Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa cơ

"Vcl?, m thật sự làm thế với Châu Hưng à?", Khánh Duy - một người bạn từng cùng lớp hồi cấp hai của Mã Đình và "trùng hợp" thế nào lại cũng vào chung một lớp chuyên anh với nó rú ầm lên, nhất là sau khi mới hóng hớt được thông tin từ mấy chục cặp mắt chứng kiến cảnh tượng "kinh thiên động địa" lúc nãy.

"Châu Hưng? Tên thằng nhóc ấy là Châu Hưng à?", Mã Đình nghe đến đây thì cúi người xuống (Không muốn thừa nhận đâu nhưng Khánh Duy cay vl, sao thằng này cao thế nhỉ, lại còn hay có cái kiểu cúi người xuống để nghe người khác nói gì nữa, đúng sỉ nhục nó đéo chịu được). Nhưng lời nói của Mã Đình khiến nó để tâm hơn nên tạm bỏ qua chuyện này đã.

"Chứ sao? Châu Hưng nổi tiếng lắm đấy, đừng bảo với tao là mày không biết?", Khánh Duy tròn mắt ngạc nhiên.

"Có cùng trường đâu? Biết thế đếch nào được?", Mã Đình nhíu mày.

"Thằng đấy hay giật giải học sinh giỏi thành phố lắm, nói chung là đối thủ cạnh tranh của mấy đứa thi toán trường mình. Có năm nó còn chuyển qua ôn sinh có 2 tháng vẫn được giải ba làm mấy đứa đó cay lắm. À nhưng mày không biết cũng phải, đến cả mấy đứa trường khác đợt nào cũng gặp lúc thi tuyển anh thành phố mày cũng có nhớ đâu".

Mã Đình nhún vai, không buồn phủ nhận, "Vì lần nào thằng bố mày chả nhất".

"Vcl thằng này??", tất nhiên với phát ngôn ngứa đòn như thế, lưng của Mã Đình nhanh chóng bị đập bôm bốp bởi bạn nó. Nó cũng không vừa, quay sang vờn nhau với cái thằng đi đôi giày cao 10 phân cũng không cao bằng nó là Khánh Duy.

Trêu đùa được một lúc, Mã Đình dường như mới chợt nhớ ra mà hỏi:

"Học giỏi lắm à? Châu Hưng ý".

"Chứ gì nữa, nó còn là thủ khoa đầu vào chuyên toán trường mình đấy. Ai như mày, lết mãi mới qua điểm chuẩn".

"Do bố mày không trên nổi trung bình văn thôi. Khổ quá, sao người ta không tổ chức chỉ thi mỗi môn chuyên thôi nhỉ?", Mã Đình bĩu môi.

Khánh Duy trợn mắt, "Nói như mày".

Được rồi, nó thừa nhận, điểm của thằng Mã Đình tuyệt đối có thể nằm trong top những truyền kì của trường. Thằng cu này được 8 toán, 4 rưỡi văn, nghe như trò hề. Nhưng cái hài hước nhất ở đây chính là điểm chuyên của nó đạt điểm tuyệt đối: 10, trong khi bài kiểm tra tiếng anh lại chỉ được có 8 điểm, xém chút nữa là bị nghi ngờ gian lận. Đó cũng là lý do nó được ném vào Anh 1 dẫu điểm của nó chỉ lê lết ở chót bảng. Khi được hỏi lý do của việc chênh lệch điểm chuyên và điểm thường, nó ngáp một cái rõ to rồi bảo, "Hôm đấy lỡ đánh game đến tận 3 giờ sáng mới ngủ, vào phòng thi không khác gì đá thủ làm anh. Văn thì t có cắn 10 tấn đá cũng vậy thôi, không khá khẩm nổi đâu". Nghe xong lý do mà Khánh Duy chỉ biết đỡ trán lắc đầu, nó không biết là nếu trường này không nhận thằng Mã Đình thì nó có đỗ nổi trường cấp 3 trọng điểm nào quanh khu vực Hà Nội không nữa.

