÷
Quán bar "The Abyss" như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng những linh hồn lạc lối vào lòng nó. Tiếng nhạc EDM sập sình với những nhịp bass cực mạnh làm rung chuyển cả sàn nhà. Ánh đèn laser xanh đỏ quét qua những thân hình đang uốn lượn, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi khói thuốc và rượu mạnh tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nặc đặc trưng của giới thượng lưu ăn chơi.
Trên tầng 2, khu vực VIP được ngăn cách bởi một lớp kính cách âm dày đặc. Ở đây, sự náo nhiệt chỉ còn là những rung động nhẹ dưới lòng bàn chân.
Mã Đinh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế da cá sấu, một tay đặt trên thành ghế, tay kia hờ hững cầm ly Whiskey. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc cổ, để lộ xương quai xanh nam tính và sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của hắn đang nhìn chằm chằm vào gã đối tác đối diện – Lão Trần.
Lão Trần cười khà khà, đẩy chai rượu về phía Mã Đinh:
"Mã thiếu, dự án lần này nếu không có cậu nhúng tay vào, e là lão già này không nuốt trôi được. Nào, để tỏ lòng thành ý, tôi mời cậu ly này. Whiskey chính hiệu từ Scotland đấy!"
Mã Đinh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của kẻ đứng trên đỉnh cao:
"Lão Trần quá lời rồi. Chuyện làm ăn thì dựa trên lợi ích, tình cảm chỉ là phụ thôi."
Hắn nâng ly rượu lên, nhìn làn nước hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng VIP. Thường ngày Mã Đinh rất cẩn thận, nhưng hôm nay, niềm vui từ bản hợp đồng béo bở và sự mệt mỏi sau một tuần thức trắng khiến hắn lơi lỏng cảnh giác.
Cạch.
Tiếng ly chạm nhau vang lên khô khốc. Mã Đinh dốc cạn ly rượu.
Lão Trần thấy vậy, đôi mắt sau lớp kính cận bỗng lóe lên một tia sáng quái dị. Gã vờ vịt hỏi:
"Cậu Mã thấy vị thế nào? Có phải rất đặc biệt không?"
Mã Đinh không trả lời ngay. Hắn đặt ly xuống bàn, nhưng ngay giây phút đó, một luồng nhiệt lạ lùng bỗng từ bụng bốc thẳng lên não. Đầu óc hắn đột nhiên quay cuồng, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, những ánh đèn trong phòng bỗng chốc nhân đôi, nhân ba.
"Ông... ông bỏ gì vào rượu?"
Mã Đinh gầm lên, giọng hắn khản đặc, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn đến mức nổi gân xanh. Lão Trần không còn vẻ khép nép như lúc nãy. Gã đứng dậy, thong dong chỉnh lại bộ vest, nụ cười trở nên biến thái:
"Chỉ là một chút 'gia vị' giúp Mã thiếu vui vẻ hơn thôi. Cậu lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, chẳng lẽ không biết đạo lý: Hổ dữ cũng có lúc sa bẫy sao? Đêm nay, một vị đại gia khác đã trả giá rất cao để được 'hầu hạ' cậu đấy."
"Chết tiệt!"
Mã Đinh định đứng dậy đấm thẳng vào mặt gã, nhưng chân hắn mềm nhũn. Toàn thân hắn nóng rực, một cơn ngứa ngáy từ sâu trong xương tủy khiến hắn khó chịu đến phát điên. Thuốc bắt đầu ngấm, và nó mạnh hơn tất cả những loại hắn từng biết.
Lão Trần đưa tay định chạm vào mặt hắn:
"Ngoan nào, để tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi..."
"CÚT!"
Mã Đinh dùng hết chút tàn lực cuối cùng, vơ lấy bình hoa trên bàn đập mạnh xuống. Mảnh sứ văng tung tóe, một mảnh cắt qua lòng bàn tay hắn. Cơn đau nhói tạm thời giúp hắn tỉnh táo lại trong tích tắc. Hắn dùng sự hung hiểm của một con thú bị dồn vào đường cùng để lườm gã đối tác, khiến gã run sợ lùi lại một bước.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Mã Đinh lảo đảo lao ra khỏi phòng. Hành lang quán bar dài dằng dặc như không có điểm dừng. Mã Đinh dựa lưng vào tường, vừa đi vừa thở dốc. Tiếng nhạc ngoài sảnh lúc này đối với hắn như những búa máy nện thẳng vào màng nhĩ.
