Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba nốt ru tình

Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái buổi chiều hai người ngồi uống nước mía bên hàng bà Sáu. Từ đó, mỗi sáng đến trường, Mạnh Tiến và Châu Hưng bắt gặp nhau nhiều hơn, không cần nói lời long trọng, chỉ là hai bóng áo sơ mi đi song song qua hành lang lát gạch đỏ, hoặc gặp nhau dưới hiên lớp khi tiếng chuông vừa tan. Tụi nó dần thân quen hơn, và bớt đi nhiều rụt rè.

Tiến hay ôm một mớ sách ra thư viện, mà hễ đi ngang lớp Hưng là thể nào cũng ghé vô, kiếm cớ hỏi đôi ba câu chuyện học hành ra chiều nghiêm trang dữ lắm, chứ thiệt ra chỉ muốn nghe chất giọng mềm mỏng rót đầy tai cho thoả lòng. Hưng lúc nào cũng chiều, chưa bữa nào làm ngơ. Tiến biết anh Hưng chỉ coi mình như đứa em nhỏ cần soi đường dẫn lối, vậy mà trong bụng nó cứ khoái chí hoài, vì nó chưa từng thấy anh Hưng chịu ngồi tẩn mẩn chữa bài ai kỹ như chữa bài của nó.

Mà Tiến vốn là chàng nhạc sĩ tự phong, hễ rảnh tay là ôm cây đàn gỗ cũ, gảy tưng tưng rồi hát mấy câu trời ơi đất hỡi. Cái giọng nó khi bổng khi trầm, công nhận ca hay, nhưng riết thành ồn ào tới mức thằng Huy phải suốt ngày càm ràm: "có tính để ai ngủ không cha?" Nhưng Tiến có thèm để tâm đâu. Nó nói mình đang trong cơn cảm hứng sáng tác, mà thật ra là đang ôm ấp một bài ca đã nằm lòng từ lâu, từ cái bữa nó đạp xe tông vào Hưng, làm vai áo người ta lấm bụi rồi bối rối tới nỗi nghĩ hoài về chuyện đó, về đàn anh xinh trai, trắng trẻo có một không hai trong trường.

Giờ cuốn sổ nhạc của Tiến dày cộm, trang nào cũng chi chít chữ và nốt, mực lem cả ra mép giấy. Lật chỗ nào cũng thấy tên "Hưng" ẩn hiện trong từng câu hát, từng đoạn điệp khúc. Nếu ai hỏi nó đang viết cho ai, chắc chỉ cần liếc qua vài trang sổ là đủ biết, bởi hơn phân nửa trong đó là lời gửi gắm cho một người duy nhất: Châu Hưng.

Do đó, bữa nay nó cố tình tạt ngang qua lớp Hưng, mà không phải để hỏi bài vở chi nữa. Nó tính sẵn trong bụng hết trơn rồi, nếu gặp được Hưng, nó sẽ đánh bạo rủ rê đàn anh sau giờ học có thể bớt chút thời gian qua nhà nghe nó đàn hát. Phải gom góp chừng nào can đảm nó mới dám đi đến quyết định này, thành ra khi len lén liếc vô lớp, ngó tới ngó lui mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đâu, tự nhiên tim nó chùng xuống, vừa buồn vừa thấp thỏm, y như người ta lỡ đánh rơi cái gì quý lắm mà mò mẩm mãi vẫn chưa tìm lại được.

Hên cho nó, đúng lúc ấy thì Sơn Hoàng đi qua.

"Ủa, anh Tiến! Anh làm gì mà đứng trước cửa lớp Đệ nhất hoài vậy, em thấy mấy bữa nay rồi nha. Kiếm anh Hưng hả?"

Tiến quay phắt lại, chưa chi mà hai vành tai đã đỏ lựng, nó đâu có ngờ tới ngày bị bắt quả tang. "Ờ... ờ thì, tao kiếm ảnh có chút chuyện."

