Một thoáng si mê
Sài Gòn buổi sáng đó nắng dữ thần, vàng hươm như mật. Những đốm sáng mùa hạ hừng hực hơi nóng cứ ráo riết đuổi theo từng bước chân tung tăng đến trường của Châu Hưng. Bữa đầu niên học, vẫn như thường lệ, em cứ đi đến đâu lại có dăm ba ánh mắt trầm trồ đổ dồn theo đến đó. Thằng nhỏ học giỏi, kỳ thi nào cũng đứng đầu bảng, lại xuất thân là con nhà gia giáo, ăn nói đàng hoàng, lễ phép. Châu Hưng chính là hình mẫu lý tưởng của những chàng thanh niên trí thức Tây học thuở ấy. Chẳng trách mà mấy cô chiêu mới lớn cứ mỗi lần thấy bóng Hưng vụt qua trước mắt lại bẽn lẽn đưa tay che miệng, đôi gò má thoa phấn hơi ửng vài vệt hồng như thể cái nắng Sài Gòn đã hôn trộm các cô từ khi nào.
Mà Hưng đâu có để bụng mấy chuyện đó. Em chỉ lo học, lo đọc sách, lo nghe thiên hạ bàn chuyện nước non, chứ nào hay mình đã vô tình gieo chút tương tư, rắc ít bướm vờn vào lòng con gái nhà người ta biết bao lần.
Tỉ như hôm nay, em mang áo sơ mi trắng tinh, quần tây xám là lượt, giày da đen đánh bóng, tóc chải gọn, mùi xà phòng thơm nhẹ toả ra theo làn gió thổi. Có lẽ em biết, rằng nhiều người đang nhìn, và kì thực cũng đã có lắm thầm thương trộm nhớ được gửi trao cho em qua mấy bức thư tay. Ấy vậy nhưng tâm em luôn đặt trên những con chữ, trên cái khát vọng âm thầm được trở thành một phần của tương lai nước nhà. Và em hằng mong mai này, vùng trời em đang đội trên đầu sẽ thật sự thuộc về dân nước Nam.
Hưng có những lý tưởng của riêng mình, nên em không còn thời gian dư dả để nghĩ ngợi gì khác.
Mỗi buổi sáng, em thường cố tình rời nhà sớm, tạt vô quán cà phê nhỏ bên đường Bonard, ngồi nghe mấy ông trí thức bàn chuyện thời cuộc, chuyện nước Pháp, chuyện trào lưu dân học Tây đang dấy lên ở khắp nơi. Ly cà phê đen đặc, đắng chát kéo em ra khỏi cơn ngái ngủ, và trong chính cái vị đắng đó, em tìm thấy đôi chút ấm nồng của niềm tin.
Rồi em lại thong thả đạp xe về trường, đi qua những hàng me tây đổ lá, qua mấy mái nhà kiểu Pháp loang nắng. Gió mang theo mùi đường cát, mùi khói lò gạch, mùi bột phấn thơm nức mũi từ cửa hiệu áo dài trên phố Catinat. Tất cả hòa thành một thứ hương quen thuộc của Sài Gòn, vừa sang trọng vừa dịu dàng khác lạ.
Sân trường rợp nắng. Phượng còn chưa kịp trổ, chỉ có vài búp xanh run rẩy trên cành. Những viên gạch đỏ dưới chân em ánh lên như đang tan chảy. Em chậm rãi bước, bóng đổ dài lên mặt sân, tay ôm chồng sách, vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện bài thi sắp tới.
Ở tuổi đó, người ta chưa hiểu thế nào là định mệnh, nhưng hẳn là định mệnh luôn tự biết cách chọn thời khắc để ghé qua.
Khi em vừa đi qua khúc quanh hành lang trường, tiếng xích xe đạp vang lên, lách cách, dồn dập. Rồi chỉ trong tích tắc, có ai đó lao tới.
Rầm!
Em chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng phản chiếu chói lòa trên khung xe sơn đen, trước khi cơn gió mạnh hất tung vạt áo, và em cùng chồng sách đổ nghiêng xuống đất.
Giấy vở bay tản ra như bầy bướm trắng. Một chiếc lá phượng khô lạc vào giữa, chao đảo rơi xuống ngay trước mũi giày.
"Trời đất! Tôi xin lỗi, tôi không thấy anh đi tới."
Thủ phạm là một tên nhóc cao lớn, cao đến mức Châu Hưng không tin được vào mắt mình. Nó hấp tấp dựng chiếc xe đạp còn nghiêng ngả, hốt hoảng chạy lại, hai tay luýnh quýnh đỡ Hưng dậy. Khuôn mặt sáng bừng dưới nắng sớm hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt, làm Hưng chợt ngẩn người trong một chốc.
