Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Cuối thu, khi những cơn gió đương mơn man trên làn da một cách điềm đạm bỗng trở nên buốt dần, khi nắng bắt đầu rơi rớt thưa thớt dần trên những tán cây và khi lá cây ngô đồng vương đầy trên đất đã bắt đầu héo úa, ngày tựu trường đến.

Châu Hưng thích mùa thu, đương nhiên. Cậu không hiểu ai lại không thích mùa thu, cái mùa mà làn da sẽ không bị hành hạ bởi ánh nắng mặt trời gay gắt như khi hạ đến, cái mùa mà mũi cậu sẽ không bị đỏ và khô đến mức sưng tấy lên khi mùa đông đột ngột ghé ngang và tâm trạng sẽ không trở nên ngột ngạt và khó chịu bởi thời tiết nhớp nháp đương độ xuân về. Nhưng đừng hiểu lầm, cậu thích mùa thu không có nghĩa là cậu thích những thứ xảy ra trong mùa thu, đỉnh điểm là việc tựu trường.

Thành thật mà nói, Châu Hưng không ghét con người (ừ thì cậu cũng chẳng có vấn đề tâm lý nào cả), cũng không quá ngại tiếp xúc với ai ("không quá ngại" có nghĩa là vẫn ngại, nhưng ở mức chấp nhận được), cậu chỉ đơn giản là không thích bị nhiều người chú ý tới, nó mang tới cảm giác như thể bản thân đang bị lột trần và ném vào đám đông vậy (ví von nghe có vẻ hơi "khủng bố", song bản thân cậu cảm thấy khá phù hợp).

Không phải bản thân cậu tự luyến đâu, thề với chúa (không hề theo đạo nhé, chỉ đơn giản là thêm thắt từ ngữ vào để cường điệu lên thôi), Châu Hưng đẹp, và cậu biết mình đẹp.

Được rồi, tò mò về ngoại hình của cậu chứ gì? Có lẽ nó nghiêng về xinh trai hơn (cậu ghét phải thừa nhận điều này). Da Châu Hưng trắng, rất trắng, có lẽ câu hỏi đầu tiên mọi người bật ra khi tiếp xúc với cậu sẽ luôn là "Thằng này không chạm cỏ bao giờ à" (nhưng cậu có đấy nhé!, thậm chí còn nhiều nữa, cậu thích bóng đá mà), mắt to (đôi khi thì trông hơi "long lanh" một tí, nghe sến rện, mà cậu không tìm được từ nào khác có vẻ đúng hơn), mũi cậu cao và cậu có đôi môi siêu ăn tiền (thứ mà đôi khi cậu không biết mình nên tự tin hay tự ti về nó, vì trông nó có vẻ hơi "gái tính" quá).

Với chiều cao 1m76, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy không khớp nhau lắm, nhưng mà được rồi, cao thì có nhiều lợi thế chứ sao. Không những vậy, tỉ lệ cơ thể Châu Hưng cũng siêu đẹp, với vai rộng, eo thon và chân dài. Nhưng với tư cách là một thằng con trai thẳng hơn cột điện, Châu Hưng đôi lúc hơi tự ti với vẻ ngoài của mình, đương nhiên là vì số lần cậu được khen là xinh trai còn nhiều hơn là đẹp trai, và vì số con trai xin in4 cậu cũng tăng dần theo năm tháng, nhưng cái đó thì quên đi.

Với ngoại hình nổi bật như thế, đương nhiên là cậu được nhiều người để ý, vậy nên Châu Hưng rất ngại, nhấn mạnh là RẤT NGẠI, vì cậu không giỏi làm quen với người khác, hay bắt chuyện hỏi han vân vân, vậy nên Châu Hưng rất ít nói, một phần là vì không quen, phần còn lại là cậu mong việc này có thể làm giảm hứng thú và ánh mắt của người khác đặt lên người cậu càng nhiều càng tốt. Thành thật mà nói, cậu vẫn luôn thành công với chiêu này. Trong mắt người khác, đặc biệt là bạn cùng lớp (học cùng 4 năm cấp 2), cậu có vẻ hơi khó gần, tuy vẫn thân thiện một cách vừa đủ (nghĩa là luôn đáp lại đối phương, dẫu không quá mặn mà), và học giỏi.

Phải, cậu học giỏi. Chẳng phải tự nhiên mà cậu đỗ vào trường chuyên này với danh hiệu thủ khoa chuyên toán (thật ra cậu còn đỗ cả chuyên sinh nữa, nhưng cậu thích toán hơn), điều này càng khiến cậu nổi tiếng trong trường hơn bao giờ hết (cả cấp 2 cũ và cấp 3 sắp tới cậu theo học).

Nhưng việc ít nói để né tránh giao tiếp của cậu tỏ ra không hiệu quá lắm ở cấp 3, có lẽ là do ngũ quan của cậu đã nảy nở hơn so với cấp 2 đôi chút khiến cậu trông càng nổi bật, cũng có thể là do vì là trường chuyên nên môi trường có vẻ thoáng hơn, mọi người cũng thẳng thắn hơn trong cách bày tỏ của mình. Tóm lại, vào ngày đầu tiên đến trường, tên của Châu Hưng đã được réo ầm trên cfs của trường và "được" 1 nam 1 nữ xin in4. Bạn không nghe nhầm đâu, là NAM đấy, cậu chưa từng có trải nghiệm như thế này trước đây, hầu hết chuyện cậu gặp chỉ đơn giản là mạng xã hội của cậu được leak ra bởi ai đó, sau đó những người kia sẽ chủ động nhắn tin trước, bắt chuyện, vân vân mà thôi. Sau khi từ chối một cách khéo léo (cậu đoán thế), Châu Hưng rảo bước nhanh về phía trước, nhằm tìm đến lớp của mình.

Để xem nào, Sinh 2, Sinh 1, Anh 2, Anh 1...

!!????

Châu Hưng giật bắn người.

Nếu cảm giác nổi da gà vừa rồi không phải ảo giác và đôi mắt của cậu không lừa dối cậu, thì hình như cậu vừa bị NGỬI bởi một thằng đực rựa nào đó.

"Cái...", Châu Hưng quay đầu lại, giọng sửng sốt.

Đập vào mặt cậu là một tên cao lênh khênh, chắc phải tầm 1m90, quả đầu lỉa chỉa như thể buổi sáng không thèm chải, áo sơ mi thậm chí còn không buồn cài hẳn hoi, và đặc biệt, tên này rất đẹp trai.

Nhưng có ai đó có thể giải thích cho cậu việc tại sao một tên con trai cao hơn cậu đến cả cái đầu như thế lại vừa kéo áo đồng phục của cậu và dí mũi vào cổ cậu không?

"Cậu có mùi lạ thật đấy". Ừ? Tin được không, thằng cha này giải thích cho hành vi của mình bằng một câu nói đơn giản vậy đấy.

Nhưng theo phản xả tự nhiên, câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu lại là:

"Mùi gì?"

Tên kia cười toe, "mùi nắng".

"Đồ thần kinh", đó là suy nghĩ đầu tiên của Châu Hưng về Mã Đình, tên con trai cao 1m90 học chuyên Anh 1 kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com