Hoàng khoanh tay, nheo mắt tinh quái. "Chuyện gì mà ngày nào cũng qua? Bộ... ảnh mượn nợ anh hả? Hay anh mượn nợ ảnh? Chết chưa, con ông điền chủ với ông Hội đồng mà lên Sài Gòn đi mượn nợ, vụ này lỡ đồn ra, ta nói..."

"Ê, không có nha mày!" Tiến lập tức bật lại, giọng cao hơn thường lệ. Thì cũng là nợ đó, nhưng mà nợ tình. "Tao tính gặp ảnh hỏi bài thôi."

"Ái chà, cái này mới lạ à nghen." Hoàng giả vờ gật gù, vẻ mặt giễu cợt thấy rõ. "Anh bên ban Toán, anh Hưng bên ban Triết, bài vở đâu mà dính dáng dữ quá ta?"

Tiến trừng mắt. Không phải tại nể tình thằng Huy, chắc nãy giờ nó đã lao vào tẩn cho Hoàng một trận. "Mày bớt lại mấy câu chắc mày mất bữa cơm nào hay sao?"

Hoàng tính đáp rồi, rằng mất em trai anh thì em mới sợ, chứ mất bữa cơm em kiếm lại mấy hồi.

Nhưng cậu còn chưa liều tới mức đó. Hoàng chỉ cười khà khà, cái điệu cười có thể khiến cả sân trường ngoái lại nhìn vì ồn chết được. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hạ giọng:

"Mà anh Hưng bệnh rồi, vậy mới nghỉ đó, chứ người chăm học như ổng dễ gì.

Tiến nghe đến đây thì giật mình. "Bệnh hả? Sao bệnh? Mấy bữa trước còn thấy ảnh khoẻ re mà?"

"Thì em cũng mới hay hôm qua. Ổng đi theo mấy anh trong nhóm diễn thuyết. Cha đó có quen chịu khổ đâu, dầm mưa dãi nắng ít bữa là phát sốt liền."

"Nhóm diễn thuyết?"

"Ờ, anh biết Đội ngũ Trí thức Tân học Nam Kỳ không? Người ta xài cái tên đó để gọi chung mấy ông sinh viên, thầy giáo, ký giả học Tây, nhưng luôn một lòng hướng về An Nam. Mấy ảnh hay tụ họp ở quán cà phê bên đường Catinat, rồi bàn chuyện chữ quốc ngữ, chuyện mở trường cho dân mình học, rồi in báo, viết bài phản đối chuyện người Pháp áp bức dân mình. Anh Hưng tuổi nhỏ, mà ảnh nghĩ nhiều phát sợ, người ta lo học, còn ảnh thì đã muốn làm việc lớn."

"Chậc," Tiến tặc lưỡi. Ừ thì nó cũng đem lòng ngưỡng mộ anh Hưng của nó khôn xiết, nhưng sao mà nó vẫn xót xa ghê gớm. "Gần thi Tú tài đến nơi rồi, ảnh kham nhiều vậy, chịu sao đặng?"

"Thì đó. Mà em biết anh Hưng lâu rồi, ảnh coi vậy mà lì lợm, nhưng cái lì của ảnh hoá ra lại hay. Anh Hưng nói với em, rằng học cho riêng mình thì dễ lắm, học để đổi đời cho người khác mới khó. Ổng mê mấy cái tư tưởng tự do, dân quyền, với lại hay đọc báo La Lutte, cái tờ báo của mấy ông tân học ở Sài Gòn chớ đâu, nghe nói bị Pháp soi dữ lắm. Mấy bữa trước trời mưa lớn, ổng đi theo nhóm xuống tận Chợ Lớn để diễn thuyết, về tới nhà thì sốt nằm liệt luôn. Em nghe đồn giờ vẫn chưa dậy nổi."

Tiến nghe tới đó thì không tài nào chịu được nữa. "Nhà ảnh ở đâu?"