"À, ừ, không sao đâu." Em đưa tay phủi bụi trên người. Sắc áo trắng tinh tươm giờ đã điểm xuyết thêm một vết nâu kéo dài, nổi bật trên nền vải mịn. Nhưng Châu Hưng không thấy bực mình là mấy, em vốn hiếm khi nổi nóng với ai, mà nhìn cái vẻ lúng túng đến tội của người kia, em càng không nỡ.
"Không được đâu, để tôi đền anh cái áo khác khác." Mạnh Tiến vừa nhìn đã biết đó không phải một chiếc áo sơ mi bình thường. Loại vải popeline de soie mà chỉ dân nhà có của hoặc con quan mới dám may, cổ áo khâu chỉ mảnh, khuy ngọc trai sáng ngời, đường may vừa khít, rõ là đặt may từ thợ Tây hoặc chí ít cũng là từ tiệm Tailleur Dufresne trên đại lộ Bonard.
"Thôi, anh đừng cuốn lên nữa. Áo cũ rồi, tôi cũng tính may mới." Hưng thấy hơi buồn cười, em chỉ đáp gọn lỏn, không ngẩng đầu lên.
Tiến nghĩ sao mà cái người này lạ lùng quá chừng. Nó cười khẽ, nửa tin nửa ngờ. Nó nhìn cái áo lại một lần nữa, sợi chỉ vẫn còn mới, mép cổ còn cứng, hương xà phòng còn phảng phất. Nếu "cũ" thì chắc chỉ là cũ trong miệng người mặc, chứ trong mắt thiên hạ, mà cụ thể là trong mắt Mạnh Tiến, rõ còn mới nguyên kia mà.
Nó vốn cũng là con nhà sang, từ nhỏ đã quen nhìn hàng tốt, biết vải nào may từ Pháp, loại nào dệt ở Chợ Lớn. Vậy mà cái người bé xíu trước mặt đây lại muốn qua mắt nó. Tiến chỉ thấy ngạc nhiên, giữa đất Sài Gòn này, hoá ra vẫn còn cái kiểu công tử gì mà hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ, chẳng ra vẻ chi hết.
"Anh hiền quá đó." Tiến buột miệng nói, rồi chợt khựng lại, sợ mình vô phép.
"Sao?" Hưng ngẩng lên, hơi nhướng mày.
Chậc, trắng trẻo xinh đẹp quá đi mất. Tiến chưa từng gặp ai có dáng dấp vừa tao nhã của người từng trải chữ nghĩa, vừa có nét mong manh khiến người ta chỉ muốn dang tay mà chở che. May sao hôm nay nó đã có cái duyên va vào một người hệt như vậy, âu cũng là chuyện của số phận.
"À, ý tôi là... anh không giống mấy công tử Sài Gòn tôi gặp."
"Thì tôi nào có phải dân Sài Gòn chính hiệu đâu." Khi Hưng cười, non nửa vầng trăng khuyết treo bên môi em cũng đã len lỏi vào hồn nó từ lúc nào. "Mà thôi, chuyện cái áo không đáng gì. Coi chừng trễ học kìa."
Hưng nói rồi cúi xuống gom lại chồng sách. Nắng hắt lên tay áo em, ánh vào khuy ngọc trai một tia sáng nhỏ, trắng loá như giọt sương trên mặt gương. Tiến cũng biết điều cúi xuống phụ một tay, hai bàn tay vô tình chạm nhau thực khẽ khàng.
Ngón tay Hưng mảnh khảnh, lành lạnh, mềm như cánh lá non; bàn tay Tiến lại to lớn chừng gấp đôi, ấm áp và cứng cáp của kẻ ưa bôn ba đó đây. Cả hai cùng khựng lại. Trong tích tắc ấy, tiếng ve ngoài xa bỗng ngừng ầm ĩ, chỉ còn tiếng tim người nghe như vọng giữa lòng nắng hạ.
Hưng hơi ngẩng lên, ánh mắt em chạm thẳng vào mắt Tiến. Một thoáng thôi, mà Tiến thấy cả vùng trời bỗng chao nghiêng. Cái nhìn ấy trong veo lạ lùng, êm ả như mặt hồ phẳng lặng, khiến lòng nó chệnh choạng chẳng hiểu vì đâu.
"Anh học lớp mấy nhỉ?" Hưng buột miệng hỏi, tự nhiên lòng hiếu kỳ trỗi dậy.
"Tôi đang Đệ nhị, mới chuyển lên Sài Gòn, ba tôi biểu học lấy Tú tài. Còn anh?"
