12
martin từng rất thích quay phim đấy
khác với juhoon, cậu chỉ chụp lại những khoảng khắc đẹp nhất, còn anh thì lại thích lưu giữ tất cả mọi thứ của khoảng khắc đẹp nhất, khi nó bắt đầu, khi nó diễn ra và kết thúc
điều này tạo nên một sự vừa đối nghịch vừa tương đồng giữa hai người, một người thì ôm máy ảnh chạy quay trường, một người thì lại ôm máy quay phim đi theo sau, dường như chỉ quay người phía trước
và, ai là người chứng minh cảnh đó?
ahn keonho nhìn cái máy quay phim cũ được cất cẩn thận trong hộp carton nó vừa moi ra được, ánh mắt vừa khó chịu vừa bất lực nhớ về chuyện cũ
chẳng là một kỉ niệm đẹp gì đâu, là về martin
một ngày trước khi martin ra nước ngoài để đào tạo thêm về kĩ năng làm người mẫu chuyên nghiệp, anh đã đến gặp nó và đưa cho nó cái này
⋆˚࿔
'giữ hộ anh cái này đi'
nó cầm cái hộp lên và mở ra, lập tức nhận ra chiếc máy quay phim nhỏ yêu thích của martin. nó nhận ra vì không phải hình dáng bên ngoài, mà là những cái sticker nhỏ được juhoon dán lên đó
'ơ? nó là máy của anh mà, đưa em làm gì?'
nó tròn mắt hỏi. martin sau vài giây suy nghĩ đã nói toàn bộ với nó. rằng anh sẽ phải rời khỏi đây, khỏi mọi người và ngôi trường này, bảo lưu kết quả học tập trong tình cảnh ép buộc và không thể trì hoãn để ra nước ngoài thực hiện ước mơ
nó nghe, chân mày càng nhăn lại, nó nhận ra vấn đề ngay lập tức
'còn juhoon thì sao? anh tính bỏ nó à?'
ahn keonho hiếm khi lớn tiếng, nhất là với người lớn hơn mình, nhưng bây giờ nó đang lớn tiếng với martin. keonho biết rõ juhoon là kiểu người như thế nào, cậu rất khó kết bạn và chơi thân, trước khi gặp martin, nó chẳng thấy ai thân được với cậu cả, lúc nào cũng chỉ có một mình. bây giờ anh bảo đi là đi, nó vừa thấy khó hiểu vừa tức
'về jju thì...chắc phải nhờ em giấu chuyện này với em ấy'
nó khó hiểu lắc đầu
'sao lại giấu? nói chuyện rõ với cậu ấy trước đi chứ?'
thông thường nếu chuyện lớn thế này thì phải bàn bạc trước rồi, keonho đoán anh đã lo việc với nhà trường và câu lạc bộ xong xuôi, nhưng còn một người quan trọng với anh như juhoon, chả lẽ anh lại không nói? chỉ cần nói là xong mà, đâu cần phải giấu diếm?
martin không đáp đàn em của mình ngay, anh nhìn đến hàng cây hoa rẻ quạt mới tháng trước còn được nhuộm vàng bởi mùa thu, nay đã sắp trở thành một cái cây khô vì mùa đông được trồng trước mặt mình, khẽ lên tiếng
'anh không muốn, juhoon phải lo cho em ấy trước'
keonho không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, nó liền đáp
'không có anh thì ai lo cho nó?'
'em ấy còn gia đình mà'
'ý em không phải thế, dù sau này juhoon có được gia đình hậu thuẫn để làm chủ làm sếp thì thiếu đi anh, nó cũng chỉ là cái xác biết thở mà làm theo yêu cầu thôi đó, đồ ngốc này'
martin im lặng, nhìn những chiếc lá rẻ quạt cuối cùng sắp bị gió thổi đi khỏi cành cây
'martin, anh là cả tinh thần của nó mà? anh quên rồi à?'