Đám đàn em của Lão Trần bắt đầu đuổi theo. Mã Đinh nghiến răng đến bật máu, hắn lách qua đám đông đang nhảy nhót cuồng loạn, mùi mồ hôi và hơi người khiến cơn nóng trong hắn càng thêm dữ dội. Hắn lao ra cửa sau, bắt đại một chiếc taxi đang đỗ gần đó.
"Mã thiếu?"
"Về... Khu chung cư Skyline... Nhanh!"
Hắn đổ ập xuống ghế sau, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt đỏ bừng và ánh mắt đục ngầu của hắn thì sợ hãi không dám ho he, nhấn ga chạy thật nhanh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, não bộ Mã Đinh chỉ hiện lên duy nhất một cái tên: Kim Châu Huân. Hắn phải về nhà.
Hắn không thể để ai khác chạm vào mình. Sự chiếm hữu và lòng kiêu hãnh của gã dân chơi khét tiếng không cho phép hắn gục ngã dưới tay những kẻ bẩn thỉu đó.
Về đến cửa nhà, Mã Đinh gần như là bò vào trong. Tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ mất gần 5 phút đồng hồ. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, hắn đổ gục xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Căn hộ tối đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt ra một dải mờ ảo.
Rào rào...
Tiếng nước chảy đều đặn, êm ái như tiếng nhạc thính phòng, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong tâm trí Mã Đinh lúc này mùi oải hương quen thuộc – mùi của Châu Huân phảng phất trong không khí khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn khẽ giãn ra. Hắn lết từng chút một về phía sofa, hơi thở nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vốn dĩ là một âm thanh thư giãn, nhưng đối với Mã Đinh lúc này, nó giống như một tiếng chuông cảnh báo thúc giục bản năng nguyên thủy nhất. Cơn nóng trong huyết quản như một ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu rụi mọi rào cản lý trí cuối cùng mà hắn cố công xây dựng suốt dọc đường về.
Rầm!
Cánh cửa phòng tắm không khóa bị đẩy mạnh, đập vào vách tường tạo nên một âm thanh vang dội. Kim Châu Huân giật mình, làn hơi nước trắng xóa đang bao phủ quanh cậu bị xao động bởi luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào. Qua lớp hơi mờ ảo, cậu thấy Mã Đinh đứng đó. Bộ vest đắt tiền của hắn giờ đây nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng.
"Mã Đinh? Anh làm sao vậy? Em đang tắ-..."
Châu Huân chưa kịp nói hết câu, Mã Đinh đã lao tới như một con mãnh thú bị thương. Hắn không nói một lời, bàn tay run rẩy bám chặt lấy thành bồn tắm, đầu tựa vào vai cậu. Sức nặng của cả cơ thể hắn đè lên khiến Châu Huân lảo đảo.
"Châu Huân... nóng... giúp anh..."
Giọng hắn khản đặc, nghe như tiếng rên rỉ của một kẻ đang bị hành xác. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch nhưng đôi môi lại đỏ rực một cách bất thường của người thương, Châu Huân lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng. Cậu vội vàng vặn vòi hoa sen sang chế độ nước lạnh. Làn nước mát lạnh dội thẳng xuống cơ thể cả hai. Mã Đinh run bắn lên, hàm răng đánh vào nhau lập cập nhưng hắn lại càng siết chặt lấy Châu Huân hơn. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm của cậu, hít hà mùi xà phòng thanh khiết để át đi cái mùi rượu Whiskey bẩn thỉu vẫn còn bám trên người mình.
"Anh sao vậy? Người anh nóng quá! Anh uống bao nhiêu rượu mà lại thành ra thế này?"
