Martin thề rằng đã từng chạm vào, đã từng hôn lấy, đã từng mong nhớ day dứt mỗi đêm. Cậu bỏ qua tiếng hò reo trong quán, đuổi theo cái bóng đã chạy ra ngoài trong sự ngơ ngác của James và Seonghyeon. Do cặp chân dài, ba bước đã xuống dưới đường nhưng cái bóng ấy lại biến mất. Martin loay hoay một hồi, hỏi vài người qua đường nhưng vẫn không thấy ai, mặt cậu hiện rõ sự thất vọng.
Trong chiếc Volvo bên kia đường, Juhoon thở dốc, đầu đập vào vô lăng. Tay anh run rẩy mở ngăn kéo lấy lọ an thần, cùng lúc uống 3 viên rồi mới dễ thở hơn một chút.
"Jju à, lại đây nào, tớ cần cậu sưởi ấm."
"Jju à, hứa là dù có chuyện gì xảy ra thì đừng rời xa nhau nhé."
"Jju à, cậu là cả thế giới đối với tớ."
"Jju à, xem này, tớ xăm tên cậu vào vùng động mạch cảnh rồi, không xóa được đâu."
Sau hàng ngàn tính toán trong đầu, Juhoon bất chợt rùng mình vì anh chẳng nghĩ gì được hết, cứ nhớ về chuyện của tám năm trước là đầu anh lại trống rỗng.
Anh tìm điện thoại rồi gọi cho bác sĩ tâm lý riêng của mình.
.
Đã là nửa đêm, James quay về sau khi chở Seonghyeon về lại trường để bắt đầu kỳ học mới. Anh nhìn thấy Martin sau hai tiếng biến mất khỏi quán.
"AAA." Martin chột dạ đập đầu vào quầy bar, cố gắng không đáp lại cái liếc xéo của James.
"Mày bị hâm à? Đang hát bỏ chạy đi đâu đấy? Hôm nay may là Sean xung phong hát thế, anh còn chưa tính sổ dụ mày lén đem chai Vodka đi đâu." James đang tính toán doanh thu quán, cố gắng không đấm thằng em một cái.
"Anh không biết đâu." Martin bắt đầu kể khổ. "Hình như em vừa thấy cậu ấy."
"Cậu ấy? Cậu nào? Cậu ông trời à?"
"Jju." Martin vạch cổ áo lúc nào cũng được che kín kĩ càng ra, cậu chỉ vào hình xăm nhỏ ngay bên dưới mang tai làm James có phần hoảng hốt. "First love đấy."
"Anh tưởng tình đầu của mày là âm nhạc? Mà khoan đã mày có tình đầu, nghĩa là có người chịu yêu mày à?"
"Em cũng biết tổn thương mà. Cậu ta đưa em vào đời đấy." Martin thở dài. "Cũng là người đá em xuống cống luôn."
"Này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cái thằng anh nhặt được ngoài đường trông như mới vớt từ cống lên hai năm trước còn xăm cả tên người yêu cũ vào như này thì chắc có chuyện lớn rồi đấy." James cười khẩy. "Theo mấy bộ phim anh hay xem thì mày tiêu đời rồi."
Martin hét lớn rồi lấy hai tay ôm đầu, cậu vội nhắn tin cho Seonghyeon để hỏi về người đi cùng lúc nãy nhưng thằng quỷ này không thèm trả lời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com