7.
Từ khi có ký ức, Juhoon chỉ ghi nhớ mỗi mái tóc đen và làn da mềm mại của mẹ suốt những năm ấu thơ. Cậu và mẹ chu du khắp Hàn Quốc, đi qua các thành phố với và làng quê, cuối cùng an cư tại Jeju. Hồi ở Seoul, cậu cũng từ bị trêu chọc là không có bố, bị trêu là đồ ẻo lả, bị trêu là con của kẻ lẳng lơ. Đáp lại, Juhoon đánh nhau một trận tơi bời với lũ nít ranh, cậu chẳng quan tâm bố cậu là ai, tất cả những gì cậu nghe lọt tai là họ xúc phạm người mẹ xinh đẹp của cậu. Cho dù sau đấy mẹ cậu phải cúi đầu xin lỗi phụ huynh của bọn nó và cậu bị ăn mắng một trận, Juhoon vẫn cho rằng nếu được sống thêm một lần, cậu sẽ ra tay nặng thêm để bọn mất dạy đấy không ấm ớ gì nữa.
Nhiều đêm, sau khi bị mắng no đòn vì cậu gây sự, trong cơn mơ ngủ, cậu sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở, lời xin lỗi thì thầm vào tai, rằng con trai của mẹ đáng lẽ không nên sống như thế, con xứng đáng với cuộc sống tốt hơn. Suy cho cùng, mẹ cậu cũng chỉ là lần đầu trở thành mẹ, bà không biết phải đối xử với con trai như thế nào cho phải.
Juhoon cảm thấy mẹ cậu là người phụ nữ thống khổ nhất trần đời, cậu buộc bản thân phải thành công, mua căn nhà thật to để nhìn thấy mẹ cậu cười nhiều thêm chút.
Viễn cảnh tươi đẹp đấy tiếc thay chẳng thể xảy ra được nữa.
.
Cãi nhau với mẹ một trận, dù lòng chẳng yên tâm cho bà một mình, Juhoon vẫn bỏ ra ngoài vì cậu biết mẹ cậu cần sự yên tĩnh. Trong cơn hậm hực, Juhoon lang thang đến biển.
Sóng biển vỗ rì rào làm tâm trạng cậu khá hơn đôi chút. Dù thế, Juhoon lòng vẫn rối như tơ vò, cậu cảm giác mặt biển lắng đọng để đợi một thứ gì đó dữ dội và tàn phá, chực chờ như hổ đói, chỉ cần lơ là không phòng bị, nó sẽ vồ tới giết chết thứ tâm hồn mỏng manh này ngay lập tức. Cậu muốn khóc, nhưng rồi nụ cười hiền từ của mẹ làm cậu hận bản thân vì không thể làm gì được cho bà. Không biết cậu ở đấy bao lâu, tới khi tiếng pháo nổ vang lên từ các ngôi nhà lụp xụp mái xanh, Juhoon mới nhận ra đêm nay là giao thừa.
"Phải thật hạnh phúc nhé Jjuuuu, thổi mau lên gió làm tắt nến mất." Bất thình lình, Martin nhào ra cùng chiếc bánh kem trên tay.
"Gì thế này, đã là sinh nhật tớ đâu!?"
"Hai ngày nữa đủ rồi, mỗi ngày tớ đều bắt cậu thổi nến." Martin cười hì hì.
.
Cả hai lặng lẽ ngồi cùng nhau trên bãi cát, chú Choco nhỏ trên tay Juhoon cựa quậy vì đã được ăn no.
"Đợi tớ lớn, tớ nuôi cậu nhé." Martin nhìn ra ngọn hải đăng phía xa, dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng tai cậu chàng đỏ lên hết cả.
"Cậu nói gì vậy!?" Juhoon giật bắn mình, cậu lấy thêm rau đút cho Choco dù chú rùa đã không thèm ăn nữa, cậu trai vội tỏ vẻ bận rộn để lảng tránh vấn đề, Juhoon biết mình vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào cho lời thổ lộ của Martin.