"À, tôi Đệ nhất, cũng sắp thi Tú tài."
"Ôi, ra là tôi nhỏ hơn anh một lớp. Vậy chắc tôi phải gọi anh bằng anh, xưng em cho phải phép."
"Tuỳ anh- à, chết thật, tôi quên chưa hỏi tên anh."
"Em là Mạnh Tiến."
"Ừ, Tiến ha. Còn anh tên Hưng, Châu Hưng."
Châu Hưng. Cái tên thật đẹp, khi được thốt ra từ đôi môi chúm chím hồng hào kia thì còn đẹp hơn gấp trăm, vạn lần.
Hưng đứng lên, ôm lại chồng sách ngay ngắn.
"Anh đi trước nghen, em Tiến."
Mạnh Tiến thích nghe cái cách Châu Hưng phát âm tên mình, một nỗi niềm yêu thích khó hiểu và chẳng biết khởi nguồn từ đâu.
"Dạ, anh Hưng đi trước đi, em vô liền."
Hưng quay lưng, vạt áo trắng phất nhẹ trong nắng. Hương xà phòng thoang thoảng vương cùng cái mùi nắng cháy lẩn quẩn đâu đó trên mái tóc màu hạt dẻ, tạo thành một dư vị ấm áp, không chút kiêng dè len vào lòng Tiến.
Mùi nắng cháy là mùi thuộc về mùa hạ. Nhưng ở cái đất Nam này, nắng chẳng đợi đến hạ mới về. Nắng quanh năm vẫn quấn quýt trên vai áo người, thấm vào hơi thở, mặn vào từng giọt mồ hôi. Bởi vậy, Tiến không muốn chỉ gặp Hưng trong một khắc mùa hạ ngắn ngủi ấy.
Từ dạo đó, bóng áo trắng cứ lẩn quẩn trong đầu Tiến hoài. Ban đầu, Tiến cũng chỉ nghĩ là mình quý mến một người bạn học, một đàn anh lớp trên hơn người, nhưng rồi càng về sau, cái quý mến ấy lại dần hóa thành một thứ rung cảm kỳ lạ, vừa trong sáng, vừa mơ hồ, lại có chút gì khắc khoải khó tả.
Mỗi sáng đạp xe đến trường, đi qua dãy lớp học của lớp Đệ nhất, Tiến lại ngẩng đầu trông xem cái dáng mảnh khảnh kia có thoáng qua hay chưa, thấy rồi thì cười tủm tỉm, không thấy thì ngẩn ngơ. Có những khi Hưng đứng dưới hiên lớp, tay cầm sách, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường ngập nắng, ánh sáng dội lên gò má đỏ hây hây, phản chiếu một vẻ yên tĩnh đến nao lòng. Tiến luôn đứng từ đằng xa, âm thầm khắc ghi hình ảnh của Hưng vào tâm trí, để khi đến tối lại ôm cây đàn, buông vài hợp âm lạc lõng.
Nhẽ ra nó có thể lại gần, bắt chuyện, đùa giỡn như cách những cậu bạn học tầm tuổi này thường làm cùng nhau. Nhưng như có một nỗi dè chừng vô hình ngấm ngầm giữ chân nó, khiến nó chùng bước mãi chẳng dám bước đến.
Có lẽ nó sợ, sợ sẽ lộ ra chút sơ hở để người ta nắm thóp, sợ không cầm nổi lòng mình. Trong một thời đại mà chỉ cần một ánh nhìn sai lệch cũng đủ khiến họ cất lên từng lời xầm xì to nhỏ, Tiến giữ tâm tư như giữ một bí mật thiêng liêng. Chỉ riêng tiếng đàn là biết, chỉ riêng đêm Sài Gòn ẩm nóng là nghe được tiếng thở dài rất khẽ của một trái tim mới chớm nhịp rung rinh.
Tiến thầm đem lòng cảm nắng anh Hưng học trên nó một lớp, nó biết, và nó thẳng thắn thừa nhận cảm xúc chứ chẳng hề né tránh. Lừa người còn chẳng đủ hay sao, cớ gì còn phải dối mình chi cho nhọc lòng.
Được tôi rèn trong một cái nôi nho giáo cũng không tài nào ngăn nổi trái tim truy vết tiếng gọi chân thật nhất của ái tình. Cùng lắm thì bị xem như kẻ trái khuấy, cùng lắm thì mang theo một "tội lỗi" không thể dung thứ đến trọn đời. Cũng đâu phải chuyện to tát gì.
Nhưng ở độ mười sáu, nó nào có quản được nhiều vậy. Nó chỉ sợ anh Hưng ghét nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com