Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giày Vintage và Máy Quay


Đèn flash chớp liên tục trong căn phòng thay đồ. Cả nhóm CORTIS đang trong buổi chụp ảnh concept cho MV tiếp theo.

Juhoon đang đứng trước gương, mặc một chiếc áo khoác da bó sát, được phối cùng quần cargo và giày bốt cao cổ. Bộ đồ tôn lên vẻ sắc lạnh, đúng chất high fashion model của cậu. Ánh mắt Juhoon nhìn vào gương, tập trung cao độ, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật.

Trong khi đó, Martin, người vừa thay đồ xong, bước ra. Cậu mặc một chiếc quần jeans rộng thùng thình, áo hoodie oversized rách nhẹ, và một đôi giày thể thao vintage (cũ kỹ) đã được cậu tìm thấy sau bao ngày săn lùng ở chợ. Phong cách của cậu là sự kết hợp giữa producer Gen Z và một nghệ sĩ hip-hop đời cũ, thoải mái và phóng khoáng.

Juhoon quay lại, thấy Martin. "Martin, đôi giày đó không hợp với concept 'tương lai phản diện' chút nào cả," Juhoon nhận xét với giọng điệu chuyên nghiệp. "Nó trông... quá vintage."

Martin nhún vai, tự tin đi một vòng nhỏ. "Nó không phải là 'vintage', Juhoon-ah. Nó là đồ cổ. Nó có câu chuyện riêng. Và chính cái sự 'lệch tông' này mới là điểm nhấn. Chúng ta là CORTIS mà, phải Color Outside The Lines chứ?"

Juhoon lắc đầu, nở một nụ cười bất lực, nhưng rồi lại mỉm cười thật sự. Cậu biết Martin sẽ không thay đổi. Martin luôn có một niềm tin mãnh liệt vào sự lựa chọn của mình, dù là trong âm nhạc hay thời trang.

"Được rồi, Leader-nim," Juhoon chọc ghẹo. "Miễn là cậu vẫn xuất hiện với thần thái của một producer triệu đô thì tớ không ý kiến gì."

Mấy ngày sau, cả nhóm bắt đầu quay MV ở một nhà kho bỏ hoang. Martin, ngoài vai trò leader/rapper, còn kiêm luôn giám sát phần sản xuất và quay dựng.

Lúc này, Martin đang cắm tai nghe, căng thẳng nhìn vào màn hình monitor, cố gắng khớp góc quay với nhịp beat mà cậu đã dày công tạo ra. Ánh mắt sắc sảo, tóc bết mồ hôi, cậu đang hoàn toàn là một người làm nghề nghiêm túc.

"Không được, góc máy này không bắt được cảm xúc ở đoạn bass drop! Phải lia máy nhanh hơn một chút ở giây 2:15!" Martin hét lên qua micro.

Juhoon, sau khi hoàn thành cảnh quay solo của mình, thấy Martin căng thẳng đến mức cau mày. Cậu mang một chai nước và một chiếc khăn bông sạch đến.

"Cậu không cần phải tự mình làm tất cả đâu, Martin" Juhoon nói khẽ, đặt chai nước vào tay Martin. "Đạo diễn sẽ lo phần kỹ thuật mà."

Martin nhận chai nước, uống một ngụm lớn, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. "Không, Juhoon. Đây là đứa con tinh thần của chúng ta. Nếu không phải do chính tay mình tạo ra, thì nó sẽ không có cái 'chất' mà CORTIS cần. Tớ muốn cái MV này phải 'bùng nổ' như cảm xúc của tớ khi làm nhạc vậy."

Juhoon im lặng một chút, rồi cậu chạm nhẹ vào vai Martin, chỉ ra một góc tối khuất.

"Nếu cậu muốn một thứ gì đó bùng nổ, hãy nhìn sang bên kia đi," Juhoon nói. "Ánh sáng contre-jour (ngược sáng) ở góc đó rất đẹp. Tớ nghĩ nếu cậu quay tớ nhảy tự do ở đó, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nó sẽ tạo ra một cú đúp tuyệt vời, một sự bùng nổ thị giác mà cậu đang tìm kiếm."

Martin quay lại nhìn theo hướng Juhoon chỉ. Trong ngành người mẫu lâu năm, Juhoon có một con mắt thẩm mỹ và một cảm quan về ánh sáng, bố cục vượt trội. Cậu ấy không chỉ có gương mặt đẹp, mà còn là một visual director tiềm năng.

Martin nhìn ánh sáng, rồi nhìn Juhoon. Đôi mắt cậu ánh lên sự hiểu ý.

"Được rồi. Đi thôi, Juhoon-ah," Martin nói. "Chỉ một cú máy. Freestyle."

Cậu nhường lại màn hình cho trợ lý và cầm chiếc máy ảnh cá nhân mà cậu luôn mang theo. Martin không dùng micro nữa, mà chỉ ra hiệu cho Juhoon bằng tay và ánh mắt.

Dưới ánh sáng ngược từ khung cửa sổ, chiếc áo da của Juhoon lấp lánh. Cậu bắt đầu nhảy. Không phải vũ đạo chính thức, mà là một chuyển động tự do, một sự giải phóng cảm xúc mà Martin đã tìm kiếm bấy lâu.

Martin đứng đó, không chỉ là producer hay leader, mà là một người bạn đang ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất, chân thật nhất của người đồng đội mình. Hai cậu bạn, một người dùng âm thanh và kỹ thuật, một người dùng hình ảnh và cơ thể, cùng nhau tạo ra sự "bùng nổ" của riêng CORTIS.

Kết thúc cảnh quay, Juhoon thở dốc. Martin lại gần, nhìn vào ống kính và mỉm cười thật hài lòng.

"Tuyệt vời, Juhoon-ah. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng tớ cần."

"Cậu thấy chưa," Juhoon nói, lau mồ hôi. "Để Color Outside The Lines, không chỉ cần beat hay lyric, mà còn cần một góc máy tốt... và một đôi giày đồ cổ nữa."

Martin cười lớn, lần này là một tiếng cười sảng khoái, không còn vẻ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com