"Anh hỏi chi, tính đi thăm hả?" Hoàng biết tỏng, song cậu vẫn quen thói trêu đùa.

"Ờ, thì người quen bệnh, không lẽ bỏ mặc."

Hoàng không thèm làm khó Tiến nữa, cậu xé giấy tập, viết vội vài dòng địa chỉ rồi dúi vào tay nó. "Ảnh sống với bà vú, tính ra cũng không thiếu người trông nom. Nhưng mà chắc thiếu người bầu bạn."

Chiều đó, Tiến đội nắng về nhà, tay vẫn đang nắm chặt mảnh giấy Hoàng đưa. Nó dựng chiếc xe đạp trước cửa, thở hổn hển như sắp đứt hơi mà cũng chẳng định nghỉ, chỉ kịp dặn dò thằng Huy đôi lời:

"Ê, tao ra ngoài chút, nhớ coi nhà. Ăn gì kêu cô giúp việc nấu, tầm tối tối tao về."
"Đi đâu đã dữ?"
"Thăm bạn bị bệnh."
"Bạn nào?"
"Mày lo chuyện mày đi, bớt hỏi lại."

Dứt lời, Tiến ôm theo cây đàn bên tay phải, túi cháo gà của bà Tư đầu hẻm bên tay trái, rồi chạy ào ra ngoài.

Trời Sài Gòn về chiều, nắng không còn vàng tươi như buổi sớm mà hóa ra thứ ánh sáng sẫm sẫm, hệt mật đường phủ khắp các nóc nhà ngói đỏ. Gió từ con kênh Bến Nghé thổi ngược lên làm lật phật tà áo, bụi bay mờ mịt. Tiến vừa đi vừa sợ cháo nguội, vừa sợ tới trễ thì Hưng ngủ mất. Tim nó lộn nhào trong lòng ngực, cũng không hiểu vì cớ gì mà hồi hộp quá thể.

Tới trước cổng ngôi nhà đúng theo địa chỉ trên tờ giấy, Tiến dõi mắt ngó cánh cửa gỗ sơn trắng cũ kỹ khép hờ, hơi chần chừ, rồi đưa tay gõ nhẹ.

Một bà vú già bước ra, nhìn nó ngạc nhiên như thể xưa giờ nhà chẳng mấy khi có khách.

"Cậu kiếm ai?"

"Dạ con là... bạn học của anh Hưng, nghe anh bệnh nên con ghé thăm."

Bà vú nhìn thằng nhỏ còn bận nguyên bộ đồ đi học, tóc tai rũ rượi vì gió lộng, quàng theo cây đàn ở sau lưng, tay ôm khư khư túi cháo vào lòng để giữ nhiệt, nom sao mà đến tội. Vậy là bà nở nụ cười hiền từ. "Cậu chủ nằm trên gác, mới hạ sốt hồi trưa, giờ chắc còn mệt. Cậu vô đi, lên cầu thang là thấy liền à."

Tiến gật đầu cảm ơn, rồi rón rén bước vào. Căn nhà vốn thưa người, chỉ nghe tiếng quạt nan kẽo kẹt. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên bậc cầu thang từng vệt vàng ấm.

Lên đến nơi, nó nép mình bên khung cửa, lẳng lặng nhìn Hưng nằm nghiêng trên giường, mái tóc nâu rối xoà, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường. Trời đất ơi, mới có mấy bữa không gặp mà người đã ốm đi thấy rõ.

Tiến bước lại gần, cố giữ cho chân mình nhẹ hều. Căn phòng của Hưng tuy nhỏ mà gọn ghẽ, tủ gỗ lim kê sát tường, trên có mấy chồng sách tiếng Pháp, cạnh đó là cây đèn dầu đặt trên bàn viết, khói toả khen khét, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt le lói. Hương dầu hòa với mùi thuốc cảm, mùi chanh hấp mật và thoang thoảng mùi xà bông trên áo Hưng, tất cả quyện vào nhau khiến lòng Tiến nao nao, vừa thương vừa lo, lại vừa thấy sao mà lạ lẫm, như lần đầu được đứng giữa một chốn nửa quen thuộc, nửa xa vời.

