"Gối Ôm" Của Rùa
Phòng ngủ chung của Martin và Juhoon, một đêm sau buổi tập luyện muộn.
Martin thường ngủ rất gọn gàng và ít di chuyển. Anh nằm thẳng, đắp chăn ngay ngắn, như thể đang tập trung ngay cả trong giấc mơ.
Còn Juhoon thì ngược lại. Juhoon có thói quen ngủ vô cùng dễ thương và lộn xộn. Cậu thường xuyên lăn lóc, đá chăn, và đặc biệt là có xu hướng tìm kiếm nguồn nhiệt và sự an toàn.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Martin đã ngủ say từ lâu. Khoảng hai giờ sáng, anh chợt cảm thấy một sức nặng lạ thường đè lên người. Anh mở mắt ra.
Juhoon đã di chuyển từ giường của mình, bò sang giường Martin. Cậu đang nằm nghiêng, dùng cánh tay Martin làm gối, và điều khiến Martin buồn cười là chân Juhoon đang vắt ngang qua eo anh, còn tay cậu thì ôm chặt lấy một góc áo phông của anh.
Cậu trông rất thoải mái với đôi môi hơi chu ra và hơi thở đều đặn phả vào cổ Martin. Cậu cứ thế cuộn tròn lại, biến Martin thành một "chiếc gối ôm" khổng lồ.
Martin khẽ cười. Anh biết đây là một thói quen ngủ của Juhoon kể từ khi họ chuyển vào ký túc xá. Ban đầu, anh còn ngại ngùng đẩy cậu về giường mình. Nhưng rồi, anh nhận ra Juhoon ngủ ngon và sâu hơn rất nhiều khi ở cạnh anh.
Anh cẩn thận điều chỉnh tư thế, sợ đánh thức cậu. Mái tóc mềm mại của Juhoon cù nhẹ vào cằm anh.
Giọng nói của Martin thường ngày rất trầm ổn, nhưng bây giờ, anh chỉ có thể thì thầm.
Martin: "Đồ ngốc này. Lớn rồi mà vẫn như rùa con vậy."
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của Juhoon. Cậu khẽ rúc sâu hơn vào ngực anh, cảm nhận nguồn nhiệt quen thuộc.
Martin chợt nhớ đến lời Keonho trêu chọc: “Anh Martin, anh là lò sưởi di động của Juhoon hyung đấy!”
Anh rút tay ra, cố gắng với lấy chiếc chăn đã bị Juhoon đá văng một nửa. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cả hai người, cẩn thận đặt tay trở lại vòng qua eo Juhoon.
Lúc này, Juhoon bỗng khẽ cựa quậy. Cậu hé mở mắt, đôi mắt ngái ngủ nhìn thẳng vào khuôn mặt Martin, rồi mỉm cười một cái thật mơ hồ, gần như vô thức.
Juhoon: "Martin... Cậu không ngủ à?"
Martin: "Tớ đang ngủ mà. Cậu vừa mới cuộn tớ thành gối ôm của cậu đấy, rùa ạ."
Juhoon: "À..." Cậu không hề có ý định buông ra, ngược lại còn siết chặt tay hơn. "Martinie... ấm lắm..."
Juhoon dụi dụi đầu vào ngực anh một lần nữa, rồi bỗng nhiên, cậu nhướn người lên một chút.
Chụt.
Một nụ hôn nhỏ, nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước, được đặt ngay vào môi của Martin. Sau đó, Juhoon lại ngã xuống, nhắm mắt lại ngay lập tức, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mà không hề biết mình vừa làm gì.
Martin hoàn toàn bất ngờ. Anh đưa tay chạm vào môi mình, nơi nụ hôn dễ thương vừa chạm vào. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Martin: "À, hóa ra là đang hối lộ tớ để tớ không đẩy cậu về giường đấy à?"
Anh siết Juhoon chặt hơn một chút, tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc này. Mặc dù anh không còn ngủ theo tư thế gọn gàng nữa, nhưng được ôm lấy Juhoon lại là cách anh cảm thấy thoải mái và trọn vẹn nhất.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đặn của Juhoon bên tai.
"Không sao. Dù cậu có lăn lộn thế nào, tớ cũng sẽ là nơi an toàn và ấm áp nhất dành cho cậu."
Và Martin cũng chìm vào giấc ngủ, với "chú rùa nhỏ" Juhoon cuộn tròn trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com