Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Ánh Đèn Sân Khấu


Đêm muộn, sau một buổi diễn thành công rực rỡ, không khí trong xe ô tô của CORTIS trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên. Các thành viên đều mệt sau màn trình diễn năng lượng cao cho ca khúc mới. James và Seonghyeon đã ngủ gật, còn Keonho thì đang nghe nhạc với tai nghe.

Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Martin, người luôn phải giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, giờ đây đang dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc hơi rối và đôi mắt nhắm nghiền.

Juhoon nghiêng đầu nhìn Martin. Cậu thầm nghĩ, Martin là một leader phi thường. Cậu ấy không chỉ là bộ não âm nhạc, mà còn là người luôn gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Martin có thể rap và sản xuất nhạc với phong cách tự do, bất cần, nhưng đằng sau đó là một người đầy lo lắng và cầu toàn.

Juhoon vươn tay, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng được chuẩn bị sẵn trong xe đắp lên người Martin.

"Lạnh đấy" Juhoon thì thầm, giọng trầm ấm, vừa đủ cho Martin nghe thấy.

Martin mở mắt. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu. "Cảm ơn, Juhoon-ah."

Cậu hơi dịch người, tạo thêm không gian cho Martin. Dù là người mẫu, Juhoon không cần phải giữ vẻ ngoài hoàn hảo mọi lúc, nhưng ngay cả khi mệt mỏi, cậu ấy vẫn toát ra một sự điềm tĩnh lạ thường, khiến Martin cảm thấy dễ chịu khi ở gần.

"Phần rap của cậu hôm nay rất tốt," Juhoon nhận xét.

"Phần trình diễn của cậu cũng vậy," Martin đáp. "Ánh mắt của cậu trên sân khấu... nó cuốn hút kinh khủng. Cậu biết cách sử dụng ánh sáng và góc quay một cách tự nhiên. Tớ không cần phải chỉ đạo nhiều về visual cho cậu."

Juhoon cười nhẹ. "Đó là kinh nghiệm làm mẫu từ bé thôi. Tớ biết khán giả muốn thấy gì. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài."

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Martin. "Còn cậu, Martin. Cậu không chỉ là lớp vỏ. Cậu là cả thế giới âm nhạc của CORTIS."

Martin cảm thấy tim mình hơi ấm lên. Lời khen của Juhoon không phải là xã giao, nó là một sự ghi nhận sâu sắc.

"Nhưng một thế giới thì không thể đứng vững nếu không có cái neo giữ nó lại" Martin nói, giọng bỗng trở nên chân thật và nhỏ dần. "Cậu chính là cái neo của tớ, Juhoon-ah."

Juhoon hơi ngạc nhiên. Martin hiếm khi thể hiện cảm xúc cá nhân sâu sắc như vậy.

"Cậu luôn giữ mọi thứ cân bằng," Martin tiếp tục. "Khi tớ quá tập trung vào beat và cấu trúc, cậu nhắc tớ về con người và cảm xúc. Cậu là người duy nhất không sợ sự 'nóng nảy' của tớ khi tớ quá mệt. Cậu chỉ mang cho tớ một gói snack vị tôm và một chai nước lạnh."

Juhoon dịu dàng nói. "Tớ không thể sản xuất âm nhạc phức tạp như cậu. Tớ không thể viết lời sâu sắc như Seonghyeon. Tớ chỉ có thể nhìn thấy những điều đơn giản và cần thiết. Và tớ  thấy rằng, điều đơn giản nhất mà Martin cần, là một chút nghỉ ngơi."

Juhoon từ từ dựa đầu vào vai Martin. Cậu không ngủ, chỉ nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này.

Martin cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng của Juhoon. Cậu gạt đi mọi suy nghĩ về bản phối, về lịch trình, về áp lực của một leader. Lúc này, cậu chỉ là Martin, và người bên cạnh cậu là Juhoon. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Juhoon, giữ cho cậu ấy không bị  nghiêng khi xe chuyển hướng.

Trong sự tĩnh lặng của đêm, Martin nghĩ: Chúng ta là Color Outside The Lines, và Juhoon chính là màu sắc an toàn duy nhất để tớ có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com