keonho vừa dứt lời, gió cũng ngừng thổi, chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống, có những chiếc còn đón được dư âm của gió, bay một đoạn xa rồi mới rơi xuống đất
'anh biết'
martin rời mắt khỏi hàng cây rẻ quạt, nhìn sang keonho
'nhưng không gì là chắc chắn cả, juhoon cũng là cả linh hồn của anh, là người anh yêu nhất'
nói đến đây, anh dừng một chút, rồi lại nói tiếp
'juhoon cần tập tự bước đi trên con đường của em ấy, anh rời đi không phải muốn bỏ rơi em ấy, anh muốn mình đủ vững mạnh để nếu em ấy có ngã, anh sẽ đến ngay và đỡ em ấy đứng dậy'
'đôi chân là của em ấy, em ấy phải tự bước đi, anh chỉ đứng phía sau bảo vệ em ấy an toàn thôi, không phải bao bọc quá mức'
keonho im lặng không đáp, tay nắm chặt cái hộp ấy, lực mạnh suýt làm cái hộp bị móp đi, nó đã hiểu ý anh rồi. rằng martin sợ juhoon sẽ quá phụ thuộc vào anh mà không thể phát triển bản thân mình
vốn tính cách đã nhút nhát và không thích ồn ào, xã giao, juhoon sẽ thật sự khá khó khăn sau này, chả sao cả vì điều đó sẽ được gia đình của juhoon lo liệu. nhưng về cái tâm bên trong, juhoon cũng chỉ là một chú thỏ con nhỏ, nếu cậu không lớn lên thì cậu sẽ bị những con voi to lớn giẫm đạp, mà martin thì không thể 'lớn' dùm cậu được
'bao lâu?'_ nó dù không cam tâm, nhưng vẫn hỏi anh
'không rõ, chắc phải tính bằng năm'
martin nhận ra mắt của keonho đã ươn ướt đôi chút, trở nên lấp lánh nhẹ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. anh không biết vì sao nó lại thế, vì nhóc con này ngày thường cũng hay bắt nạt anh lắm, nghe anh chuẩn bị đi lại như con cún nhỏ thế này quả thật là không quen
anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nó như an ủi
'giữ bí mật nhé, lời hứa của hai thằng đàn ông đấy, chừng nào về anh sẽ mua quà cho chú mày'
nó không ngờ là chỉ vài ngày sau martin rời đi, juhoon đã đến ngay câu lạc bộ tìm anh
chị quản lí câu lạc bộ đã nói hết cho cậu nghe, keonho nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của juhoon đang nhìn mình, nó chỉ biết quay đầu đi, cắn chặt môi để đảm bảo rằng bản thân không thốt lên một lời nào
suy cho cùng thì nó vẫn muốn tôn trọng quyết định của đàn anh mình
trở lại hiện tại, keonho vô tình tìm thấy lại được chiếc hộp đó trong khi nó dọn tầng hầm, bị bụi làm cho nó chút bẩn rồi, nó đưa tay lên phủi nhẹ. mạng nhện đóng bụi dính vào tay làm nó khó chịu, tiện tay chùi luôn vào quần
'cái gì thế?'
seonghyeon bê một cái thùng đi tới từ đằng sau, thắc mắc hỏi nó. keonho thở dài
'đồ của martin hyung nhờ em giữ hộ, có nên đưa lại cho anh ấy không nhỉ?'