Hắn thì thầm, những ngón tay siết chặt đến mức làm da thịt Châu Huân đỏ ửng. Châu Huân không hề phàn nàn. Cậu mặc kệ nước làm ướt sũng cả mình, vòng tay ôm lấy cái đầu đang nóng hừng hực của gã đàn ông vốn luôn kiêu ngạo này. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mã Đinh, cố gắng vỗ về cơn hoảng loạn trong hắn.
"Em ở đây, không ai hại được anh nữa đâu. Tỉnh táo lại nhìn em này, A Đinh!"
Mã Đinh ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt thanh tú và bờ vai trần của Châu Huân hiện ra như một liều thuốc độc ngọt ngào nhất. Hắn dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy cậu ra:
"Tránh... Anh bị... bị gài thuốc..."
Châu Huân sững sờ, nhưng rồi đôi mắt cậu dịu lại, tràn đầy sự xót xa. Cậu không lùi lại mà ngược lại, vòng tay ôm lấy cổ Mã Đinh, kéo hắn vào lòng mình. Làn da mát lạnh của Châu Huân vừa chạm vào, Mã Đinh như người chết đuối vớ được cọc, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể thuần khiết ấy.
"Em ở đây rồi. A Đinh, không sao nữa, về nhà rồi."
Châu Huân thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của hắn. Mã Đinh rên rỉ một tiếng nhỏ, vòng tay siết chặt lấy eo cậu như muốn khảm người kia vào cơ thể mình. Đêm nay đối với hắn là một cơn ác mộng, nhưng khi trở về bên Châu Huân, mọi sóng gió ngoài kia bỗng chốc hóa thành mây khói.
Ánh mắt giao nhau…một….hai…ba giây Mã Đinh không chịu nổi bờ môi căng mọng đang hiện ra trước mặt mình mà vội ngậm lấy không ngừng mút mát, bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà sờ soạn khắp nơi. Chu Huân cũng vô cùng hợp tác cậu vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt, Mã Đinh cũng chẳng kém anh đặt những ngón tay thon dài ra sau gáy Chu Huân kéo mạnh cậu vào. Chu Huân bị đẩy vào thế bất ngờ chẳng để ý liền bị cái lưỡi hư hỏng kia quấn quýt trong khoang miệng một cách tự do, anh dùng lưỡi trêu đùa cái miệng nhỏ nước miếng đang không ngừng chảy kia, luồn lách mọi ngóc ngách không chừa lại chút nào trong khoang miệng cứ như chỉ cần nhả ra là bỏ lỡ một thứ gì đó… Hắn gặm nhấm cánh môi mềm mại của Châu Huân như một kẻ lữ hành sắp chết khát tìm thấy ốc đảo. Mùi vị của nước lạnh, của xà phòng đàn hương và chút dư vị đắng chát của rượu Whiskey hòa quyện vào nhau.. Lưỡi của hắn quấn quýt lấy cậu, từng cái chạm đều mang theo sức nóng như muốn thiêu cháy đối phương.
Chu Huân sau một lúc bị tấn công dồn dập cơn khó thở ập tới cậu chỉ biết rên rỉ đập vào bờ vai vững chắc kia.
“Ư..ưm…”
Sau một hồi gặm nhắm nhận được tín hiệu của bé con Mã Đinh nuối tiếc rời môi Chu Huân kéo ra một sợi chỉ bạc, nhưng chẳng dừng lại ở đó vì thuốc đang còn tác dụng Mã Đinh chẳng ngần ngại trượt xuống không ngừng mút mát, liếm láp yết hầu nhạy cảm kia
“ ưm.. A Đinh”
Gần như Mã Đinh chẳng còn nghe thấy gì giờ đây trong tấm trí anh chỉ còn hình ảnh bờ lưng trắng nõn, mái tóc ươn ướt đang rên rỉ, nó làm anh kích thích thêm muốn trêu đùa thật lâu… mút mát liếm láp chán cổ cậu anh liền cắn mạnh kể lại một dấu hickey lên cái cổ trắng ngần kia. Rồi hết cổ đến hai đầu nhạy cảm trước ngực, anh vân vê mút mát nó như một đứa trẻ thèm khát. Cái cơn khoái cảm này ập đến khiến não Chu Huân như nổ tung, tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ cho dục vọng lấn át, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cầu xin nhưng Mã Đinh cứ như không nghe lọt từ nào từ cậu. Chốc anh dừng lại, bế sốc cậu lên đặt lên đùi mình, ngón tay mò mẫn xuống hậu huyệt kia chẳng chần trừ …1 ngón…2 rồi 3.