Tiến cúi xuống, đặt túi cháo trên bàn, rồi ngồi khép nép nơi mép giường, mắt không rời khỏi người bệnh. Cái cảm giác khi được ở gần Hưng trong yên lặng khác hẳn với những buổi chuyện trò nơi sân trường, bớt đi cái ồn ào, chỉ còn lại thứ yên tĩnh khiến người ta nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Nó cứ ngồi đó, thấy lòng tràn ra như dòng nước, lấp đầy những khoảng trống mà bấy lâu nó cố chôn vùi.

Tự dưng nó muốn cất lời, chắc là gọi tên Hưng, hoặc đôi ba câu vu vơ cho đỡ nặng ngực. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng bật nổi tiếng nào. Cái thứ cảm tình Mạnh Tiến dành cho Châu Hưng, hình như càng gần gũi thì càng khó phớt lờ.

Một hồi, Hưng khẽ trở mình. Mí mắt lay động, hàng mi dài rung rung, cặp mắt đen mở ra, nhìn Tiến bằng ánh nhìn thoáng chút ngỡ ngàng, rồi dần trở nên thực dịu dàng, dẫu vẫn ẩn chứa sự mệt mỏi.

"Tiến hả em?" Giọng em khàn khàn, yếu đến nỗi Tiến sợ một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn người đi mất.

Nó vội vã kéo ghế lại gần, ngón tay rụt rè chạm lên mu bàn tay Hưng. Nóng quá, nóng như thiêu đốt lòng nó.

"Em nghe anh bệnh, lo quá nên ghé thăm. Em có mang cháo gà xé cho anh nè, chỗ này bán ngon lắm, anh ăn đi cho mau khoẻ."

Hưng mỉm cười yếu xìu. "Làm phiền em quá."

"Anh đừng nói vậy, em buồn." Tiến thấy anh ho khẽ, bèn vội rót nước, nâng ly lên. Tay nó run run khiến nước sánh ra viền ly, nhưng nó chẳng buồn để ý. "Em lo cho anh nên mới tự nguyện tới, chớ nào có ai ép uổng gì em đâu mà anh kêu phiền."

Hưng ngồi dậy, tóc rũ xuống trán. Tiến đỡ nhẹ vai em, cẩn thận như đang chạm vào gương pha lê. Nhác thấy cái nhếch môi yếu ớt của Hưng, lòng nó càng thêm khó chịu.

"Anh ngồi yên nha." Nói rồi, nó cầm túi cháo chạy ào xuống nhà, chắc là đi tìm gian bếp. Đến khi nó quay lại, trên tay đã là một tô cháo với hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Cháo gà xé nấu với trứng bắc thảo, mùi gừng, tiêu, hành phi trộn lẫn, thơm nức cả căn phòng. Nó cẩn thận bưng tô cháo lại gần giường Hưng, tay giữ chắc đến mức ngón tay in hằn vết đỏ quanh miệng tô.

"Anh ngồi vậy có mệt không? Hay để em kê thêm gối?" Tiến vừa cầm muỗng khuấy đều cháo, vừa không rời mắt khỏi Hưng một giây nào.

"Em Tiến coi anh như ông già tám chục tuổi rồi hả?" Hưng gần như bật cười thành tiếng, toan đón lấy tô cháo từ tay nó thì bất chợt bị chặn lại.

"Anh đang bệnh mà, để em chăm anh." Để em thương anh.

Tiến thấy Hưng hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng phản kháng. Vậy là nó mạnh dạn múc một muỗng, thổi phù phù vừa phải, sợ nóng quá sẽ làm anh của nó phỏng, mà nguội quá thì anh của nó ngán. Rồi nó đưa tới gần môi Hưng, giọng khẽ khàng:

"Nói a đi nè."