nó hơi phân vân, nó đã biết vụ juhoon bị mất trí nhớ từ lâu rồi, nhưng nó không làm được gì, nó cũng là người bị cậu quên mà. đến khi biết martin đã về nó nghĩ anh sẽ làm mọi thứ để giúp juhoon nhớ lại, nhưng khác với những gì nó nghĩ, martin không muốn cậu nhớ về những ngày tháng buồn bã khi anh rời đi nên anh không nói gì cả
nó thấy anh im nên nó cũng im luôn, dù sao cũng đã giúp anh giữ bí mật suốt từng ấy năm. hơn nữa, lịch trình của một ca sĩ bận hơn nó tưởng, seonghyeon không biết kiếm ở đâu mà nhiều show dữ dằn, keonho cơ bản là không có thời gian mà chạy đến chỗ juhoon mách lẻo
'có quan trọng không? có thì đưa lại cho cậu cún xù đó đi'
seonghyeon nói xong thì quay đi đặt cái hộp vào góc rồi đi kiếm cây chổi để quét sàn ngay. cún xù là biệt danh mà y đặt cho martin, lúc nào anh cũng làm cho tóc mình xù hết lên nên y gọi thế. còn keonho thì hay làm nũng nên y đặt là cún nhỏ, juhoon thì dễ thương nên là thỏ con
'cún nhỏ của seonghyeon' cắn cắn môi mình, giờ họ cũng đã thân lại như lúc trước rồi, juhoon cũng biết là martin không muốn cậu nhớ về những ngày tháng cũ. martin nói hết cho cậu nghe, chỉ riêng chuyện của hai người là anh giấu nhẹm đi thôi, juhoon cũng thôi không muốn moi thông tin từ anh nữa mà muốn tự mình tìm hiểu
vậy keonho có nên giúp một chút không nhỉ?
'seonghyeonie'
'hửm?'_ seonghyeon vừa quét sàn vừa trả lời nó
'qua nhà martin một chút không?'
'thôi em đi đi, anh dọn nhà cho'
thật ra seonghyeon biết martin không thích mình lắm, nên tránh mặt một chút sẽ tốt hơn
'có juhoon ở nhà anh ấy đó'
'đi'
⋆˚࿔
martin edwards hoàn toàn không hài lòng khi có những vị khách không mời đến nhà vào ngày nghỉ hiếm hoi của anh
anh khó chịu nhướng mày nhìn cặp đôi trẻ vừa rời khỏi con porsche trước cổng lớn nhà mình, đang đứng ấn chuông liên tục bên dưới
trong lòng anh cảm thấy có một cơn sóng dữ nào đó chuẩn bị kéo tới
'juhoon đâu rồi?'
seonghyeon vừa vào nhà đã ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm hình bóng 'con thỏ con' của mình. martin nhận cái bánh kem mà keonho mang đến, vừa đóng cửa vừa bảo, giọng chán chường chả muốn nói
'đi làm rồi, cậu nghĩ em ấy sẽ chờ cậu đến nhà tôi chơi à công tử eom?'
y khó chịu không hài lòng, biết vậy y không đem bộ cờ theo, chủ yếu muốn gặp juhoon là vì muốn cậu chỉ mình nước đi cờ hôm trước, sẵn xin thông tin liên lạc. keonho nhận thấy môi yêu của mình đang xệ xuống, chỉ có thể cười bất lực kéo y ngồi xuống sofa cạnh mình
nãy nó nói đại chứ đâu biết juhoon có nhà martin không đâu. chịu rồi, thiếu hơi người yêu không sống nổi đâu, nó nói thật đấy
'có chuyện gì nói mau lên'
anh bưng trà ra rồi ngồi ngay xuống đối diện đôi trẻ. mi mắt anh giật giật, chân bắt đầu nhịp, báo hiệu rằng anh đang không ưng mắt việc ahn keonho ưu tiên thổi nguội trà cho seonghyeon uống trước
dcm, lần sau bố mày rót nước lọc cho uống hết bây giờ
keonho lo xong cho người tình bé nhỏ, mới từ từ đẩy cái túi chứa hộp carton mà nó vừa tìm thấy đến trước mặt anh
martin ban đầu không biết nó là gì, liếc cái túi rồi liếc keonho, đến khi nó đưa tay ra dấu hiệu mời mới thò tay vào lấy ra
và điều anh bất an đã tới, tim anh lập thức hững đi một nhịp, mặt không giấu sự ngạc nhiên, cái hộp chỉ vừa lấy ra đã dừng lại ở không trung, anh nhớ rõ cái hộp này chứa gì mà
'sao lại đem đến đây?'