Giữa không khí ngại ngùng, Martin ngâm nga giai điệu quen thuộc, giai điệu mà cả hai đứa đã miệt mài viết mấy tháng nay. Chợt, Juhoon cất tiếng hát, chất giọng ấm áp của cậu bao bọc lấy thính giác Martin.
"Cậu viết xong lời từ khi nào thế? Hay phát khóc luôn."
"Tâng bốc quá rồi đó, tớ viết nháp thôi."
"Nhưng mà hay lắm, cậu hát lần nữa nha, lần nữa thôi." Martin hào hứng dí sát mặt vào Juhoon. "Giờ mình cưới nha? Tớ thích (giọng hát) cậu phát điên mất."
"Hâm à? Cậu thoại cái quỷ gì-"
Tiếng chuông điện thoại từ chiếc Iphone cũ của Juhoon vang lên, thứ nhạc chuông khẩn cấp cậu cài vào điện thoại của mẹ rung hối hả trong túi quần giục cậu quay trở lại thực tại, báo hiệu cho cơn sóng thần đang ập tới.
.
"Juhoon à," Chất giọng khàn khó khăn truyền qua từ mặt nạ ô xi.
"Con ở đây."
Juhoon áp lòng bàn tay gầy gò còn da bọc xương của mẹ vào má, cậu cố gắng cảm nhận mạch đập yếu ớt của bà.
"Xin lỗi vì không kịp nhìn thấy con trưởng thành." Bà âu yếm vuốt lấy má Juhoon. "Cuộc đời mẹ biết ơn nhất là được làm mẹ của con. Mẹ yêu con nhiều lắm."
"Dạ." Vẫn chất giọng đó, nhưng chúng run rẩy trong sự kiềm nén, dòng chất lỏng ấm nóng đã nhuộm mờ đôi mắt xinh đẹp của Juhoon. "Con yêu mẹ nhiều nhất."
Chỉ mong được nghe có thế, mẹ Juhoon nhẹ nhàng nhắm mắt, bà vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
.
Kim Juhoon của năm mười bảy tuổi buộc mình thoát ra khỏi lớp vỏ đã buộc cứng cậu lâu nay, cậu đứng trên boong tàu, tấm thân gầy gò dạn dĩ đón lấy cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, trên nay cầm lọ sứ trắng ngà nặng trĩu, âu yếm nó như thể hơi ấm của mẹ còn quanh đây.
"Mẹ biết không, con đã có ký ức từ khi mới sinh." Cậu bốc một nắm tro, thả nhẹ xuống mặt biển. "Con đã chứng kiến mẹ từ người phụ nữ giàu sức sống thành những vệt nếp nhăn xấu xí trải dài khuôn mặt xinh đẹp của mẹ."
"...Chỉ vì con." Ánh mắt cậu chứa chan đầy tình thương, nỗi nhớ nhung trực trào trong vầng mắt. Cậu thả hết phần còn lại xuống mặt nước, nhờ những cơn sóng ghi nhớ về người phụ nữ cậu yêu thương nhất cuộc đời.
Trong buồng, cha Martin cầm tay lái. "Trời lạnh lắm, con ra khoác áo cho bạn đi."
"Bà ấy sẽ hãnh diện về cậu lắm." Bên ngoài, Martin nhẹ nhàng đặt chiếc áo bông lên vai Juhoon. "Con trai của bà ấy tài giỏi như thế này mà."
Không một lời an ủi cho tâm hồn tổn thương, chỉ có sự hiện diện ở đây chữa lành cho những vết rách loang rỉ máu.
.
Sau đám tang, Juhoon dọn dẹp lại di vật của mẹ. Từng tấm hình cả hai chụp cùng nhau, từng món đồ chơi bé xíu từ khi cậu lọt lòng, mẹ cậu đều cất giữ cẩn thận như báu vật còn quần áo của bà lại ít ỏi đến xót xa. Juhoon vừa soạn vừa lau mặt trong nước mắt, cậu đã thề với bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.
Chợt, trong chồng album cũ bụi bặm nằm sâu trong tủ quần áo của mẹ, tấm phong bì ố vàng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com