“A… Đình… tay…dừng lạ-”
Chưa để Chu Huân kịp nói hết, anh liền nhấc cậu liền đama thẳng vào cự vật đang c**ng cứng kia.
“Ah…sâu..sâu quá…nước vào trong…nước…chướng”
“Đinh Đinh”
Hai tiếng đinh đinh phát ra từ miệng nhỏ càng khiến cơn khoái cảm của gã tăng thêm anh bám chặt tay vào eo cậu dập mạnh xuống hạ bộ mình. Chu Huân đang mơ hồ, cậu cong người, rên rỉ không ngừng còn gã kia lại cực kì thích thú
“ em vừa gọi tôi là Đinh Đinh sao? Ngoan, gọi tiếp nào…”
Và cứ thế tiếng thở dốc ái muội lan ra cả căn phòng lý trí cuối cùng của Chu Huân đã đứt, cả hai hòa vào nhau trong làn nước ấm nóng, tiếng rên rỉ ái muội bao trùm cả không gian. Đêm nay còn dài, và những âm thanh nồng nàn ấy sẽ còn vang vọng mãi trong căn phòng kín, minh chứng cho một tình yêu nồng cháy giữa gã đầy toan tính và "bến đỗ" duy nhất của cuộc đời hắn.
Căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng cam dịu mắt, mùi hương gỗ đàn hương từ nến thơm quyện cùng hơi ấm nồng nàn sau cuộc ân ái. Mã Đinh ngồi tựa lưng vào thành giường, lồng ngực vững chãi trần trụi còn vương vài giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn lúc này không còn sự tàn nhẫn của một gã điên trên thương trường, mà chỉ còn sự dịu dàng đến nao lòng dành cho người trong lòng.
Kim Châu Huân nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông như một chú mèo nhỏ kiệt sức. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở mệt nhọc. Cậu muốn ngồi dậy, muốn nói gì đó nhưng cả cơ thể như không còn thuộc về mình, đôi chân rã rời và run rẩy sau những gì Mã Đinh đã gây ra. Thấy người thương khẽ rên rỉ vì mỏi, Mã Đinh lập tức cúi xuống, bàn tay to lớn luồn vào tóc cậu, vuốt ve đầy chiều chuộng:
"Đừng cử động, bảo bối."
Hắn không để cậu phải nhấc chân lấy một bước. Mã Đinh bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa, mặc cho cậu vì quá mệt mà chỉ có thể gục đầu vào vai hắn. Trong phòng tắm, hắn tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ nước, nhẹ nhàng vệ sinh cho cậu như đang nâng niu một đóa hoa thủy tinh. Từng cái chạm đều đầy rẫy sự hối lỗi và trân trọng.
Khi đã yên vị trên chiếc giường thơm tho, Mã Đinh kéo cậu sát vào lòng, để tấm lưng gầy của Châu Huân áp chặt vào lồng ngực nóng hổi của mình. Hắn hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng:
"Bé con… xin lỗi... Lúc nãy anh mất lý trí quá. Em đau lắm phải không?"
Châu Huân không còn sức để mắng hắn, chỉ khẽ cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái nhất trong vòng tay hắn rồi lẩm bẩm:
"Anh là đồ đáng ghét... Lần sau... không cho anh uống rượu với người lạ nữa..."
Mã Đinh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi phát ra từ tận đáy lòng. Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần hòa vào làm một, gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết. Ngoài kia, bóng đêm vẫn dày đặc, nhưng trong căn phòng này, tình yêu của họ đã đủ để sưởi ấm cả một đời dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com