'trả cho anh đó'
keonho đưa ly trà của mình lên, thổi nhẹ, uống một ngụm rồi mới nói tiếp để giải đáp sự khó hiểu trên mặt anh
'anh đã về nước được hơn một năm rồi đấy, em không có nghĩa vụ phải giữ nó nữa'
martin nhìn cái hộp đó, mọi kí ức cứ thế hiện lên trong đầu, cả những lời và hình ảnh trong chiếc máy này, chín mươi chín phần trăm đều là juhoon, một phần trăm còn lại là anh và cậu
'juhoon, nhìn anh một chút xem nào'
juhoon trong đoạn cilp đang đi phía trước anh, nghe anh gọi thì quay đầu lại, giây đầu còn hơi ngơ ra một chút, nhưng ngay giây sau đã bật cười thành tiếng rồi
'quay anh đi, dung lượng máy của anh chỉ để quay em thôi đó à?'
'ừm, quay em thôi đấy'
'tại sao?'
'để sau này còn cái xem lại, jju của anh xinh thế mà'
sau đó là tiếng bốp vì juhoon trong đoạn cilp đưa tay lên đánh vào vai anh, rồi lại ngại ngùng đi nhanh về phía trước
hay một đoạn cilp khác mà anh lớn
juhoon trong đoạn cilp đang ngồi với đôi mắt lim dim muốn ngủ trong lòng anh, trên đùi vẫn đang đặt cái laptop với đống bài tập còn phải làm để nộp giáo sư vào tối đó
'jju buồn ngủ thì để anh làm nha?'
nghe anh nói thế, cậu mới giật người tỉnh dậy, lắc đầu nguầy nguậy
'không được không được, đây là bài tập của em mà'
'mười hai giờ đêm là deadline rồi đấy nhỏ xinh ơi, em không làm nổi đâu'
'sẽ xong mà, sẽ xong mà'
nói xong cậu đưa tay gõ nhanh vào bàn phím, dù con mắt đã díu lại với nhau hết
martin bặm môi, thẻ nhớ vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn còn nguyên, anh đoán keonho đã không coi nó, không thèm đụng đến nên máy vẫn còn mới như này. keonho ngồi đối điện, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng rồi nó cũng lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng mình
'sao anh không kể gì cho juhoon thế? chuyện của hai người ấy'
martin nghe nó hỏi, một tay ôm chiếc máy ảnh, một tay đưa ly trà của mình lên uống một ngụm, mặc kệ là nó đang khá nóng
'em là người thứ hai hỏi rồi đấy'
'ahhh, thế ai là người thứ nhất?'_ keonho nhướn mày, giọng mang theo ý cười, dựa hết người vào sofa, một tay vắt ra sau ghế hỏi anh
'mẹ của juhoon'
anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt, anh đang tự giễu cười chính mình
'có những chuyện, biết rồi thì thà là không biết còn hơn'
keonho nhíu mày, nghiêng đầu hỏi
'ý anh là sao?'
martin không trả lời ngay, chỉ lấy chiếc máy quay trong hộp ra, xoa nó một cách nâng niu, ngón tay anh dừng lại ở một vết xước nhỏ nơi góc máy, vết xước được tạo nên từ cái lần juhoon vô tình làm rơi máy ảnh, anh vẫn nhớ lúc đó cậu ráo rích xin lỗi đến mức rưng rưng, trông đáng yêu đến nổi không thể mắng được một câu nào
'nếu em là juhoon...em sẽ muốn nhớ một người đã biến mất, hay một người chưa từng tồn tại?'
keonho nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh, nơi có nhiều điều đang chất chứa, cô đơn nhiều hơn là lạnh lùng. nó vẫn còn non người lắm, không hiểu hết mấy cái này. keonho nhìn anh rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó
'nhưng bây giờ hai người vẫn thân nhau và gặp nhau hằng ngày mà, đúng không?'
