0.

Anh đã dùng ngần ấy thời gian lẩn khuất trong bóng tối, để tìm kiếm một câu trả lời....
Vậy mà suốt bấy nhiêu lâu, anh vẫn chưa tìm ra hở anh?
Tại sao ngay khi đôi mắt anh vừa nhắm lại, một cái chớp mắt thật nhẹ nhàng....
Em đã biến mất khỏi ô cửa sổ, hệt như cuộc tranh cãi trước đó giữa chúng ta chưa từng tồn tại.
Tấm rèm màu đỏ nhung bị gió thổi tung bay, phấp phới che đi khung cảnh mù mịt ngoài kia.
Át đi thanh âm hỗn loạn bên dưới, tiếng la hét thất thanh xen lẫn với tiếng còi hú inh ỏi đầy bất an.
Từng chút một, dẫu cho bản năng đang mách bảo đây là một ý tưởng tồi tệ, anh vẫn chầm chậm bước đến theo bản năng. Hệt như con robot ngoan ngoãn buộc phải tuân theo lập trình có sẵn, chỉ một mực thực hiện hành vi được cho phép.
Vậy thì nhìn xuống dưới kia, anh đã trông thấy điều gì?
Có phải bên trong làn khói trắng mù mịt bốc lên từ động cơ xe bị hư hỏng nặng nề, một hình ảnh mờ ảo dần hiện ra trong mắt anh... thuộc về một thân thể vỡ nát vặn vẹo tứ chi.
Gương mặt xinh đẹp ấy bị vô số mảnh vỡ đâm vào, dày vò chẳng nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp ban đầu.
Thân thể mềm mại từng chôn sâu trong lòng anh, giờ đây nguội lạnh và ướt đẫm đáng thương một cách kỳ lạ.
Dòng chất lỏng ấm áp kia chầm chậm tuôn ra, lại bị mưa gột rửa và trôi theo làn nước, khuất khỏi tầm mắt của kẻ bội tình.
Em chẳng còn là người tình trong mơ của anh, cũng không còn là bóng ma ám ảnh anh nữa rồi.
Mối lương duyên đầy cay nghiệt của chúng ta, cứ như thế do em tự tay chấm dứt.
Phải vậy, anh mới hài lòng mà phải không?
Nếu đã hài lòng, tại sao anh lại dùng ánh mắt ấy nhìn em?
Tại sao vẻ mặt buồn bã của anh, lại chân thật đến thế?
.....
"A.... Anh nhìn thấy em mà phải không?"
"Martin?"
.....
Ngày kỷ niệm bảy năm bên nhau, Martin phải chứng kiến người yêu của hắn gieo mình xuống từ tầng 21 của khách sạn, thịt nát xương tan.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thân thể hắn cứng đờ không kịp phản ứng, càng không kịp nắm lấy bàn tay vương về phía hắn lần cuối. Như một cơ hội tha thứ đầy muộn màng....
Và điều tồi tệ hơn - là hắn vẫn nghe được giọng nói của em văng vẳng bên tai.
Cùng hình dáng quen thuộc ấy ngay trước mắt.
Chỉ khác một điều, người ấy chắc chắn không còn là người trong lòng hắn nữa.
Vì cái chết của em, diễn ra cũng được ba năm rồi.
Vậy rốt cuộc, người đứng trước mặt hắn là ai đây?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com