Mà khoan, đi hơi xa khỏi chủ đề chính rồi, cái trọng tâm câu chuyện thì Khánh Duy đây vẫn chưa hỏi đến đâu, "Nhưng mà khoan đã, vấn đề ở đây là ngửi cổ, NGỬI CỔ đấy. Volo mày gay à, đúng là tao nhìn lầm mày, thảo nào chúng nó bảo trai chuyên anh 10 thằng thì 9 thằng gay, tao đâu có ngờ mày nằm trong..."

Chưa kịp để nó nói xong, Mã Đình đã chọc một cái đau điếng vào eo nó, làm nó kêu oai oái nhảy loạn lên, mồm vẫn không ngừng tía lia, "Không phải thế thì sao? Không thì mày giải thích cho tao lý do khiến một thằng đực rựa như mày đi ngửi cổ áo một thằng con trai khác tao xem?"

Mã Đình không thèm chấp chuyện thằng Duy gọi nó là thằng đực rựa nhưng sang đến Châu Hưng lại là thằng con trai, nhưng chính nó cũng không giải thích được nguồn cơn cái hành động của mình. Bây giờ mà nó bảo "Vì nó thơm" thì có khác gì thừa nhận là mình gay đâu, nhưng rõ ràng là nó không phải gay, KHÔNG HỀ.

Nói là thơm thì cũng không hẳn. Thật ra thì Mã Đình biết nó có cái mũi khá nhạy, đến mức thỉnh thoảng bạn bè còn gọi nó là chó Đình (nhưng phải là chó săn hoặc chó đặc nhiệm nhé, không là nó dỗi ngay đấy), nó ngửi được mùi hương dẫu từ khoảng cách khá xa, nó cũng là đứa rõ nhất rằng không phải mùi của ai cũng giống ai, dẫu họ có dùng chung một loại nước giặt hay sữa tắm. Nhưng cái khứu giác bẩm sinh này cũng mang tới cho nó kha khá rắc rối, đặc biệt là việc nó sẽ luôn ngửi được hàng đống mùi hỗn tạp trộn lẫn nhau, như thể hàng ngàn mũi kim đang tấn công vào niêm mạc mũi của nó. Đó là lý do vì sao nó luôn phải mang theo một chai xịt làm thông mũi, cùng với đó là hàng chục cái khẩu trang mỗi khi ra đường.

Châu Hưng là người đầu tiên làm nó hoang mang đến thế. Thực chất, người của cậu hầu như chẳng có tí mùi nào cả, khác biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh, nhưng Mã Đình lại cảm thấy cực kì thoải mái khi vô tình ngửi được cái mùi hương ấy, nhất là khi mũi nó đang gần như bị ngạt thêm lần nữa khi đứng giữa sân trường đầy người. Đó cũng chính là nguồn cơn cho cái hành động bốc đồng của nó, dẫu nó không biết là sau đó thì Châu Hưng sẽ nghĩ về nó như thế nào.

Nếu phải đặt tên cho mùi hương ấy thì...

"Mùi nắng á, mày dở hơi à?", Khánh Duy nhìn nó với ánh mắt như thể đang nhìn một thằng thiểu năng làm nó khó khăn lắm mới kiềm được việc không đấm thẳng vào khuôn mặt nhăn nhở ấy.

Khánh Duy lộ vẻ suy tư, "Nhưng nắng thì làm gì có mùi?".

"Thì thế", Mã Đình đáp cụt lủn, làm Khánh Duy ngớ ra, thì thế là thì thế thế nào????

Bây giờ bắt Mã Đình nó tả thì nó biết tả thế nào được, người Châu Hưng gần như không có mùi, nhưng cứ như có như không đưa nó trở về với những buổi chiều tà nơi nó ngả lưng chỗ bờ đê sau một ngày dài vui đùa cùng lũ bạn, trở về những dòng sông lặng lẽ chảy mà nó hay bó gối nhìn những ngày thơ bé, và hơn hết, lần đầu tiên trong đời, nó không bị khó chịu hay gay mũi bởi mùi hương của ai đó, mà chỉ thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com