Một người dám chiều chuộng, một người dám đón nhận. Hưng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Tiến đưa đến, em ăn chậm, nó lại kiên nhẫn chờ, cháo có vị ngòn ngọt, hơi cay cay mùi tiêu, nuốt tới đâu ấm ruột ấm gan tới đó.

Mỗi lần muỗng cháo chạm môi Hưng, Tiến lại trộm nghĩ: "giá mà bữa nào cũng được ngồi gần ảnh như vầy, đút ảnh ăn, ngắm ảnh cười, đời này còn gì sung sướng bằng."

Hưng ăn được nửa tô thì Tiến lấy khăn lau nhẹ nơi khoé môi em, động tác khẽ khàng như sợ làm em đau. Hưng nghiêng đầu, ánh nhìn đượm cười.

"Em Tiến giỏi chăm nom người khác quá hen."

Tiến cúi mặt, cười trừ. Cũng đâu thể nói rằng đây là lần đầu tiên nó làm tất thảy những việc này, chỉ vì mỗi Châu Hưng mà thôi.

Một lát sau, khi tô cháo đã cạn, Tiến bèn đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rồi mới trở lại bên giường, định dặn dò vài câu. Nhưng lúc này, ánh mắt Hưng đã đảo qua cây đàn gỗ dựng ở góc phòng.

"Ủa, Tiến đi thăm bệnh mà cũng mang theo đàn hả? Bộ tính hát ru anh ngủ hay sao?"

Tiến giật mình, nhìn theo hướng mắt Hưng. Cây đàn cũ nằm đó, cái cần gỗ nâu bóng, sợi dây đồng hơi trùng, nhưng đối với nó, cây đàn ấy là hiện vật đại diện cho một giấc mơ thầm lặng mà nó chỉ dám giữ cho riêng mình. Giờ thì nó còn muốn chia sẻ cùng Hưng.

"Dạ... thiệt ra em cũng tính hát cho anh nghe chút xíu. Em viết bài này lâu rồi, mà chắc cũng chưa lâu lắm. Nhưng nói chung là... em muốn anh Hưng là người nghe đầu tiên. Ai dè chưa kịp chi thì anh đổ bệnh mất tiêu." Tiến cúi gằm mặt, bao nhiêu chữ nghĩa bỗng nhiên bay biến bằng sạch, lời nghiễm nhiên tuôn ra mà nó thậm chí còn chẳng biết nó đang nói gì.

"Chà, dễ thương dữ ta." Hưng cười, thần sắc đã tươi tắn hơn ít nhiều. Em khẽ kéo mền ngang ngực, tựa đầu vô gối, chỉ chực chờ một khúc hát ru. "Tiến hát đi, anh cũng muốn nghe."

Tiến ngẩn ngơ nhìn anh, lòng chợt dâng lên thứ can đảm lạ thường. Nó đứng dậy, bước đến góc phòng, cẩn thận nhấc cây đàn gỗ, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, thử lên dây.

Những âm thanh đầu tiên bật ra hơi chông chênh, nhưng chứa thảy toàn sự chân thành. Giọng nó ấm áp hoà vào tiếng đàn ngân khẽ khàng và tiếng đồng hồ quả lắc kẽo kẹt nơi góc phòng.

Rất nhanh thôi, Châu Hưng đã thấy mí mắt mình nặng trĩu. Và những lời ca sau cuối em nghe được quả thật êm đẹp tựa một khúc ru tình.

"Nếu mai đời xa lắm,
xin giữ cho nhau một thoáng trời xanh.
Chỉ cần người còn lần nào ngoảnh lại,
là tôi đã ấm cả đời mình..."

"Anh Hưng, ngủ ngon. Và chớ có bệnh nữa. Em xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com