martin khựng lại một chút, hồi sau mới lên tiếng trả lời
'ừ'
'vậy còn đỡ hơn chứ? ít nhất cậu ấy vẫn đang chấp nhận anh mà'
anh cúi đầu, mơ hồ nhìn chén trà chỉ còn một nửa. chính bản thân anh cũng không biết bản thân như thế nào, anh muốn yêu, muốn ôm juhoon mỗi ngày như họ những năm tháng trước, nhưng lại không nỡ để cậu nhớ về những kí ức không vui khi anh rời đi. suy cho cùng, anh muốn giữ một khoảng trống giữa những kí ức của cậu, như vậy mới là cách tốt nhất để duy trì quan hệ hiện tại của họ
'nhát gan thật đó, martin'
họ nói chuyện mà quên mất sự tồn tại của một người nữa đang ngồi bên cạnh keonho. seonghyeon hai tay chống ra đằng sau, chân bắt chéo đung đưa
y lớn nhất ở đây, nhìn là biết
'tự đứng lên nhìn nhận tội lỗi của mình đi, juhoon nhìn không giống dạng thù dai đâu'
martin ngước lên nhìn seonghyeon, mặt y rất bình tĩnh, tiếp tục nói
'sao không nói với juhoon là cậu muốn xây dựng sự nghiệp thật vững để an tâm đứng cạnh em ấy? nó có gì xấu à?'
'martin, cậu quan tâm cảm xúc của juhoon như thế còn gì? sợ em ấy buồn khi nhớ lại, nhưng cái việc cậu giấu diếm công khai như thế có thể khiến em ấy buồn hơn đấy'
'ai yêu mà không muốn người yêu mình chân thành'
martin cắn môi, tay vẫn vân vê chiếc máy quay cũ, seonghyeon nói đúng, anh quan tâm tất cả mọi thứ về juhoon, từ bên ngoài đến bên trong, từ thể xác đến tâm hồn, anh không dám để cậu tổn thương bất kì đâu. đó là lý do vì sao anh không dám nói sự thật với cậu
vậy việc anh giấu diếm có khiến cậu buồn không? anh cảm thấy thật tệ khi mình không biết rõ điều này
'cứ nói đi, nếu cậu thương juhoon, hãy thương cậu ấy một cách đường hoàng nhất'
seonghyeon nói xong liền dứng dậy
'suy nghĩ kĩ, lựa lời mà nói đấy'
xong y kéo cổ áo keonho, lôi nó dậy mà đi nhanh về phía trước. khi tiếng cạch phát lên, căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại bóng lưng cô đơn của martin
anh tay vẫn ôm chiếc máy ảnh cũ, đầu ngửa ra sofa, nhìn lên trần nhà đâm chiêu suy nghĩ
ngày niên thiếu, có lẽ ta không nên thương một ai quá hoàn hảo. juhoon ngoài tính tình hơi nhút nhát ra, mọi thứ của cậu đều rất rất hoàn hảo, từ học hành đến thể thao, nghệ thuật cậu đều giỏi. anh đứng bên cậu, đôi khi anh cũng cảm thấy mình có chút lép vế, nó cũng là chất xúc tác trong khoảng thời gian anh đưa quyết định ra nước ngoài học hỏi
anh bật cười khẽ, một tiếng cười không thành tiếng
seonghyeon nói không sai. anh yêu cậu theo cách tệ nhất - vừa muốn giữ, lại vừa cố giấu. như thể chỉ cần không gọi nó là gì, thì nó sẽ không tồn tại. như thể chỉ cần anh đi xa một chút, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên dễ thở hơn
'mình đang làm cái gì vậy chứ?'
câu hỏi buột ra, nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình đã nói thành lời hay chưa
chiếc máy ảnh trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. anh nhớ đến những lần giơ máy lên quay cậu, những khoảnh khắc mà anh viện cớ là 'lưu lại ánh sáng', nhưng thực chất chỉ là muốn giữ lấy hình bóng của cậu lâu hơn một chút
nghe trông mỉa mai thật, người anh muốn giữ nhất, lại chính là người anh đang tự tay đẩy ra xa
anh nghiêng đầu, áp lưng sâu hơn vào sofa, bắt đầu chìm dần vào suy nghĩ. đúng là thiên tài eom seonghyeon, những lời nói của y tưởng chỉ ảnh hưởng đến quản lí của anh khi đi dành hợp đồng quảng cáo, giờ đây chỉ có vài câu mà cũng đã ảnh hưởng đến anh luôn rồi
anh tự cười cho bản thân một cái nữa, ngồi thẳng dậy
chắc là không thể giấu diếm nữa rồi
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com